Chương 14: Tại sao lại không vui “A a a a, sao lại hôn rồi, sao lại hôn rồi, sao lại hôn rồi?!!!” Đàm Du khóa mình trong phòng không chịu ra ngoài, hoảng loạn kéo chăn trùm kín đầu, trong đầu vẫn văng vẳng từng hình ảnh và câu nói xảy ra trong lúc mất điện. “Bây giờ thì sao, tôi vẫn là bạn cậu à?” “Đ-Đúng vậy…” Nghĩ tới đây, Đàm Du hận không thể xuyên về quá khứ đấm chết mình, sao lại nói mấy lời ngu xuẩn như thế chứ? Giang Hoài Thư có nghĩ cậu là một tên cặn bã không. Bao nhiêu hành động mập mờ thế kia rốt cuộc là cái gì? Một đống câu hỏi đè cậu, lúc này trong đầu Đàm Du loạn như mớ bòng bong, chẳng khác gì cục bột nhão. “Tiểu Du, sao cháu nấu xong cơm rồi mà không xuống ăn, bị bệnh à?” Cửa bị gõ vài lần, âm thanh Diêu Thục Phân truyền đến, Đàm Du mới sực nhớ ra là mình nấu xong cơm rồi mà vẫn chưa ăn. Cậu ngán ngẩm, không ngờ bản thân lại lú lẫn đến thế. Hắng giọng một cái, cậu vén chăn đứng dậy mở cửa: “Bà ơi, cháu không bị gì đâu, cháu xuống đây.” “Cháu đang học bài trong phòng à?” Bà Diêu mỉm cười, vỗ nhẹ vai Đàm Du, “Hiếm thấy ghê.” Đàm Du được khen, cũng không giải thích, cứ thế thuận theo lời bà nói: “Vâng vâng, cháu đang học từ vựng ạ.” “Tốt tốt,” bà Diêu vô cùng hài lòng, không tiếc lời khen đứa cháu ngoan, “Tiểu Du nhà ta đúng là giỏi giang.” Hai người vừa ra tới bàn ăn đã thấy Đàm Diệp bắt đầu ăn mất mấy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865066/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.