Chương 15: Nghe thấy rồi “Giang Hoài Thư.” Đàm Du khẽ gọi tên, âm cuối như run lên, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái rồi lại một cái. Âm thanh “chụt chụt” vang lên trong không khí, vừa ướt át vừa ái muội. Ánh mắt họ nhìn nhau chẳng trong sáng gì, mối quan hệ giữa hai người không rõ ràng, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Cả hai đều khoác cái danh bạn bè, nhưng lại làm những chuyện vượt quá giới hạn bạn bè, chẳng ai chịu đâm thủng lớp ngăn mỏng manh ấy. Nụ hôn giữa hai người ngày càng mãnh liệt, con hẻm tối tăm tạo điều kiện cho sự thân mật của họ. Giang Hoài Thư khẽ hé môi, đầu lưỡi bị Đàm Du cắn nhẹ, cơn đau tê tê ấy k*ch th*ch từng tế bào trong người anh. Môi anh bị hôn đến tê rần, rồi anh nghe thấy tiếng Đàm Du nói khẽ: “Tôi không muốn cậu đi đón người đó.” … Kỳ nghỉ đông đến, mùa đông ở Mai Thành không lạnh, thậm chí có thể nói là chẳng giống mùa đông chút nào. Ở đây không có tuyết, đôi khi trời còn nắng, bốn mùa như mùa xuân nên đường phố lúc nào cũng nhộn nhịp, tiếng rao lẫn tiếng cười nói của người dân vang lên rộn ràng, đậm hơi thở đời thường. Lúc này, một chàng trai đeo đàn guitar trên lưng bước ra từ ngã rẽ. Mái tóc trắng nổi bật khiến không ít người chú ý, hắn đeo kính râm viền hồng, đội mũ áo hoodie nửa kín đầu, tay khẽ chạm vào tai nghe. “Tôi đến Mai Thành rồi, anh ở đâu?” Đầu dây bên kia, Giang Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865067/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.