Chương 16: Ngoài ý muốn Đống đồ ăn vặt mọi người mang theo vẫn chưa ăn hết, đúng là mua hơi nhiều thật. Đoạn Giai Thành ăn đến hai gói rưỡi khoai tây chiên nên giờ đã phát ngấy, dứt khoát không ăn nữa, nằm phịch xuống đất ngắm sao. Bốn người nằm trên mặt đất, đầu chụm vào nhau, vừa nằm vừa trò chuyện vu vơ. “Sau khi tốt nghiệp, mấy người muốn làm gì?” Đoạn Giai Thành mở mắt nhìn bầu trời, ánh mắt ngập tràn mộng tưởng về tương lai, “Tôi muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, rồi đi vòng quanh thế giới!” Lý Cẩn Trì thì chẳng có kế hoạch gì cụ thể, cũng không mong ngóng gì tương lai, thậm chí còn thấy nhàm chán: “Em mới học lớp Mười, còn lâu mới tốt nghiệp.” Nghe cậu nói vậy, Đoạn Giai Thành có chút kinh ngạc: “Hả? Cậu học lớp Mười á? Ghê đấy, tôi tưởng cậu bằng tuổi tụi tôi, ai ngờ c** nh* hơn tôi tận hai tuổi.” Đoạn Giai Thành đúng kiểu ngây thơ đến mức đáng yêu, khiến Lý Cẩn Trì muốn bật cười: “Có gì mà bất ngờ dữ vậy, anh?” Đang nói chuyện về tương lai, Giang Hoài Thư bỗng nhớ đến Đàm Du, anh im lặng vài giây, quay đầu nhìn đối phương, hạ giọng hỏi: “Đàm Du, cậu từng nghĩ đến chuyện tương lai chưa?” Đêm đã khuya, gió lướt qua giữa những đóa hoa. Đàm Du nhìn lên bầu trời đầy sao, im lặng rất lâu, rồi đột nhiên đứng dậy: “Tôi đi dựng lều.” Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Giang Hoài Thư cũng im lặng theo. Tại sao lại tránh né khi nhắc đến tương lai? Là chưa từng nghĩ tới, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865068/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.