Chương 17: Thông báo “Bệnh nhân không sao cả, chỉ là chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi nhiều, tránh vận động mạnh, một đến hai tuần sẽ hồi phục.” Vừa ghi chép, bác sĩ vừa nói với Đàm Du và mọi người, sau đó gõ nhẹ tờ giấy trên tay: “Để bệnh nhân nghỉ ngơi cho tốt, nếu có gì bất thường, người nhà nhớ đến tìm tôi.” Lời vừa dứt, Lý Cẩn Trì liền gật đầu: “Vâng.” “Có cần mua ít thực phẩm dinh dưỡng gì không?” Đoạn Giai Thành đứng dậy hỏi, “Tôi xuống dưới mua ngay.” Bác sĩ gật đầu: “Có thể mua cá, trứng gà, mấy thứ như vậy sẽ giúp hồi phục nhanh hơn.” “Được, tôi đi ngay.” Lời vừa dứt, Đoạn Giai Thành đã bước ra khỏi phòng bệnh, Lý Cẩn Trì thấy thế cũng đi theo: “Anh, em đi cùng anh.” Tiếng bước chân hai người dần xa, bác sĩ cũng chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, bà liếc nhìn Đàm Du mấy lần, trong mắt hiện rõ nét nghi hoặc, song cuối cùng cũng không hỏi thêm gì. Sắc mặt Đàm Du tái nhợt, môi không còn giọt máu, hơi thở gấp gáp, cậu cắn mạnh đầu ngón tay đến bật máu mà không hay, như thể chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Trong đầu cậu hiện ra gương mặt đầy máu me của ba mẹ trong vụ tai nạn năm xưa khi họ dùng thân mình che chắn cậu, hình ảnh đang dần chồng lên gương mặt của Giang Hoài Thư, như một đoạn phim hỏng cứ tua đi tua lại. Máu, toàn là máu. Rất nhiều máu. Là ba mẹ, cũng là Giang Hoài Thư. Cơ thể không ngừng run rẩy, cậu cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865069/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.