Chương 18: Qua đêm Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đàm Du vẫn không nói gì, Giang Hoài Thư cũng không vội, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Gió biển mằn mặn thổi qua mặt hai người, ngọn lửa trên cây nến bánh kem chập chờn lay động, đến cả màn pháo hoa náo nhiệt trên bầu trời dường như cũng đang chờ đợi câu trả lời từ Đàm Du. Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Đàm Du cũng mở miệng. “Giang Hoài Thư, cậu lặp lại lời vừa rồi một lần nữa.” Ánh mắt chứa đầy cảm xúc, Giang Hoài Thư nhìn thẳng vào cậu, nhẹ nhàng nói: “Đàm Du, tôi muốn cho cậu một tươ—” Lời còn chưa dứt, Đàm Du đã bất ngờ hôn lên môi anh. Nhìn hàng mi đang khẽ run rẩy của người đối diện, trong mắt Giang Hoài Thư ánh lên một nụ cười dịu dàng, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại. Hai người đứng bên bờ biển, hôn nhau rất lâu, cho đến khi mọi âm thanh ồn ào đều lặng xuống. Nụ hôn ấy chứa đựng rất nhiều điều. Là câu trả lời. Là sự dựa dẫm. Là lời hứa. Là yêu thích. Là tình yêu. Là tất cả những gì hai người sẵn sàng trao cho nhau. … Sau khi náo loạn ở bãi biển một hồi, hai người quay về nhà Giang Hoài Thư. Tuy lần trước đã từng ngủ lại đây, nhưng khi đó vẫn chỉ là bạn bè, chẳng nghĩ gì nhiều. Giờ đã xác nhận mối quan hệ, bước chân vào ngôi nhà này lần nữa, Đàm Du cảm thấy mọi thứ đều mang màu sắc khác. “Cậu cứ tự nhiên, hoặc lên phòng tôi đợi,” Giang Hoài Thư cười với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865070/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.