Mắt Tịch Vô Quy đen sâu thẳm không thấy đáy, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ lạnh như băng, môi mỏng khẽ mím chặt.
Đã ba năm rồi.
Hắn không ngờ lại có thể gặp lại người này.
Khi bản thân hắn lịch khiếp lại để tâm đến kẻ như con kiến này, dù biết rõ kẻ đó chẳng hề yêu mình, miệng toàn lời dối trá, hư tình giả ý nhưng hắn vẫn không cách nào buông bỏ được. Quá là thấp hèn và nực cười.
Nếu không phải lúc đó Phục Diễm ngăn cản hắn...
Hắn sẽ làm gì?
Quay lại cầu xin kẻ đó yêu thương mình hay sao?
Mỗi khi nghĩ đến việc này trong suốt ba năm qua, hắn chỉ muốn giết cả mình lẫn kẻ như con kiến đó!
Bây giờ đã gặp lại...
Mắt Tịch Vô Quy lộ ra sát khí, sau đó sắc mặt hắn thay đổi đôi chút.
Trong đáy mắt đen tối, bạo lực và giằng co đan xen vào nhau.
Phiền quá!
Hắn đưa tay lên che mắt mình, kiếp đó vốn chẳng liên quan đến hắn! Nhưng lại khiến hắn phân vân do dự.
Nếu không vậy, hắn đã sớm giết sạch người của thành Túc Minh rồi, cả con kiến này cũng không tha!
Lồng ngực Tịch Vô Quy khẽ phập phồng, mặt hắn đen hơn bao giờ hết. Một kẻ không hề yêu mình, có gì đáng để lưu luyến chứ?
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn xuống phía dưới.
Tống Diễn hoàn toàn không hay biết gì, chỉ mải bảo vệ người khác mà tiến về phía trước, trên lưng y là vết máu đỏ chói mắt.
Con kiến này vẫn tử tế đến mức ngốc nghếch, ai y cũng có thể bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-lu-da-chet-cua-ta-lich-kiep-tro-ve-roi/2262436/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.