Mấy ngày sau khi chuyển nhà, Tạ Vinh cũng đi công tác từ nước ngoài về, buổi chiều đến sân bay, anh trực tiếp kêu tài xế đưa mình đến hoa viên Minh Châu.
Tạ Vinh 42 tuổi, dáng người cao gầy, khí chất ôn hòa nho nhã, trông giống giáo sư Đại học hơn là sếp lớn của một công ty niêm yết.
Anh có chìa khóa nhà bên này, nhưng khi đi đến trước cửa vẫn bấm chuông.
Tô Diệu Diệu đang ngồi trên ghế sofa xem ti-vi với bà Đào, tiếng chuông cửa vừa vang lên bà Đào đã nói: “Chắc là chú Tạ của cháu đấy.”
Tô Diệu Diệu chạy ra mở cửa.
Cô là con gái của Tô Minh An và Đường Thi Vi, nhưng suốt mười mấy năm qua, người chăm sóc cô nhiều nhất là bà Đào.
Phần lớn thời gian Tô Diệu Diệu đều là một con mèo lười, nhưng cô rất biết hiếu thuận với người già, bà Đào đã 65 tuổi rồi, không có lí nào mà cô lại cứ ngồi trên sofa để bà Đào chạy đi mở cửa.
“Chú ạ!”
“Diệu Diệu à, tiểu khu mới thế nào, có thích không?”
Tô Diệu Diệu gật đầu, đợi Tạ Vinh xách vali vào, cô lại đóng cửa lại.
“Mẹ.” Tạ Vinh quan sát một vòng, nói với mẹ ruột đang ngồi trên sofa.
Bà Đào: “Có mệt không? Mệt thì về phòng ngủ một lát đi, vì lệch múi giờ mà.”
Tạ Vinh: “Vẫn ổn ạ, con ngủ trên máy bay rồi, con đi thay quần áo trước đây.”
Bấy giờ bà Đào mới đứng lên, đưa con trai đến phòng ngủ có diện tích nhỏ nhất trong nhà, mở cửa nói: “Con không thường xuyên ở đây, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535597/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.