Tuy rằng Tô Hiểu không biết buổi đấu giá có cấp bậc là gì, nhưng nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Tiêu Ương, chắc không phải buổi đấu giá bình thường.
“Tôi chỉ là trợ lý bình thường, đến lấy đồ giúp lãnh đạo của chúng tôi.”
Tiêu Ương thở phào, không cam lòng liếc nhìn cánh cửa bên trái, tầm mắt quay lại trên người Tô Hiểu.
“Tôi nói mà, sao cô có tư cách vào buổi đấu giá đẳng cấp nhất được.”
Tô Hiểu lạnh lùng nhìn cô ta, xoay người chuẩn bị vào trong.
“Đợi đã, Tô Hiểu!”
Tô Hiểu lại xoay người, nhìn thấy “hai mẹ con” Tiêu Dung và Lưu Tương Vân đi giày cao gót, chạy lạch bạch đến.
“Tô Hiểu, cô làm gì ở đây?” Tiêu Dung nhìn Tô Hiểu, lại nhìn căn phòng sau người cô, trái tim đập thình thịch mang theo vài phần hân hoan và kích động.
“Cô đến làm trợ lý?” Ánh mắt cô ta phát sáng, hiển nhiên là nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi.
Tầm mắt của Tô Hiểu luôn đặt trên người Lưu Tương Vân, mẹ cô trông gầy hơn lần trước một chút, sắc mặt hơi ảm đạm.
“Hiểu Hiểu...” Hốc mắt của Lưu Tương Vân đỏ bừng, ngơ ngác nhìn con gái ruột, cổ họng như bị dính chặt, không thể nào nói nên lời.
Tô Hiểu nhanh chóng di chuyển tầm mắt, nhìn sang Tiêu Dung.
“Sao nào?”
Trong đầu Tiêu Dung bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ, cô ta nặn ra một nụ cười, đi đến trước mặt Tô Hiểu, khoác cánh tay cô.
“Hiểu Hiểu, cô xem hai chúng ta cũng tính là chị em nhỉ.” Cô ta chỉ vào Lưu Tương Vân đang có sắc mặt trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855126/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.