Một tiếng sau, Tô Hiểu, người có kỹ năng đánh bài quá tệ, đã thua sạch sẽ đĩa thẻ kia.
Cô bĩu môi, ngại ngùng nhìn Trình Linh.
“Chúng ta về đi...”
Mất mặt quá rồi.
Nhưng tâm trạng của Trình Linh có vẻ rất tốt, suốt quá trình anh đều cười.
Người phục vụ cung kính đi đến hỏi Tô Hiểu muốn uống gì.
Trình Linh thuận miệng trả lời: “Cho cô ấy một ly nước chanh.”
Chậc chậc!
Nhìn đi, thật sự là trợ lý đời sống mà!
Không còn mắt để nhìn nữa.
Nhóm người Hoắc Nam và Lâm Kha liếc nhìn Trình Linh với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Người phục vụ bưng một ly nước chanh đến, Tô Hiểu nhận lấy và nói cảm ơn, bởi vì ngồi quá lâu nên hiện giờ cô và Trình Linh đứng dựa vào quầy bar, đôi chân dài thẳng tắp giao nhau, tà váy xẻ có hoa ở viền, giống hệt như từng đóa bọt sóng tràn vào trong.
Áo khoác vest của cô che kín nửa thân trên, nhưng nửa th*n d*** vẫn trắng đến phát sáng.
Người chị em của Lục Tịnh Lan tinh mắt nhận ra đây là mẫu mới cao cấp mùa này của thương hiệu G, mặt đầy cảm thán.
“Cô ta có lai lịch gì vậy, Tịnh Lan, cậu thua hơi oan uổng đó.” Một chị em tốt nói với Lục Tịnh Lan.
Lục Tịnh Lan ngồi ở sofa, nhấp một ngụm rượu: “Tình cảm phải nói đến duyên phận, oan hay không oan gì chứ. Các cậu đừng nói nữa, các cậu cũng biết tính cách của tổng giám đốc Trình rồi đó, đắc tội với anh ấy thì các cậu đều không có trái ngọt để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855127/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.