Ánh đèn ngà ngà mang theo hơi thở mờ ám chiếu khắp căn phòng.
Phòng khách được thiết kế theo phong cách hiện đại, viên kim cương nổi bật, thể hiện thân phận tôn quý của chủ nhân mọi lúc.
Mọi thứ đều rất vừa vặn.
Người đàn ông trước mặt có đôi mắt trong trẻo, màu đen nồng đậm, giống như khoá chặt cô lại, khiến cô không thể nhúc nhích.
Gương mặt tuấn tú kia được phóng to vô hạn trước mặt cô, không chút tì vết, ánh mắt dịu dàng bịn rịn bao trùm lấy cô.
Tim cô như ngừng đập, cả người căng cứng, lòng bàn tay đặt trên quầy bar toàn là mồ hôi.
Một mái tóc đen xõa xuống bên trái chiếc cổ thanh tú của cô, rủ xuống trước ngực, hiện rõ vẻ phong tình.
Anh thích em...
Giọng nói của anh giống hệt như âm thanh kỳ diệu vang vọng trong đầu cô, cuốn bay hết lý trí của cô từng chút một, cho đến khi đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Hơi thở mát lạnh mang theo vài phần bá đạo và dò xét tiến lại gần, đến khi sự mềm mại lạnh băng kia chạm vào cánh môi cô, xúc cảm nhẹ nhàng khiến trái tim cô rung lên.
Cô mở to mắt, đập vào mắt là sống mũi thẳng tắp, đường nét khuôn mặt căng cứng và cả đôi mắt sâu thẳm mê người kia của anh.
Không được đâu, Tô Hiểu.
Trong đầu có giọng nói điên cuồng thét gào với cô.
Lòng bàn tay to lớn của anh đặt lên eo cô, bóp n** m*m m** thon thả đó trong lòng bàn tay, cánh môi dịu dàng kèm theo sự ướt át nơi đầu lưỡi xâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855128/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.