Đúng mười một giờ, lãnh đạo vào phòng để họp, nhân viên làm công ăn lương bắt đầu làm việc riêng.
Đặc biệt hôm nay là lễ Thất Tịch nên càng không thiếu chủ đề nói chuyện.
Tô Hiểu lấy ảnh chụp bó hoa mà Trình Linh tặng ra, âm thầm ngắm nhìn một hồi trước.
Phải nói rằng bó hoa thật sự không có điểm gì để chê về tính nghệ thuật và tính thưởng thức, những cánh hoa xinh đẹp e ấp kia giống hệt như một tác phẩm nghệ thuật.
Buổi tối cô vẫn phải mang về.
Khi nghĩ lại vừa rồi Trình Linh bị người ta khinh bỉ, cô không nhịn được mà bật cười.
Ánh mắt cô lại rơi vào bó hoa hồng mà ông nội tặng, cô cũng rất tò mò vì sao ông cụ lại thú vị như vậy, cô cắm hoa vào trong bình, chụp một tấm ảnh rồi trang trí lại, sau đó đăng lên vòng bạn bè Wechat.
“Cảm ơn người đàn ông mà tôi kính yêu nhất.”
Sau khi đăng xong bài này, cô cười rất vui vẻ.
“Khụ khụ!”
Diêu Hân và Từ Mẫn ở đối diện nở nụ cười kỳ quái với cô.
“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị phạt nặng, có không ít người theo đuổi em đó nha, hóa ra em không thích anh nhà giàu kia mà thích kiểu tươi mới này!” Diêu Hân chống hông, vừa nheo mắt cười vừa “thẩm vấn” cô.
Tô Hiểu chớp mắt, nhìn bó hoa ông cụ tặng.
Đây gọi là tươi mới hả?
“Không phải đâu...”
“Đừng nói không phải với chị nữa, em gái của tôi ơi, chị là người từng trải, vật chất quan trọng hơn cả, chị khuyên em vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-de-an-hon-hi-van/2855129/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.