Biên Tích có rất nhiều bạn bè trong giới hàng không dân dụng. Nhờ tính tình hài hước, cởi mở với tất cả mọi người, lại thường xuyên bay các tuyến quốc tế, phạm vi giao thiệp của y thậm chí còn mở rộng đến tận Vòng Cực Bắc, nên người yêu cũ hiển nhiên cũng không ít. Thế nhưng, dẫu cho những lời đồn thổi thực thực hư hư có biến y thành một lãng tử tình trường, tiếng tăm của y trong giới vẫn rất tốt. Chu đáo, nhiệt tình, giỏi mang lại giá trị tinh thần – đó đều là những điều người ta gắn liền với y.
Gu thẩm mỹ của Biên Tích có thể nói là rất nhất quán. Hầu hết những người y hẹn hò đều có tính cách trái ngược với y, thường thuộc kiểu lạnh lùng xa cách, ví dụ như người mẫu người Anh hay vị cơ trưởng đã bay cùng rất nhiều chuyến. Đáng tiếc, chẳng mối tình nào có kết thúc tốt đẹp.
Những cuộc tình của y, ngắn thì vài tháng, dài nhất cũng chẳng quá hai năm. Biên Tích từng có lúc cho rằng vấn đề nằm ở chính mình. Xét cho cùng, y quanh năm suốt tháng nay đây mai đó, lại có nhiều “vùng cấm” người khác không thể bước vào, quả thực không phù hợp để yêu đương.
Sau này, y dứt khoát nuôi một chú chó, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay cả chú chó ấy cũng rời bỏ y vào một năm trước. Kể từ đó, Biên Tích không nuôi thêm thú cưng nào nữa, cứ tự do tự tại một mình như vậy. Sinh vật sống duy nhất còn sót lại bên cạnh y là một đám cây cảnh trong chậu chẳng cần tưới nước cũng không chết nổi.
Thế nên, chính Biên Tích cũng không hiểu cơn thôi thúc nào đã khiến y chọn kiểu bắt chuyện cũ rích như vậy với Nghiêm Ngạn Khoát vừa rồi. Sau khi nghiêm túc ngẫm nghĩ, y quy kết hành động bất thường này là do hiệu ứng cầu treo sau vụ giải cứu hiểm nghèo.
Thế giới của người trưởng thành vốn chẳng có quá nhiều chuyện đáng để khắc cốt ghi tâm. Tình tiết bị từ chối này so với cái đêm kinh hoàng vừa qua chẳng thấm tháp vào đâu, còn cả núi việc phải xử lý sau đó nữa – Biên Tích tự an ủi mình như vậy.
Sau buổi kiểm tra sức khỏe sơ bộ, hãng hàng không đã gửi tiền bồi thường cho mỗi hành khách, đồng thời sắp xếp phiếu ăn và phiếu nghỉ tại khách sạn. Đến tối muộn, chuyến bay mới được sắp xếp xong xuôi, lại gặp phải kiểm soát không lưu nên bị trễ nửa tiếng. Lúc hạ cánh xuống Côn Minh thì đã gần một giờ sáng.
Biên Tích kéo vali về đến khách sạn của công ty, nặng nề ngã xuống giường. Đầu óc như bị quá tải, đau nhức từng cơn. Cứ thế nằm bất động mười phút, Biên Tích mới dần hồi sức, khó nhọc ngồi dậy thay bộ đồng phục. Sáng mai y phải đáp chuyến bay do đồng nghiệp khác lái để về lại Thượng Hải, nếu còn chần chừ thì tối nay xác định khỏi ngủ nghê gì nữa.
Điện thoại rung lên không ngớt, nhưng y chẳng buồn để tâm. Y vội vàng tắm nước nóng, lúc bước ra mới thấy có thêm mấy chục tin nhắn chưa đọc, toàn là từ đồng nghiệp đã từng hợp tác hay thậm chí chưa từng gặp mặt, hoặc là bạn bè quen biết trên những chuyến bay.
Biên Tích trả lời từng người một xong xuôi, ngón tay chợt khựng lại. Y mở trình duyệt, dựa theo chút ký ức mơ hồ không biết nghe được từ đâu, gõ vào một dòng chữ.
Văn phòng Luật sư Hằng Thiên Thượng Hải.
Vì không biết chính xác mấy chữ này viết thế nào, mới đầu y còn gõ nhầm chữ “Hằng” thành “Hàng”. May mà văn phòng luật này cũng khá có tiếng, công cụ tìm kiếm đã tự động dò ra tên chính xác và hiển thị một loạt kết quả.
Địa chỉ ở gần Trung tâm Tài chính Bến Thượng Hải, chuyên về các vụ án kinh tế, tài chính và tranh chấp hôn nhân, thành lập từ năm 2001, có sáu đối tác cấp cao, Nghiêm Ngạn Khoát là một trong số đó…
Đầu óc Biên Tích đã tê liệt, y máy móc lướt xem nội dung được đôi ba lượt thì đột nhiên nhận ra mình đang làm gì.
Chắc là bị khói hun trong vụ hoả hoạn làm cho lú lẫn đầu óc rồi nên cứ mãi lục lọi ký ức về những người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.
Biên Tích tự giễu gõ gõ vào đầu mình, vội quăng điện thoại sang một bên cắm sạc, chuẩn bị đi ngủ.
Gió thổi rèm cửa lay động hai tiếng, chỉ nghe tiếng thôi Biên Tích cũng biết ngoài trời đang đổ cơn mưa.
Y buồn ngủ rã rời nên chẳng buồn đứng dậy đóng cửa sổ, chỉ thầm cầu nguyện trước khi chìm vào giấc ngủ rằng tầm nhìn mặt đất ngày mai đủ tốt, để chuyến bay về Thượng Hải của y không bị hoãn quá lâu.
_
Cơn mưa này đã bắt đầu từ chiều.
Nghiêm Ngạn Khoát không mang theo ô, đành phải chạy bán sống bán chết đến ga tàu cao tốc. Anh đã bị kẹt ở sân bay quá lâu, thời gian còn lại cho việc di chuyển chỉ vỏn vẹn bốn mươi phút. Phải vắt chân lên cổ chạy anh mới kịp lên tàu ngay trước khi cửa soát vé đóng lại.
Ngày hôm nay quả thực quá nhiều thăng trầm, nhịp tim Nghiêm Ngạn Khoát mãi vẫn chưa ổn định lại. Anh mở phần ghi chú trong điện thoại, nhìn thấy di chúc mình đã viết cho người nhà khi còn ở trên không trung:
[1. Tài sản đứng tên tôi theo di chúc sẽ thuộc về cô Nghiêm Phàm Tuyền và bà Trình Hy.
2. Mật khẩu thẻ ngân hàng là sinh nhật của tôi.
3. Yêu mọi người.]
Dòng thứ tư còn chưa kịp viết, vì lúc đó máy bay chao đảo quá mạnh.
Nghiêm Ngạn Khoát thấy bản ghi chú này thật mất mặt, tiện tay xóa đi, rồi chuyển sang mở WeChat, chuẩn bị báo tin bình an cho gia đình.
Trong điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc, nhưng không có quá nhiều người gửi. Số người biết số hiệu chuyến bay của Nghiêm Ngạn Khoát không nhiều, chủ nhiệm văn phòng luật là một trong số đó; ông vừa xem xong tin tức, đang hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Một người nữa là thân chủ cần gặp vào tối nay, cô ấy không rõ tình hình nên vẫn hỏi như thường lệ xem mấy giờ anh đến Côn Minh. Mười cuộc gọi nhỡ còn lại, không ngoài dự đoán, đều là của Nghiêm Phàm Tuyền.
Nghiêm Ngạn Khoát kiên nhẫn trả lời từng người, trước hết báo bình an cho chủ nhiệm, sau đó báo với thân chủ rằng có thể gặp mặt lúc tám giờ tối, rồi mới gọi lại cho Nghiêm Phàm Tuyền.
Nghiêm Phàm Tuyền là em gái ruột của Nghiêm Ngạn Khoát, kém anh mười ba tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang tham gia khóa đào tạo tiếp viên tại một hãng hàng không. Cha của họ Nghiêm năm xưa qua đời vì một tai nạn xe hơi, để lại bà Trình Hy đau ốm triền miên, Nghiêm Ngạn Khoát vừa thi đại học xong và Nghiêm Phàm Tuyền khi đó mới lên năm. Nghiêm Ngạn Khoát chẳng còn cách nào khác, đành chọn ở lại Thượng Hải học tập, một mặt vừa học vừa làm, mặt khác học cách chăm sóc em gái.
Mấy năm đầu đi học quả thực vô cùng cực khổ. Cả ba người chen chúc trong một căn nhà cũ kỹ, ọp ẹp ở Mẫn Hàng. Cuối tuần, Nghiêm Ngạn Khoát đi làm gia sư, tối đến làm thêm ở quán bar, ngoài giờ học thì tham gia trợ giúp pháp lý, cứ thế trải qua những năm tháng đại học vừa tẻ nhạt vừa vất vả. Để nuôi sống gia đình, anh không học lên cao nữa mà sớm vào thực tập tại Hằng Thiên, nhận mức lương thực tập gần như không đáng kể tại thời điểm đó. Bữa cơm phải chia làm hai để ăn, nhưng anh vẫn lặng lẽ mua cho em gái một chiếc máy học thời thượng.
Nghiêm Phàm Tuyền được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên thành một cô nàng ngây thơ đáng yêu, không biết ăn nói lựa lời. Nghe thấy giọng anh trai, cô thở phào nhẹ nhõm: “Còn sống đấy à?”
“…” Nghiêm Ngạn Khoát thầm nghĩ sao toàn nói nhảm thế này, “Chết rồi.”
“Nói gì xui xẻo thế.” Nghiêm Phàm Tuyền bất mãn.
Nghiêm Ngạn Khoát tức đến bật cười, “Em nghe lại cái câu mình vừa hỏi xem.”
“Anh có bị thương không? Khám sức khỏe chưa? Anh đang ở đâu thế?” Nghiêm Phàm Tuyền hỏi dồn như bắn liên thanh, “Hay là anh về nhà trước đi, em sợ chết khiếp rồi này.”
Nghiêm Ngạn Khoát đáp: “Không bị thương, đợi xong vụ án này rồi anh về.”
Nghiêm Phàm Tuyền vừa lẩm bẩm “đúng là tham công tiếc việc, chỉ biết tiền mà không biết mạng”, vừa gửi cho Nghiêm Ngạn Khoát một ảnh chụp màn hình, hỏi: “Đây là số hiệu chuyến bay mới của anh phải không?”
Nghiêm Ngạn Khoát bấm mở ảnh, phát hiện đó là ảnh chụp màn hình một đoạn chat nhóm, bên trên ghi rõ lịch trình tiếp theo của chuyến bay AD801. Anh nhấc máy nghe lại, “Em lấy đâu ra thế?”
“Còn đâu ra nữa, trong nhóm chat đồng nghiệp gửi chứ đâu.” Nghiêm Phàm Tuyền nói, “Chuyện lớn thế này, cả công ty từ trên xuống dưới đều đang bàn tán đây nè.”
Nghiêm Ngạn Khoát khựng lại hai giây, bộ não vừa thoát chết trong gang tấc, có hơi trì trệ, cuối cùng cũng dần hoạt động trở lại.
Anh chợt nhớ ra, em gái mình vừa mới vào làm tại hãng hàng không X, đang trong khóa đào tạo tiếp viên – cũng chính lẽ đó mà anh mới đăng ký thẻ thành viên của hãng này và luôn ưu tiên chọn bay của hãng.
Nghiêm Ngạn Khoát chợt bừng tỉnh: “Ừ nhỉ, em làm ở X Airlines mà.”
“…Anh?” Nghiêm Phàm Tuyền thoáng nghi ngờ tính xác thực của câu “không bị thương” ban nãy, lạnh giọng hỏi: “Đầu anh bị đập đến ngớ ngẩn rồi hả?”
Tàu cao tốc đang xuyên qua dãy núi, vách đá dựng đứng cheo leo. Bầu trời cao rộng vời vợi, có một vệt trắng bạc kéo dài, nơi cuối vệt trắng là một chiếc máy bay nhỏ đến độ gần như biến mất đang chậm rãi lướt qua.
Nghiêm Ngạn Khoát nhìn khung cảnh vun vút lướt qua ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến một người.
Bộ đồng phục xanh thẫm, bờ vai thẳng thớm, vòng eo thon gọn, đôi chân thon dài, và cả cổ tay mảnh khảnh mà đầy mạnh mẽ. Lúc đó, những ngón tay ấy đã bấu chặt lấy cánh tay anh, để lại năm vệt hằn rõ rệt.
Nghiêm Ngạn Khoát bất giác xắn tay áo lên, nhìn chằm chằm vào những vết đỏ trên bắp tay mình, rồi đột nhiên đưa tay lên, xoa nhẹ nhiều lần lên vết hằn ấy, yết hầu cũng khẽ trượt xuống.
“Ở công ty của em,” Nghiêm Ngạn Khoát bất giác nghịch mấy tập tài liệu trên bàn, “có người nào tên là Biên Tích không?”
“Ai cơ?” Tiếng tàu cao tốc chạy ồn quá, nghe không rõ, Nghiêm Phàm Tuyền đành phải hỏi lại lần nữa.
Đợi tiếng ồn nhỏ đi, Nghiêm Ngạn Khoát lặp lại: “Biên Tích.”
“À, tiếp viên trưởng Biên.” Lần này Nghiêm Phàm Tuyền nghe rõ rồi, giọng cô cũng cao hơn mấy phần, “Biết chứ, anh ấy đẹp trai lắm, em còn cho anh xem ảnh của anh ấy ở nhà rồi mà, anh không nhớ à?”
Thời gian Nghiêm Ngạn Khoát gặp em gái không nhiều, thỉnh thoảng anh cũng có nghe cô tán gẫu về giảng viên hướng dẫn hay đồng nghiệp nào đó.
Thảo nào hồi trên máy bay anh cứ thấy cậu ta quen mắt đến vậy. Nghiêm Ngạn Khoát nghĩ thầm, nhưng miệng lại nói: “Không có ấn tượng.”
Nghiêm Phàm Tuyền là người hành động nhanh nhẹn, vừa mới cúp máy bảo “để em tìm thử”, chưa đầy năm giây sau đã gửi đến một đoạn video.
Trong video, Biên Tích đứng ở khá xa, có lẽ là vừa xuống máy bay, vận bộ đồng phục phẳng phiu thẳng thớm. Đôi chân dài bước qua mấy bậc thang, dường như y đã trông thấy mấy cô gái đang quay lén mình nên còn mỉm cười chào họ một tiếng.
Video dừng lại đúng ở nụ cười cuốn hút mang đầy tính thương hiệu ấy, hành động của Nghiêm Ngạn Khoát cũng chững lại nửa giây.
Điện thoại của Nghiêm Phàm Tuyền lại gọi đến, giọng cô cao hơn, nghe có hơi phấn khích: “Sao tự nhiên anh lại hỏi về anh ấy vậy?”
“Tiểu Phàm.” Nghiêm Ngạn Khoát không trả lời, ngược lại còn đưa cho em gái một yêu cầu nan giải: “Em có lấy được lịch bay của đồng nghiệp không?”
Lời tác giả:
Cá cắn câu rồi → Cắn một phát rồi chạy → Dụ nó cắn nốt phát nữa thôi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.