🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng sớm hôm sau, cơn mưa cuối cùng cũng ngớt. Sau khi được màn mưa gột rửa, sân bay phủ một màu xám mờ, nhưng hàng cây ven đường lại xanh đến lạ thường. Tầm nhìn mặt đất đủ tốt nên Biên Tích hạ cánh đúng giờ như mong đợi.

Sau khi trở về căn cứ[1], công ty không xếp cho phi hành đoàn lịch trình mới. Theo quy định, không ai được bay liên tục quá 12 tiếng, và trong trường hợp xảy ra sự cố, sẽ có một giai đoạn điều tra kéo dài, trong thời gian đó không được tham gia bất kỳ công việc nào khác. Vì vậy, Biên Tích được nghỉ phép, không dài cũng không ngắn, nhưng ngoại trừ ngày đi khám sức khỏe và có được một giấc ngủ ngon, phần lớn thời gian còn lại không hề rảnh rỗi.

Y được công ty gọi lên để trình bày chi tiết về sự cố, rồi phải viết một bản báo cáo tỉ mỉ, từ số lượng suất ăn phục vụ, thời gian phát đi thông báo, cho đến công đoạn dập lửa và quy trình ứng phó khẩn cấp. Mọi chi tiết đều phải rõ ràng và đầy đủ. Ở giai đoạn đánh giá trách nhiệm, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến người phụ trách phải đối mặt với hình phạt.

Với một sự cố hàng không ở mức độ này, sau khi báo cáo xong, phải chờ đợi quá trình khảo sát hiện trường và thực hiện các thí nghiệm kiểm chứng, phân tích nguyên nhân tai nạn, sau đó mới nộp báo cáo lên Cục Hàng không dân dụng.

Đến khi hoàn tất hết các thủ tục, đã trôi qua nửa tháng.

Trước Tết Dương lịch, cuộc điều tra và đánh giá về phi hành đoàn và đội ngũ phục vụ trên chuyến bay cuối cùng cũng có kết quả: không ai chịu trách nhiệm, tất cả đã xử lý tình huống thỏa đáng.

Tại tòa nhà của bộ phận dịch vụ khoang hành khách, Biên Tích ký vào bản báo cáo xác nhận vụ tai nạn, nhưng y vẫn không rời đi ngay.

Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc gỗ đỏ khen ngợi: “Tôi sẽ lập tức báo cáo với Cục Hàng không, cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Biên Tích đã làm việc tại hãng hàng không này suốt mười năm, y từng giao tiếp với nhiều cấp quản lý lớn nhỏ tại trụ sở và đơn vị điều hành, rất được các đàn anh đàn chị yêu mến.

Biên Tích khách sáo vài câu, nói đó là “bổn phận thôi”, sau đó gọi một tiếng “Chủ nhiệm Lý” với vẻ như có chuyện muốn nhờ vả.

Chủ nhiệm Lý ngẩng đầu lên hỏi: “Sao, còn chuyện gì khác à?”

“Thật ra cũng có một việc nhỏ thôi.” Biên Tích ngồi xuống chiếc ghế theo chỉ dẫn của chủ nhiệm, điềm nhiên hỏi: “Chủ nhiệm có biết cô Dương Thiên Như không?”

Chủ nhiệm gật đầu.

Dương Thiên Như, là tiếp viên số ba trong sự kiện AD801, đã đứng ở gần nguồn lửa cho đến phút cuối cùng và cũng từng báo cáo lại với ông.

“Thiên Như là người đứng gần ngọn lửa nhất trong sự cố lần này. Vì tham gia cứu hộ nên da ở bắp chân bị bỏng, mắt cá chân bị gãy nhẹ.” Biên Tích rút một xấp báo cáo từ trong cặp ra, “Váy đồng phục của họ quá chật, tất ni-lông dễ cháy, còn giày cao gót thì không tiện để chạy. Họ phải tháo giày và xé tất để di chuyển, việc này vừa làm chậm quá trình cứu hộ, vừa tăng thêm mức độ nguy hiểm.”

Chủ nhiệm đẩy kính lên, hỏi: “Vậy nên?”

“Vậy nên ngoài báo cáo sự cố, chúng em đã nộp một báo cáo mới liên quan đến việc thay đổi đồng phục tiếp viên hàng không và quản lý dịch vụ khoang hành khách. Em thấy đơn trình lên đến chỗ chủ nhiệm đã hơn một tuần rồi, sợ chủ nhiệm bận quá chưa xem nên em mang tới để chủ nhiệm xem qua.” Biên Tích nói xong, nở nụ cười nhẹ, khiến người ta khó lòng trách mắng.

Chủ nhiệm Lý bất chợt nghiêm giọng, ông nghiêng người về phía trước, nhìn Biên Tích, nói: “Không cần đưa nữa, tôi đã xem rồi.”

“Thật ư, chủ nhiệm xem rồi ạ?” Biên Tích ra vẻ ngạc nhiên.

Chủ nhiệm không tiếp lời đùa giỡn mà gõ ngón tay lên bàn, “Biên Tích, cậu có biết rằng các tiêu chuẩn dịch vụ khoang hành khách đã được duy trì bao nhiêu năm rồi không?”

Biên Tích vẫn giữ nét mặt ngây thơ, “Em biết chứ.”

“Các hãng khác cũng yêu cầu tương tự. Mà tôi không hiểu, đồng phục tiếp viên hàng không có liên quan gì đến cậu chứ?”

“Dù sao em cũng là tiếp viên trưởng trên chuyến AD801, phải chịu trách nhiệm về những vấn đề phát hiện trong sự cố lần này mà.” Biên Tích vẫn giữ nụ cười trên môi.

Biên Tích nói rất có lý, nhưng công ty vừa phát một lô đồng phục mới vào năm ngoái. Việc tiêu hủy, thiết kế lại, sản xuất và phân phối sẽ tốn không ít chi phí. Hơn nữa, tình hình kinh doanh của công ty đang không được khá khẩm, lãnh đạo vừa mới đề ra chính sách cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả. Đây chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để thay đổi đồng phục.

Chủ nhiệm Lý từng bắt đầu sự nghiệp từ vị trí tiếp viên trưởng khu vực, sau đó thăng tiến trở thành người đứng đầu bộ phận dịch vụ khoang hành khách. Ông đã không ít lần huấn luyện các tiếp viên mới, trong đó Biên Tích chính là học trò do ông trực tiếp hướng dẫn. Chủ nhiệm Lý lấy làm khó xử, “Tôi hiểu rồi, cậu cứ để báo cáo ở đây, tôi sẽ trình lên ban lãnh đạo.”

Đến đây, Biên Tích cũng không tiện tiếp tục gặng hỏi, chỉ biết gật đầu cảm ơn.

“Vâng, phiền chủ nhiệm nhiều rồi!” Biên Tích bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, rồi thở dài một hơi.

Tháng vừa qua thực sự quá hỗn loạn, thời gian bay thì không tăng lên chút nào, nhưng cả phi hành đoàn ai nấy đều kiệt quệ.

Trước khi xảy ra sự cố, Biên Tích đã hứa sẽ dẫn mọi người đi ăn lẩu ở Côn Minh, nhưng vì những tình huống bất ngờ mà kế hoạch bị trì hoãn đến tận bây giờ, cuối cùng chỉ có thể đành tạm qua loa một bữa ở Thượng Hải.

Biên Tích dừng bước, gửi tin nhắn vào nhóm hồi đó, hỏi xem có ai muốn ra ngoài ăn mừng tiện thể đón giao thừa luôn không.

Dương Thiên Như phải ở nhà nghỉ ngơi vì bị thương, những tiếp viên khác đều trả lời “không đi”, lý do là mệt quá. Dù sao mùng Một tháng Một họ đã phải bay nên cần tranh thủ thời gian ngủ bù.

Người duy nhất đáp lại là Nhiếp Hàng. Hắn lớn hơn Biên Tích hai tuổi, lại là bạn cùng trường thời cấp hai, bạn học nhiều năm cùng với mối quan hệ đồng đội sống còn, nên lời nói cũng chẳng hề nể nang.

Nhiếp Hàng hỏi: [Sao chỉ tag họ mà không tag anh? Anh đi.]

Biên Tích đáp lại: [Em có mời anh đâu mà anh đi?]

Nhiếp Hàng bất mãn: [Sao, anh không xứng để ăn nấm chắc?]

Đùa là thế, nhưng Biên Tích vẫn chọn một nhà hàng Vân Nam đang rất hot gần đây rồi gửi vào nhóm.

Những người khác vẫn từ chối, nói không muốn ra ngoài. Biên Tích không tiếp tục nài nỉ, chỉ nói lần sau rồi tụ tập, sau đó tag riêng Nhiếp Hàng, nói y sẽ đặt chỗ trước.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch, người dân Thượng Hải có vẻ còn hăng hái ra ngoài hơn cả ngày thường. Biên Tích nhìn danh sách gọi là “bàn 103”, cũng không vội vã ra khỏi nhà: “Chắc còn phải hai tiếng nữa mới tới lượt chúng ta, bảy giờ rưỡi hẵng đi nhé?”

Nhiếp Hàng gọi cuộc gọi thoại cho Biên Tích, hỏi: “Tối nay còn ai khác không?”

Biên Tích lướt qua cuộc trò chuyện, xác nhận: “Không còn ai đâu.”

“Vậy anh dẫn thêm một người nữa được không? Bữa nay anh mời.” Nhiếp Hàng nói: “Người này cậu cũng biết đấy, là Kiều Viễn.”

“Ô, anh Viễn à!” Biên Tích quả thực có biết người này, anh ta là cơ trưởng nổi tiếng của hãng đối tác, đã từng lên báo vài lần, lại còn là đồng hương của Biên Tích, từng gặp ở một số buổi tụ họp. Biên Tích thắc mắc: “Lần trước anh ấy cũng bảo muốn tụ tập một bữa, hôm nay không bay à?”

“Không, anh ta—” Nhiếp Hàng ấp úng một thoáng, rồi thở dài, “Thôi, toàn chuyện đau đầu, gặp nhau rồi nói.”

Nhiếp Hàng ngụ ý rằng, ba người họ mỗi người đều có chuyện phiền não riêng, chi bằng ngồi xuống cùng nhau uống rượu giải sầu, tiện thể đón giao thừa luôn.

Biên Tích có ấn tượng tốt về Kiều Viễn, mà chỗ đặt cũng là bàn lớn, nên đồng ý ngay.

Khác với đồng phục tiếp viên có viền tay áo vàng tối màu mà Biên Tích phải mặc khi bay, trong những lúc thường ngày, y chuộng mặc trang phục sáng màu hơn. Hôm nay, để hòa mình vào không khí năm mới, y còn cố tình choàng thêm một chiếc khăn đỏ, khiến mình trông trẻ hơn vài tuổi.

Quán ăn nằm gần chùa Tĩnh An, Biên Tích xuất phát đúng giờ cao điểm, phải hơn nửa tiếng mới đến nơi. Nhiếp Hàng và Kiều Viễn đã ngồi đó từ lâu, cả hai đều mặc toàn đồ đen, chỉ cần ngồi đó thôi cũng toát lên khí chất rất mạnh mẽ.

Đã lâu rồi Kiều Viễn không gặp Biên Tích, nên đầu tiên anh ta hỏi thăm tình hình sự cố: “Có kết quả điều tra chưa? Nguyên nhân là gì thế?”

“Bước đầu kết luận là do đường dây điện bị quá tải, phát sinh nhiệt gây cháy. Quạt thông gió bị vỡ do mỏi, các mảnh vỡ rơi vào buồng dẫn khiến động cơ bị đình trệ.” Biên Tích không chuyên về kỹ thuật hàng không, việc y có thể nhớ được mấy thuật ngữ này đã là tốt lắm rồi, không thể giải thích sâu hơn, “Ê, hai anh là cơ trưởng đấy, sao còn bắt em múa rìu qua mắt thợ thế? Hai người nói chuyện với nhau đi!”

Cơ trưởng Nhiếp làm ra vẻ “đừng có trêu anh mày”.

“Ôi trời, khủng khiếp thật.” Kiều Viễn hít một hơi, “May mà các cậu xử lý kịp thời, không thì mấy trăm người chắc đi tong cả rồi.”

“Cũng may là hành khách chịu hợp tác, nếu không có thần thông quảng đại cũng chẳng làm gì được.” Biên Tích nói.

Đang trò chuyện, đột nhiên Nhiếp Hàng như nhớ ra điều gì, hỏi: “À, quên mất chưa hỏi. Hôm đó anh thấy cậu nói chuyện với một hành khách khá lâu, bạn cậu à?”

Nhiếp Hàng vừa nhắc, Biên Tích mới nhớ lại, kể từ lúc chia tay ở sân bay, Nghiêm Ngạn Khoát dường như cũng tan biến cùng ngọn lửa. Đáng tiếc là trí nhớ của Biên Tích lại quá tốt và việc Nghiêm Ngạn Khoát từ chối y khi y muốn xin liên lạc – một sự kiện hiếm hoi – đã khiến hình bóng của Nghiêm Ngạn Khoát cứ lởn vởn mãi trong tâm trí y.

Bị từ chối chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nên Biên Tích chỉ kể nửa thật nửa giả về cuộc gặp gỡ ấy: “Anh đừng có đùa em, người ta chỉ là hành khách ra tay giúp đỡ trên chuyến bay thôi.”

“Ồ?” Nhiếp Hàng nhướng mày, đầy ngụ ý, “Anh thấy cậu ta cao ráo, đẹp trai, trông có vẻ là kiểu cậu thích mà.”

“Phải không?” Biên Tích vờ vịt lảng đi, “Em không để ý.”

Nhiếp Hàng cười khẩy, “Chú mày tốt nhất là như vậy.”

Kiều Viễn, chỉ mới gặp Biên Tích vài lần, không muốn xen vào chuyện riêng tư của y, chỉ cười phụ họa.

Bữa ăn kéo dài đến lúc này, ba người họ chỉ mới chia sẻ được hai chuyện phiền muộn. Biên Tích hiểu ý, bèn chuyển hướng sang Kiều Viễn: “Dạo này anh Viễn thế nào rồi?”

“So với vướng phải sự cố cháy nổ như mấy cậu thì chắc là tôi tốt hơn một chút.” Kiều Viễn mở lon bia, tự giễu, “Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.”

Biên Tích và Nhiếp Hàng nhìn nhau, không dám nói thêm, chỉ hỏi: “Sao vậy ạ?”

Kiều Viễn ngửa cổ uống một hớp bia, rồi nói tiếp: “Tôi bị đình chỉ bay rồi.”

Biên Tích suýt sặc nước, ngạc nhiên hỏi: “Đình chỉ bay?!”

“Ừm.” Kiều Viễn cầm lon bia, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh xám trải dài vô tận, “Thực ra đã bị đình chỉ được nửa năm rồi.”

Lời editor:

Đúng ra là Chủ nhiệm Lương nhưng mà hình như sợ trùng họ với một nhân vật khác sau này nên tác giả về sau đã sửa thành Chủ nhiệm Lý, tui đổi ở chương này cho thống nhất luôn nha.


[1]là một địa điểm (thường là một sân bay cụ thể) nơi hãng có sự hiện diện hoạt động mạnh mẽ, đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực, và là trung tâm cho các hoạt động bay, bảo dưỡng, hoặc quản lý phi hành đoàn. Nó không chỉ đơn thuần là một điểm đến mà hãng bay tới, mà là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận hành của hãng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.