Biên Tích theo phản xạ đẩy đĩa trái cây về phía anh ta, hỏi: “Sao lại bị lâu thế? Anh có vấn đề sức khỏe à?”
Đào tạo một phi công đòi hỏi phải tiêu tốn rất nhiều tài lực và nhân lực, thông thường nếu không phải do sự cố kỹ thuật, vi phạm kỷ luật hay lý do sức khỏe, công ty sẽ không dễ dàng đình chỉ bay.
“Không phải vì sức khỏe. Nói ra chuyện này, tôi cũng thấy khó xử…” Kiều Viễn ngửa cổ hớp một ngụm trà, nói: “Cậu biết Chương Kế không?”
Biên Tích lục lại trong đầu cái tên này, đáp: “Là sếp của tập đoàn các anh à?”
“Đúng rồi.” Kiều Viễn lộ vẻ khó xử, dường như không biết nên bắt đầu từ đâu: “Con trai ông ấy từng theo đuổi tôi.”
Năm ngoái, con trai cả của Chương Kế bắt gặp Kiều Viễn trên máy bay đã lập tức trúng tiếng sét ái tình, ra sức theo đuổi. Ban đầu, Kiều Viễn không biết cậu ta là ai, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, phát hiện hai người không hợp nhau về tính cách, quan điểm tiêu dùng và quan niệm tình yêu, nên đã thẳng thắn yêu cầu chấm dứt gặp mặt. Tuy nhiên, đối phương vẫn không bỏ cuộc, liên tục gửi giày, mô hình, thậm chí cả thẻ quà tặng, nhưng Kiều Viễn đều từ chối và trả lại hết.
“Một hôm, cậu ta đột nhiên chuyển cho tôi một khoản tiền mà không nói năng gì. Lúc đó, bố tôi đang phẫu thuật, tôi không để ý, mãi mấy ngày sau mới phát hiện có tiền chuyển vào tài khoản, bèn lập tức trả lại cho cậu ta.” Kiều Viễn hối hận: “Kết quả tôi nhận được thông báo điều tra, có người tố giác tôi nhận hối lộ và tác phong không đứng đắn.”
Công ty đình chỉ Kiều Viễn trước để tiến hành điều tra, kéo dài hết lần này đến lần khác, nửa năm sau, anh ta nhận được quyết định đình chỉ bay trong hai năm.
Phi công thường được trả lương dựa trên giờ bay, đình chỉ bay đồng nghĩa với việc chỉ nhận được mức lương cơ bản ít ỏi. Nhưng điều kiện gia đình của Kiều Viễn không tốt, anh còn phải nuôi người cha đang bị ung thư phổi, nên đã xin công ty cho thuyên chuyển vị trí.
“Ban đầu tôi muốn chuyển sang trung tâm mô phỏng bay hoặc phòng huấn luyện, nhưng bên trên không phê duyệt, bảo tôi chỉ có thể làm công tác phục vụ mặt đất.” Kiều Viễn khoát tay, “Ai mà chịu cho nổi? Ban đầu tôi đến đây chỉ vì muốn được nắm lấy cần điều khiển. Nên tôi chẳng buồn đôi co với họ nữa, định xin nghỉ việc luôn.”
Biên Tích nghe mà càng nhíu mày, không kìm được hỏi: “Anh xin nghỉ rồi? Phòng nhân sự trả lời lại sao?”
Kiều Viễn tức đến bật cười, “Họ bảo rằng nếu tôi nghỉ việc trước khi hết thời gian phục vụ, tôi sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty.”
Chi phí đào tạo phi công rất lớn, nên thường có thời gian phục vụ rất dài. Vi phạm hợp đồng yêu cầu bên vi phạm phải bồi thường đầy đủ theo thời hạn quy định, đó là điều không thể tranh cãi trong ngành.
Có lẽ vì nắm rõ điều này, hãng hàng không mới dám dùng lý do nghỉ việc để chèn ép anh ta.
Phí đào tạo có thể dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu, mức độ tùy vào sự thỏa thuận. Biên Tích cũng nhức đầu thay, “Chỉ vì anh không kịp trả lại hai mươi nghìn[1] tệ mà bị đình chỉ bay hai năm? Đúng là nực cười!”
Kiều Viễn tự giễu: “Chủ yếu là vì có người khiếu nại. Trong văn bản kỷ luật, họ liệt kê rõ ràng từng tội danh của tôi, cứ như thể nghiêm trọng lắm ấy.”
“Người chuyển tiền cho anh chẳng phải là con trai của Chương Kế sao? Cậu ta theo đuổi anh mà không thành, đúng không?”
“Đúng.”
Biên Tích tức giận đập bàn, “Chuyện quái gì thế này! Em bắt đầu nghi ngờ có âm mưu rồi!”
Kiều Viễn lắc đầu: “Tôi cũng đã nghi ngờ. Nhưng những chuyện không có chứng cứ, tôi có đoán cũng chẳng ích gì.”
Sắc mặt của Nhiếp Hàng cũng tối sầm lại, giọng trầm xuống: “Vậy giờ anh phải chờ qua thời gian đình chỉ bay, hoặc là trả tiền để đi à?”
“Phải.” Kiều Viễn cười khổ, “Mà ngay cả khi tôi trả tiền và rời đi, trong hợp đồng còn có thoả thuận không cạnh tranh.”
—Nghĩa là sau khi nghỉ việc, trong ba năm không được làm việc cho bất kỳ hãng hàng không nào có hoạt động tương tự.
“Chết tiệt.” Nhiếp Hàng chửi thề, “Mẹ nó kinh tởm.”
Biên Tích suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Anh đã lên trọng tài lao động[2] chưa?”
Kiều Viễn đáp: “Tôi đã thử rồi. Nhưng vì tôi xin nghỉ việc trong thời gian phục vụ và việc nhận tiền đúng là có xảy ra, nên… kết quả là tôi phải bồi thường tối đa 1.1 triệu tệ cho công ty.”
“Khỉ thật!” Biên Tích không nhịn được mà chửi theo, “Thế thì vô lý quá.”
Ba người chìm vào im lặng, ai cũng mang trong lòng nỗi bực tức, đến mức chuông báo của nồi lẩu nấm vang lên mà họ không nghe thấy. Nhân viên phục vụ bước đến, giúp họ múc canh, chu đáo nhắc nhở “Coi chừng nóng”.
Biên Tích không húp canh, chỉ quạt quạt không khí, lắc đầu nói: “Chắc chắn không thể chấp nhận kết quả khiếu nại như vậy. Anh định kháng cáo không?”
Kiều Viễn nhún vai, bất lực nói: “Ừ, dạo này tôi đang tìm luật sư. Nhưng cậu cũng biết mà, mối quan hệ của tôi trong ngành này khá hạn chế, chẳng quen ai am hiểu về luật pháp cả.”
Đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, nhưng vì mỗi người đều có chuyện phiền muộn trong lòng nên không ai động đũa. Một bàn đầy nấm rừng nằm cô đơn trong đĩa, chờ được ai đó chú ý.
Trông thấy vẻ bối rối của Kiều Viễn, Nhiếp Hàng dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Biên Tích: “Tiếp viên trưởng Biên thả mồi rắc thính ở khắp mọi nơi, chắc hẳn có vài mối cũ là luật sư chứ nhỉ?”
Biên Tích đã quá quen với việc Nhiếp Hàng thình lình châm chọc mình, thậm chí còn sẵn sàng tiếp lời: “Nhưng họ không ở Thượng Hải, không hợp đâu.”
Kiều Viễn tròn mắt, cố gắng đoán xem lời nói nhẹ nhàng và cái mỉm cười của Biên Tích là thật hay giả.
Biên Tích sợ anh ta hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Em chỉ đùa thôi. Để em nghĩ cách giúp anh, đừng lo, chắc chắn sẽ có cách.”
Ánh mắt của Biên Tích dừng lại ở món ăn màu vàng trong bát, không hiểu sao suy nghĩ của y lại trôi về chiếc bánh xoài chuẩn bị cho sinh nhật một hành khách nửa tháng trước.
“À, anh Nhiếp.” Biên Tích vẫn chưa húp ngụm canh nào, đột nhiên lên tiếng gọi: “Anh có biết Hằng Thiên không?”
“Ừm, là công ty luật phải không? Anh từng nghe nói đến.” Nhiếp Hàng sau khi ngẫm nghĩ, miệng há lớn như thể phát hiện ra điều gì, “Sao, chẳng lẽ cậu thật sự có mối đào hoa nào đó hả?”
“…” Biên Tích bất lực nói: “Là hành khách trên chuyến bay trước thôi.”
“Ồ?” Kỹ năng nắm bắt trọng điểm của Nhiếp Hàng vẫn luôn xuất sắc, “Là người đã trò chuyện với cậu phải không?”
Biên Tích đành thừa nhận.
Nhiếp Hàng nhướng mày, “Chẳng phải vừa bảo là không quen sao?”
“Thật sự không quen.” Biên Tích lặp lại: “Anh ta chỉ tình cờ tiết lộ chỗ làm thôi.”
Nhiếp Hàng đã hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, chỉ nhìn y rồi cười.
Biên Tích không muốn tiếp tục mắc kẹt ở vấn đề này, quay sang Kiều Viễn: “Em đã tra cứu về Hằng Thiên rồi. Công ty này ở Hoàng Phố, rất nổi tiếng về các vụ tranh chấp lao động và hôn nhân, cũng gần anh nữa, anh thử đến hỏi xem sao?”
Nhiếp Hàng lại một lần nữa bắt được trọng điểm: “Cậu không để ý tới vị khách đó, mà lại biết cả địa chỉ và lĩnh vực hoạt động của người ta.” Nhiếp Hàng nhướng mày, hỏi tiếp: “Anh Viễn, anh tin không?”
“Không tin.” Kiều Viễn vốn đang tập trung vào vụ kiện của mình cũng không nhịn được cười trước cuộc trò chuyện đầy ẩn ý giữa họ, “Hành khách đó tên gì? Tôi có thể tìm gặp trực tiếp không?”
Biên Tích bị họ nói đến mức không biết đáp trả thế nào, y cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, “Thực ra, trong công ty luật đó còn có nhiều luật sư giỏi khác, anh có thể tới đó rồi hỏi thêm.”
Câu nói thiếu thuyết phục này không ai trong bàn tin tưởng. Nhiếp Hàng cố nhịn cười, bắt chước giọng điệu của Biên Tích: “Tới đó rồi hỏi thêm?”
Biên Tích bị chọc đến phát ngượng, “chậc” một tiếng rồi bảo Nhiếp Hàng phiền quá.
Nhiếp Hàng cuối cùng cũng bật cười thành tiếng: “Còn vòng vo gì nữa, cậu cứ đưa anh Viễn đến đó là xong.”
“Đưa kiểu gì?” Biên Tích vờ vịt không hiểu, “Em với họ có dính dáng gì đâu.”
“Cậu đến thì coi như dính dáng rồi đấy thay!” Nhiếp Hàng nháy mắt với Kiều Viễn.
Kiều Viễn hiểu ý, tiếp lời: “Phải đó, cậu dẫn tôi đi đi.”
“…” Biên Tích chẳng biết nói gì, nhưng cũng không thể thú nhận rằng mình đã bị vị luật sư kia từ chối, chỉ đành lấy cớ do quy định: “Thế có tính là quấy rối khách hàng không?”
“Đâu phải cậu tìm.” Nhiếp Hàng huých nhẹ Kiều Viễn, “Là anh Viễn tìm mà.”
Kiều Viễn cười nói: “Ừ, tôi tìm mà.”
Biên Tích không còn gì để nói, chỉ có thể yếu ớt từ chối: “Nhưng mai em phải bay ca đêm, không có thời gian đâu.”
Kiều Viễn không chắc câu này có thật không, bèn quay sang xin trợ giúp từ Nhiếp Hàng.
Cơ trưởng Nhiếp, người rất rành về lịch làm việc của đồng nghiệp, cười bảo: “Đừng có nghe nó nói. Nó bay vào tối mai, sáng mai vẫn có thể đi cùng anh, tiện đường nữa mà.”
Biên Tích tức đến bật cười: “Sao anh biết?”
“Còn phải hỏi!” Nhiếp Hàng tự hào đáp: “Lịch bay của cậu là hàng hot rồi, hai hôm trước có một tiếp viên mới tới hỏi về cậu trong nhóm đó.”
Chuyện này không phải hiếm gặp, trước đây lúc nào cũng có đồng nghiệp từ những chuyến bay khác cố ý chọn đúng ca làm của Biên Tích để tình cờ gặp y ở nhà ăn, nhưng Biên Tích chưa bao giờ để ý.
Cái miệng khéo léo của y tối nay đã hoàn toàn thất thủ, chỉ biết ngồi đó trách món canh vàng óng ánh trước mặt. Nếu không tại nó thì y đã chẳng đến mức bị dồn vào đường cùng thế này.
“Thôi được rồi.” Biên Tích bất đắc dĩ nói: “Sáng mai anh Viễn đi xe em nhé. Hẹn anh ở Century Link Tower nhé.”
Lời tác giả:
Cùng nhau nói nào: Cảm ơn cơ trưởng!
[1]Hơn 70 triệu.
[2]Trọng tài lao động là phương thức giải quyết tranh chấp lao động do các bên đồng thuận lựa chọn, với sự tham gia của bên thứ ba là Ban Trọng tài lao động do Hội đồng Trọng tài lao động thành lập bằng việc đưa ra quyết định về vụ việc đối với các bên tranh chấp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.