🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ba người chuyện trò mãi đến gần mười hai giờ mới giải tán. Khi ra khỏi trung tâm thương mại, vừa đúng lúc họ nhìn thấy những tòa nhà cao chọc trời bật sáng đèn cảnh quan, thế là cả ba lái xe đến Bến Thượng Hải.

Người đông nghịt ở khắp mọi nơi, người người cùng nhau đếm ngược theo ánh sáng đồng hồ. Năm, bốn, ba, hai.

Khi đếm đến “một”, điện thoại của Biên Tích rung lên liên tục.

Bạn bè từ khắp nơi gửi lời chúc mừng năm mới, tin nhắn không ngớt, nhưng chẳng có một tin nào đến từ người thân.

Y cúi đầu trả lời từng tin nhắn một, khi ngẩng đầu lên, pháo hoa điện tử đẹp nhất đã tắt, mà Nhiếp Hàng cùng Kiều Viễn cũng không biết đã đi đâu.

Biên Tích đứng trên cầu nhìn một lúc, cảm thấy chẳng còn gì thú vị, bèn hẹn Kiều Viễn trên WeChat gặp nhau lúc mười giờ sáng mai rồi cất điện thoại, quay bước về nhà, lội ngược dòng người, chen chúc, như một phần lục địa bị che khuất bởi ánh trăng, một cái bóng cô đơn dưới ánh sáng náo nhiệt.

Biên Tích sống trong căn hộ của công ty, diện tích chỉ vỏn vẹn bốn mươi mét vuông, nhưng từng góc nhỏ đều được y sắp xếp ấm cúng. Vì thường xuyên phải bay xa nhà, Biên Tích đã biến căn bếp thành khu vực trồng cây thủy sinh, để những chiếc lá xanh mướt bao quanh bếp lò.

Về đến nhà, y thấy tin nhắn của Kiều Viễn.

Kiều Viễn: [Sao cậu đi rồi? Nhiếp Hàng đang tìm cậu khắp nơi đấy.]

Biên Tích: [Em hơi mệt nên về nhà trước. Vừa định chào các anh đây.]

Mệt thì mệt thật, nhưng ngủ thì lại không tài nào ngủ được. Hai tuần trước bận rộn điều tra sự cố, không có thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ. Bây giờ rảnh rỗi rồi, thêm cả vụ của Kiều Viễn khiến y trằn trọc, giấc ngủ cứ vậy mà biến mất.

Đêm đó, Biên Tích hiếm hoi nằm mơ, mơ thấy mình đang ở giữa biển lửa, bị ngọn lửa cuốn lấy. Giữa cái nóng hừng hực, đột nhiên có một đôi tay lạnh buốt từ bên dưới nâng đỡ y thật vững chãi.

Tỉnh dậy, y phát hiện toàn thân mình đã mướt đầy mồ hôi.

Thực ra y không thực sự phản đối việc đến văn phòng luật của Nghiêm Ngạn Khoát. Nếu y thật sự không muốn thì đã không đề cập chuyện này trước mặt bạn bè. Y chỉ không chắc rằng, liệu ngày mai Nghiêm Ngạn Khoát còn nhớ mình hay không.

Nếu anh ta không nhớ, tốt thôi, hai người đều không cần phải ngại ngùng; nếu anh ta còn nhớ, thì lại càng tốt — tuy chẳng nói được tại sao lại tốt, nhưng chí ít cũng có thêm động lực để ra ngoài.

_

Sáng hôm sau, Nghiêm Ngạn Khoát đẩy cửa đi vào văn phòng luật.

Vừa bước chân qua cổng kiểm soát thì đường dây riêng ở quầy lễ tân đã gọi tới, báo rằng thủ tục ủy thác đã hoàn tất, hỏi bao giờ anh tiện thì xác nhận. Thế là Nghiêm Ngạn Khoát ký tên dưới lầu xong, rồi lên thẳng văn phòng của chủ nhiệm.

Anh đã từ Vân Nam trở về gần hai tuần, ngày nào cũng bận tối mặt tối mày, hôm nay mới là lần đầu tiên anh gặp chủ nhiệm trong tháng này. Anh gõ cửa rồi gọi: “Chủ nhiệm Chu.”

Chu Thiên Thuỵ mới ngoài bốn mươi, vừa gia nhập Hằng Thiên không lâu. Dù là người mới, nhưng ông rất hòa hợp với các đối tác. Thấy Nghiêm Ngạn Khoát, ông cười: “Mới về à?”

“Vâng, em từ Côn Minh về rồi tiện thể ghé Nam Kinh một chuyến, đêm qua mới về đến nơi.” Nghiêm Ngạn Khoát trả lời.

Chu Thiên Thuỵ chỉnh lại cặp kính, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

Nghiêm Ngạn Khoát giờ đã là đối tác cấp cao của Hằng Thiên. Ở cấp bậc này, anh vốn dĩ không cần phải vất vả quá mức. Chỉ cần giữ mối quan hệ tốt với khách hàng, nhận vài vụ lớn là đủ. Nhưng Nghiêm Ngạn Khoát thì không như vậy, anh không bao giờ kén cá chọn canh, dù giá trị có thấp thế nào cũng sẵn lòng nhận hết. Trong số các đối tác, anh là người đi công tác nhiều nhất, cũng là người dẫn dắt nhiều luật sư xuất sắc nhất. Nhiều người không hiểu, tại sao anh trẻ tuổi như vậy mà đã nắm trong tay nhiều vụ án đến thế, lại còn chịu thương chịu khó đến mức ấy.

Chu Thiên Thuỵ rất tò mò về con người này, bèn hỏi han thêm vài câu: “Vụ ở Vân Nam thế nào rồi?”

“Chưa có phán quyết, nhưng bằng chứng bất lợi của đối phương quá nhiều, khả năng thắng kiện là rất cao.” Nghiêm Ngạn Khoát nói ngắn gọn.

Chu Thiên Thuỵ hỏi thêm về tình hình phiên tòa, Nghiêm Ngạn Khoát đáp: “Đối phương khăng khăng không thừa nhận, còn nghi ngờ tính hợp lệ của chứng cứ trong quá trình đối chất, nhưng tất cả đều bị bác bỏ.”

Nghe xong, Chu Thiên Thuỵ gật đầu tán thưởng, không nói thêm gì, rồi bàn bạc với anh về kế hoạch công việc tiếp theo.

Cuộc họp với cấp trên thường mang thêm không ít nhiệm vụ mới, lần này cũng không ngoại lệ. Nghiêm Ngạn Khoát được phân công làm đối tác với một đơn vị cố vấn mới. Anh nhìn lịch rồi cười khổ: “Họ hẹn lúc mấy giờ vậy anh? Em có chuyến bay lúc sáu giờ tối, sợ sẽ không kịp mất.”

Chu Thiên Thuỵ nghe đến chuyến bay, hỏi: “Cậu lại đi công tác nữa à?”

Nghiêm Ngạn Khoát đáp: “Em phải gặp một khách hàng cũ ở Anh.”

“Cậu đúng là nhân viên mẫu mực.” Chu Thiên Thuỵ cười, lật cuốn sổ ghi lịch làm việc do trợ lý soạn, “Đơn vị cố vấn hẹn cậu lúc mười giờ, cứ yên tâm đi, sẽ kịp chuyến bay thôi.”

Nghiêm Ngạn Khoát định trước khi gặp sẽ xem lại tài liệu, nên không nán lại văn phòng lâu, nhận được địa chỉ xong thì vội vàng lên xe.

Trước khi đi qua quầy lễ tân, anh dặn: “Tôi ghé Mẫn Hàng một lát, nếu có vụ án mới, nhớ báo cho tôi.”

Lễ tân cười đáp: “Luật sư Nghiêm yên tâm, tôi sẽ báo ngay.”

_

Hôm nay Thượng Hải nắng đẹp, bầu trời trong xanh, mà tia UV lại không quá mạnh.

Biên Tích bị ánh sáng lọt qua rèm cửa đánh thức. Y lừ đừ ngồi dậy rồi đặt một bữa sáng giao tận nhà. Làm trong ngành này lâu rồi, y cũng rèn được thói quen ngủ nghỉ theo giờ giấc trái ngược với đồng hồ sinh học.

Trước khi ra ngoài, y định mặc áo khoác chống gió, nhưng rồi lại chạy về thay sang áo măng tô khi sắp lái xe đi. Sau đó, y tốn thêm chút thời gian chỉnh lại mái tóc trước gương vì cảm thấy không ổn, rồi mới vội vã xuống lầu khi đã hơn chín giờ.

Kiều Viễn đang chờ ở ngã tư, thấy y thì ngẩn người: “Sao hôm nay ăn mặc đẹp thế?”

Biên Tích vờ như không biết: “Hôm qua em cũng mặc vậy mà?”

“Hôm qua trông trẻ hơn,” Kiều Viễn nói thật lòng, “hôm nay trông bảnh hơn.”

Được khen, Biên Tích cũng thấy vui vui, bảo Kiều Viễn thắt dây an toàn rồi mở một bản nhạc nhẹ, lái xe vào trung tâm thành phố.

Trên đường đi, Biên Tích không ngừng giới thiệu các đặc sản ở cửa hàng nổi tiếng, rồi lại kể về món bánh bướm của Khách sạn Quốc tế khó xếp hàng đến thế nào. Chẳng mấy chốc, họ đã đến BFC[1].

Điểm đến ở ngay gần đó, chỉ vài trăm mét đã thấy bảng quảng cáo lớn của văn phòng luật. Theo chỉ dẫn thang máy, Biên Tích dẫn Kiều Viễn đến quầy lễ tân.

Nhân viên lễ tân cười rất ngọt, hỏi họ có hẹn trước không và muốn gặp luật sư nào. Kiều Viễn im lặng, quay đầu nhìn Biên Tích, y ngập ngừng một chút rồi báo tên.

“Các anh muốn gặp luật sư Nghiêm à?” Nhân viên lễ tân suy nghĩ một lát, “Anh ấy vừa mới ra ngoài rồi, hai anh đợi một chút, để tôi xác nhận lại.”

Nói xong, cô gọi lên trên, sau khi xác nhận, lễ tân mỉm cười xin lỗi Biên Tích: “Xin lỗi, anh ấy vừa đi mười lăm phút trước, hôm nay dự kiến sẽ không về.”

Trái tim Biên Tích lúc này mới thực sự chùng xuống. Y đã nghĩ đến nhiều cách để đối phó với sự ngượng ngùng nếu Nghiêm Ngạn Khoát không nhớ ra mình, nhưng lại không lường trước được sự lúng túng khi không gặp được anh. Đến đánh bài còn có lúc hết điểm, Biên Tích nghĩ, có lẽ duyên phận giữa mình và người này đã cạn sạch, tiêu tan hết trong trận hỏa hoạn đó rồi.

Biên Tích thấy dạ dày hơi quặn lên, có lẽ vì chưa ăn sáng, chứ tuyệt đối không phải vì Nghiêm Ngạn Khoát.

Thấy không ai trả lời, lễ tân tiếp tục hỏi: “Xin hỏi vị khách nào cần tư vấn ạ? Có thể để lại thông tin liên lạc và nội dung yêu cầu, tôi sẽ chuyển lời giúp các anh.”

Kiều Viễn còn chưa kịp nói đã bị Biên Tích đẩy lên trước. Y không muốn ra mặt, chỉ tay vào Kiều Viễn: “Để lại thông tin của anh ấy là được rồi.”

Lễ tân vừa ghi chép, vừa nói gần đây luật sư Nghiêm có nhiều vụ án, không biết khi nào sẽ quay lại Thượng Hải. Nếu có việc gấp, cô đề nghị tham khảo các luật sư khác đang có mặt tại văn phòng.

Thực ra Biên Tích cũng muốn chọn phương án thứ hai hơn, nhưng Kiều Viễn xua tay nói: “Không sao, tôi sẽ đợi cuộc gọi từ luật sư Nghiêm.”

_

Hai người ra về tay không, không khí trong xe rõ ràng kém hẳn so với khi đến.

Biên Tích thắt dây an toàn, nói: “Tối nay em không còn ở trong nước nữa, có việc gì thì anh cứ liên hệ với Nhiếp Hàng nhé.”

Kiều Viễn nghe vậy liền nói: “Không sao đâu, tôi tự lo được mà. Cậu không vui à?”

“Đâu có.” Biên Tích lấy làm lạ vì câu hỏi này, “Sao thế?”

“Nghe giọng cậu không ổn lắm.” Kiều Viễn vặn nhạc to lên một chút, “Tôi còn tưởng cậu không khỏe cơ.”

Biên Tích suy nghĩ một lúc, “Chắc tại tối nay lại phải bay thôi.”

Kiều Viễn tò mò, “Căng thẳng không?”

“Khó nói.”

Kiều Viễn nghĩ y vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ cháy, cùng làm trong ngành hàng không nên anh ta rất đồng cảm, thở dài: “Gặp phải tai nạn hàng không thật sự rất tệ, có bao nhiêu bài kiểm tra tâm lý hay trị liệu cũng chỉ là hỗ trợ, rồi vẫn phải tự mình vượt qua thôi.”

Biên Tích nghe vậy, mơ hồ đáp: “Có lẽ vậy.”

Về đến nhà, Biên Tích đặt thêm một suất ăn ngoài, bật loa nhạc, rồi ngả lưng lên sô pha, để chân trần thưởng thức bữa ăn. Ăn xong mà lòng vẫn nặng trĩu, hai lần thất vọng liên tiếp quả thật chẳng hề dễ chịu. Nhưng cảm giác này không nhằm vào cụ thể một ai, mà chỉ là sự bực bội khi hy vọng bị dập tắt.

Biên Tích đoán rằng những cảm xúc tiêu cực chắc là do nhạc gây ra, thế nên y tắt ứng dụng phát nhạc, thay đồng phục ra, thu dọn vài bộ quần áo rồi kéo vali bước khỏi nhà.

Khi cửa đóng lại, giọt sương trên lá cây trong bếp nhỏ xuống.

_

Biên Tích đến công ty sớm ba tiếng, tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho phi hành đoàn, rồi lên máy bay kiểm tra thiết bị và xác nhận thông tin chuyến bay. Hôm nay, cùng làm việc với Biên Tích có khá nhiều gương mặt quen thuộc, nhưng cũng có một tiếp viên nam mới gặp lần đầu.

Người nọ tên Thường Thanh, lần đầu gặp Biên Tích, nhận thấy bầu không khí xung quanh y hơi nặng nề, cậu ta thấp thỏm hỏi thầm các tiếp viên khác: “Tiếp viên trưởng có khó tính không?”

Nữ tiếp viên đã làm việc với Biên Tích nhiều lần lắc đầu nguầy nguậy: “Anh Biên siêu tốt bụng, vừa hài hước vừa đẹp trai, ai cần giúp anh ấy đều sẵn lòng! Cậu đừng lo!”

Bấy giờ Thường Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, mạnh dạn báo cáo công việc với y: “Anh ơi, hôm nay có 230 suất ăn tối, không có suất ăn đặc biệt nào. Đây là danh sách hành khách.”

“Được rồi, vất vả cho cậu rồi!” Biên Tích đang kiểm tra danh sách thiết bị khẩn cấp, nghe vậy bèn nhận lấy tờ thông tin hành khách, vừa xem vừa hỏi: “Lần đầu cậu bay chuyến quốc tế à?”

Thường Thanh gật gật.

Muốn chuyển từ bay nội địa sang quốc tế, tiếp viên mới cần phải tích lũy đủ giờ bay, qua các kỳ đào tạo, kiểm tra tiếng Anh và thực tập trên các chuyến bay quốc tế. Thường Thanh mới làm được hai năm mà đã có thể bay tuyến quốc tế, điều đó chứng tỏ cậu ta đã phải chịu không ít nhọc nhằn để tích lũy đủ giờ bay.

Biên Tích rất đồng cảm với điều này, nên hỏi thêm: “Thấy ổn không?”

Thường Thanh vội trả lời: “Tất cả đều tốt ạ, cảm ơn anh.”

“Có gì cần giúp cứ bảo anh.” Biên Tích mỉm cười, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, rồi tiếp tục kiểm tra danh sách hành khách.

Bất ngờ, ngón trỏ lướt đến một cái tên chợt khựng lại. Đôi mắt y thoáng mở to, rồi khóe môi cong lên.

Thường Thanh thấy y bất động, bèn hỏi: “Anh ơi, danh sách có vấn đề gì ạ?”

Biên Tích hoàn hồn, ký tên vào danh sách rồi gật đầu ra hiệu, “Không sao, kiểm tra lại suất ăn đi.”

“Vâng.”

“Cậu vất vả rồi.”

Khi Thường Thanh rời đi, cậu cảm thấy tâm trạng của tiếp viên trưởng dường như đã tốt hơn nhiều. Cậu ta tò mò nhìn vào cái tên mà y đã nhìn rất lâu, phát hiện trên đó ghi:

[Số ghế: 6C]

[Tên: Nghiêm Ngạn Khoát]


[1]Trung tâm tài chính Bến Thượng Hải.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.