Ngày đầu tiên của năm 2024, chuyến bay đã thêm vào một số dịch vụ đặc biệt cho năm mới, chuẩn bị sẵn túi may mắn và món tráng miệng cho hành khách. Theo yêu cầu, tất cả tiếp viên đều phải đeo phụ kiện màu đỏ, Biên Tích cũng không ngoại lệ. Y tiếp tục đón khách như mọi ngày, chỉ có điều hôm nay y mặc thêm một chút sắc đỏ, còn lại thì chẳng có gì khác biệt.
Khi Nghiêm Ngạn Khoát đi ngang qua, cả hai đều không có phản ứng gì.
Biên Tích không biết mình nên hy vọng đối phương nhớ ra mình, hay mong anh ấy quên đi. Dù sao, là một tiếp viên đã từng bị từ chối, việc không bị khiếu nại quấy rối đã coi như là một sự nể tình rồi.
Biên Tích điều chỉnh lại vẻ mặt, như mọi lần, niềm nở đón khách: “Anh Nghiêm, chào mừng anh lên máy bay!”
Nghiêm Ngạn Khoát tháo tai nghe xuống, khẽ gật đầu với Biên Tích, không có thêm phản ứng nào khác. Động tác cúi chào của Biên Tích hơi chững lại, sau đó nhanh chóng tiếp tục chào đón những hành khách khác.
Biên Tích nghĩ rằng có lẽ Nghiêm Ngạn Khoát đã quên mất chuyện nhỏ nhặt lần trước – thực ra cũng là một chuyện tốt, ít nhất, y sẽ không phải lo lắng về một lời khiếu nại quấy rối hay những khoảnh khắc căng thẳng và khó xử kéo dài.
Vì đã từng trải qua cảm giác hụt hẫng khi đến văn phòng luật của anh, nên lần này, nỗi thất vọng của Biên Tích không còn lớn nữa. Nghiêm Ngạn Khoát và những trải nghiệm với anh thật khó để người ta không cảm thấy tò mò, nhưng thay vì nghĩ đến những chuyện mơ hồ đó, Biên Tích vẫn muốn có một chuyến bay an toàn và bình yên hơn.
Chuyến bay hôm nay khởi hành từ Thượng Hải đến London, Anh, dự kiến kéo dài mười một tiếng đồng hồ. Vì dịp đặc biệt, mỗi hành khách đều nhận được một túi may mắn đầu năm.
Biên Tích đã cẩn thận vẽ một khuôn mặt cười lên mỗi nhãn dán của túi may mắn, khi phát túi, các tiếp viên sẽ mỉm cười và nói “Chúc mừng năm mới”. Tất cả hành khách trên cả hai khoang, không ai bị phân biệt đối xử, đều nhận được ưu đãi tương tự.
Nghiêm Ngạn Khoát bề ngoài có vẻ đang chăm chú xem tài liệu, nhưng không rõ từ lúc nào anh đã tháo tai nghe ra, thỉnh thoảng nhìn về hướng của tiếp viên trưởng.
—Biên Tích đối xử với ai cũng chu đáo như vậy, chào đón một cách hài hước và nhiệt tình. Vậy thì việc y liên hệ với mình để bồi thường chiếc áo sơ mi, có lẽ cũng không mang hàm ý gì đặc biệt, chỉ là trách nhiệm của một tiếp viên xuất sắc thôi nhỉ?
Nghĩ vậy, Nghiêm Ngạn Khoát dường như không nhận ra rằng nét mặt của anh bỗng trở nên lạnh lùng hơn bình thường, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu.
Hôm nay công việc ở cả hai khoang không quá nhiều, tiếp viên trưởng không cần phải tự tay phục vụ bữa ăn, ghế 6C thuộc khu vực của tiếp viên số hai phụ trách.
Một nữ tiếp viên mỉm cười hỏi: “Thưa anh, đây là thực đơn của chúng tôi, xin hỏi anh muốn dùng món gì ạ?”
Nghiêm Ngạn Khoát đặt tài liệu xuống, không biểu lộ cảm xúc gì, đáp: “Như lần trước, cảm ơn.”
Tiếp viên số hai mới đến chưa biết “lần trước” là gì, bèn bối rối nhìn về phía tiếp viên trưởng cách đó không xa để cầu cứu.
Nghe thấy câu nói đó, Biên Tích ngỡ ngàng.
—Lần trước? Anh ấy đang nói với ai vậy?
Nghiêm Ngạn Khoát nhìn về phía tiếp viên trưởng với ánh mắt giống như đang xem xét một chú chó nhỏ mắc lỗi, ánh mắt có phần dò hỏi.
Lúc này Biên Tích mới hiểu ra vấn đề, y bước tới, giải thích với nữ tiếp viên số hai: “À, nầm bò hầm cà chua với nước xốt đặc biệt!”
Nói xong, y thấy Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu với mình, như đang tán thưởng trí nhớ của y rất tốt, giống như lần trước.
Biên Tích hơi phân vân. Nghiêm Ngạn Khoát vẫn nhớ mình thật sao? Vậy tại sao khi nãy lại vờ như không quen không biết?
Để làm rõ tình hình, Biên Tích quyết định tự mình phục vụ bữa ăn thay cho tiếp viên số hai.
Tiếp viên trưởng dáng người rất đẹp, vai rộng, eo thon, ngay cả khi phục vụ bữa ăn, lưng y vẫn giữ thẳng tắp. Y đặt khay thức ăn trước mặt Nghiêm Ngạn Khoát, vừa định lên tiếng thì đối phương bất ngờ nghiêng người về phía trước, đến gần tai y.
“Lại gặp nhau rồi.” Hành khách ghế 6C dường như tâm tình tốt hơn một chút, cả khi nói chuyện cũng mang theo chút ý cười.
Biên Tích sững lại, ngạc nhiên nghiêng người sang, khiến cả hai cách nhau rất gần.
Nghiêm Ngạn Khoát không né tránh mà ngược lại nhìn y bằng ánh mắt trực diện, thẳng thắn đến mức khiến người ta nóng mặt.
“Bây giờ,” Nghiêm Ngạn Khoát hạ giọng nói bên tai y, như sợ người khác nghe thấy, âm thanh nhẹ nhàng, “yêu cầu bồi thường đó còn tính không?”
Vành tai của Biên Tích bị hơi thở nóng bỏng của đối phương làm cho ngứa ngáy. Hôm nay nhiệt độ điều hòa trong khoang máy bay thật sự hơi cao, y nghĩ.
“Tất nhiên là còn!” Biên Tích cười rạng rỡ, mắt híp lại, đầu hơi nghiêng nghiêng, “Nếu anh Nghiêm cần.”
Nghiêm Ngạn Khoát nói: “Vậy thì chúc cậu một chuyến bay thuận lợi, lát nữa gặp lại.”
Dù chính mình cũng đang trên chuyến bay này, nhưng anh vẫn chúc người khác một chuyến bay an toàn. Biên Tích nghĩ Nghiêm Ngạn Khoát là một hành khách rất lịch sự, mỗi lần đều gửi đến lời chúc mà anh ưng ý nhất.
Biên Tích đứng dậy, vẫy tay: “Chúc anh dùng bữa ngon miệng!”
Nghiêm Ngạn Khoát quay về tư thế ngồi bình thường, lịch thiệp đáp lại: “Cảm ơn.”
_
Trong suốt chuyến bay, Nghiêm Ngạn Khoát không hề chủ động bắt chuyện với Biên Tích, hai người cũng chẳng có thêm bất kỳ tương tác đặc biệt nào. Tuy nhiên, Biên Tích vẫn đi ngang qua ghế 6C trong lúc kiểm tra an ninh. Kỳ lạ thay, khi đối diện trực tiếp thì chẳng có gì bất thường, nhưng mỗi lần quay lưng về phía Nghiêm Ngạn Khoát, y lại cảm thấy có một ánh nhìn chăm chú, trần trụi từ đằng sau.
Trước khi hạ cánh, Biên Tích phát thanh nhắc nhở và sắp xếp cho phi hành đoàn chuẩn bị kiểm tra. Sau khi đưa tất cả hành khách rời khỏi máy bay, phi hành đoàn sẽ ở lại để dọn dẹp khoang hành khách.
Thấy Biên Tích tay cầm đồ đạc lỉnh kỉnh, Thường Thanh ngỏ ý giúp đỡ: “Anh ơi, để em xách hộp đồ nghề giúp anh nhé!”
Hộp đồ nghề chính là vali của tiếp viên trưởng, bên trong chứa các vật dụng cần thiết cho chuyến bay. Biên Tích không muốn làm phiền cậu ta, “Không sao đâu, anh tự làm được. Mấy cậu về nghỉ sớm đi, hôm nay đủ mệt rồi.”
Phi hành đoàn vừa trải qua một chuyến bay đêm dài, ai cũng khá uể oải. Những người mới có tinh thần phấn chấn hơn, vì đây là lần đầu họ bay tuyến quốc tế, thậm chí còn định ra ngoài dạo quanh London: “Anh muốn đi phố Oxford không? Chúng ta có thể đi ăn chung.”
Thật ra Biên Tích vẫn chưa hiểu rõ câu “còn tính không?” của Nghiêm Ngạn Khoát là có ý gì, cũng như thời gian và địa điểm gặp mặt. Nhưng vì đã nhận được lời hứa hẹn là “còn”, y cảm thấy tốt nhất vẫn nên giữ lời. Vậy nên, y từ chối lời mời của đồng nghiệp: “Mấy đứa cứ đi chươi trước nhé! Anh không tham gia được rồi.”
“Có hẹn khác à?”
“Ừm, có thể phải gặp một người.”
Thường Thanh bèn hỏi đến mấy nữ tiếp viên khác, vài người trong số họ chưa bay đến Anh lần nào nên cũng đi cùng cậu ta.
Biên Tích là người cuối cùng rời khỏi máy bay, y kéo theo vali bước qua lối đi.
Dù chuyến bay kéo dài mười một tiếng, nhưng vì chênh lệch tám múi giờ, thời gian địa phương chỉ mới là chín giờ sáng. Biên Tích đã quen với việc thay đổi múi giờ, bước chân không hề mệt mỏi, thậm chí còn có vẻ thoải mái.
Vừa tới đầu lối đi, Biên Tích đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi làm việc ở khu vực ghế chờ không xa.
“Anh Nghiêm!” Biên Tích bước tới chào hỏi, “Tôi cứ tưởng anh đi rồi chứ.”
Nghe tiếng, Nghiêm Ngạn Khoát đứng dậy, nói: “Chưa đi được, đang đợi con nợ đây.”
“Thật à?” Con nợ nhanh chóng hỏi liệu anh có thay sơ mi mới không, rồi khi nhận được câu trả lời khẳng định, y bèn hỏi ý kiến chủ nợ: “Thế thì không biết con nợ có mời anh một bữa được không?”
Nghiêm Ngạn Khoát không khách sáo, nhận lời ngay, còn nói đầy ngụ ý: “Dịch vụ của hãng bay các cậu cũng không tệ nhỉ.”
Biên Tích cười, khéo léo đáp lời, khiến người khác phải nghĩ ngợi sâu xa, “Đây không phải dịch vụ của hãng.”
Nghiêm Ngạn Khoát nhướng mày, nhìn y với ánh mắt dò xét.
“Chiếc sơ mi là do tôi làm hỏng, đâu lý gì lại để công ty bồi thường.” Biên Tích cuối cùng cũng không vòng vo nữa, nói thẳng: “Nên tối nay xem như lịch trình cá nhân.”
Dường như Nghiêm Ngạn Khoát đang thấy rất vui, nét mặt nghiêm nghị cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Tôi đã chọn vài nhà hàng rồi, luật sư Nghiêm xem trước nhé? Anh thích kiểu nào?” Biên Tích nói.
Việc chọn nhà hàng thật sự rất quan trọng, khi hai người vẫn chưa quen nhau, phải cân nhắc cả loại hình, địa điểm và giá cả. Biên Tích hỏi Nghiêm Ngạn Khoát trước xem anh là người ở đâu, có kiêng kỵ món gì không, rồi lọc ra vài nhà hàng được đánh giá cao, đều là những nhà hàng đặc trưng của các quốc gia khác nhau.
Cuối cùng, Nghiêm Ngạn Khoát chọn một nhà hàng Pháp, Biên Tích bảo anh đi trước, y sẽ thay đồng phục rồi đến sau. Lần này, Biên Tích không tỉ mỉ chọn trang phục như lần đến văn phòng luật sư trước đó, vì có người đang đợi, y chỉ tùy ý mặc một chiếc áo khoác thường rồi chạy tới nhà hàng.
Nghiêm Ngạn Khoát ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ lớn, khi trông thấy y từ xa bèn giơ tay chào.
Sau khi cả hai ngồi xuống, bầu không khí không hẳn là lạnh nhạt, nhưng dù sao, ăn tối cùng một người gần như xa lạ cũng có chút gượng gạo.
Vì đã từng bị từ chối trao đổi thông tin liên lạc, Biên Tích cho rằng đối phương không phải tuýp thích giao tiếp với người lạ, nên y cố gắng giữ khoảng cách xã giao với anh.
Tình cờ thấy thẻ lên máy bay đặt trên bàn, Biên Tích nảy ra một chủ đề mới, hỏi: “Anh Nghiêm có vẻ rất thích ghế 6C nhỉ? Hôm nay và lần trước anh đều ngồi đúng chỗ đó.”
Thật ra, nếu để ý kỹ, áo sơ mi và giày của anh cũng rất giống lần trước, nhưng Biên Tích không bận tâm nhiều thế.
“Cũng không hẳn, mua đại thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Nhưng trí nhớ của cậu tốt đấy, ngay cả chỗ tôi ngồi lần trước cũng nhớ.”
Lời tác giả:
Tốt nhất là anh chỉ “mua đại”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.