Chênh lệch múi giờ giữa Bắc Kinh và London là đúng tám tiếng. Nghiêm Ngạn Khoát tính toán thời gian, nhận ra ở trong nước giờ này chắc đã tiện để nhận tin nhắn, bèn mở danh thiếp của Kiều Viễn ra để kết bạn, nhưng anh không vội chào hỏi ngay mà trước tiên vào xem trang cá nhân của đối phương, dừng lại rất lâu trước một bức ảnh mặc đồng phục và đeo kính râm.
Bộ đồng phục của cơ trưởng hãng hàng không này khác một chút so với đồng phục của Biên Tích. Nó được cắt may đứng dáng hơn, màu sắc cũng đậm hơn. Kiều Viễn có khung xương khá lớn, khiến cho anh ta trong bức ảnh trông khá cao ráo và thon gọn.
Dù ai nhìn vào cũng phải thừa nhận rằng đây là một người đàn ông rất đẹp trai.
Khóe miệng của Nghiêm Ngạn Khoát hơi trĩu xuống.
Kiều Viễn rất lễ độ, chủ động chào hỏi: “Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ?”
Khi đối diện với khách hàng, Nghiêm Ngạn Khoát vẫn giữ thái độ lịch sự như thường lệ, đáp: “Chào anh, tôi là Nghiêm Ngạn Khoát từ văn phòng luật Hằng Thiên. Tôi thấy ghi chú về cuộc hẹn của anh, giờ anh có tiện nói chuyện không?”
Gần như ngay tức thì, Kiều Viễn gọi lại cho anh.
“Chào luật sư Nghiêm.” Kiều Viễn vốn dậy sớm, đang chạy bộ, trong giọng nói mang theo hơi thở hổn hển của người vừa tập thể dục buổi sáng, “Tôi là Kiều Viễn.”
Giọng nói của anh ta cũng khá trầm ấm, nhưng Nghiêm Ngạn Khoát lại không mấy dễ chịu khi nghe. Anh tháo tai nghe ra, bật loa ngoài, tay gõ bàn phím máy tính bên cạnh.
“Chào buổi sáng, cơ trưởng Kiều.” Sau khi giới thiệu, Nghiêm Ngạn Khoát cố tình bổ sung thêm, “Biên Tích đã giới thiệu anh với tôi rồi.”
Kiều Viễn thoáng ngạc nhiên: “Hai người gặp nhau rồi à?”
“Ừm.” Nghiêm Ngạn Khoát nhắc đến, “Tôi tình cờ đi công tác ở Anh nên đã ăn một bữa với cậu ấy.”
Kiều Viễn không hiểu bữa ăn của họ có liên quan gì đến mình, nên không bình luận gì, chỉ trao đổi vài câu xã giao rồi ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi trong phòng gym để lau mồ hôi.
“Anh có thể kể sơ qua tình hình không?” Nghiêm Ngạn Khoát hỏi.
Kiều Viễn bắt đầu tóm tắt lại toàn bộ sự việc, phần lớn không khác mấy so với những gì Biên Tích đã kể, chỉ bổ sung thêm một số chi tiết.
Nghiêm Ngạn Khoát ghi chú cẩn thận, đặt câu hỏi kỹ hơn với những điểm anh thấy còn mơ hồ. Sau khi nắm được tình hình, cả hai đều rất sẵn sàng hợp tác. Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu nói: “Tôi sẽ về Thượng Hải vào chiều ngày kia, nếu anh rảnh, chúng ta có thể gặp nhau trao đổi chi tiết.”
Kiều Viễn vui vẻ đồng ý, hai người hẹn gặp vào tối thứ Sáu.
Đương sự rất hợp tác, yêu cầu uỷ thác cũng phù hợp, có vẻ đây sẽ là một vụ án chắc chắn. Thế nhưng Nghiêm Ngạn Khoát không vì thế mà thấy ngày thứ hai của năm mới trở nên tươi đẹp hơn.
Anh cúp máy, khi chuyển về giao diện WeChat thì thấy một bức ảnh Biên Tích đã gửi cách đây nửa tiếng. Là pháo hoa mừng năm mới nổ tung trên một ngọn núi cách đó mười lăm cây số.
Bây giờ, anh tạm thời cho rằng năm 2024 có thể sẽ là một năm không tồi.
_
Biên Tích nhìn chằm chằm vào thời gian chuyển nhanh trên màn hình khi năm mới vừa qua. Y cảm thấy nếu giờ chúc lại “Chúc mừng năm mới” thì hơi thừa thãi, giống như đang lân la gợi chuyện. Vì thế y chụp đại một bức ảnh rồi gửi đi.
Y đâu ngờ rằng bức ảnh chụp ngẫu nhiên này lại bị người kia phóng to lên và mở ra xem đến tận ba lần.
_
Phi hành đoàn không được nghỉ ngơi lâu, còn chưa kịp điều chỉnh múi giờ, họ đã phải chuẩn bị vào vị trí. Trước giờ cất cánh, vì phép lịch sự, Biên Tích nhắn cho Nghiêm Ngạn Khoát một tin: “Tôi đi đây.” Lúc đó y không kịp đọc xem đối phương trả lời gì. Mãi mười tiếng sau khi hạ cánh, mở máy lên, y mới thấy tin nhắn của Nghiêm Ngạn Khoát: “Hẹn gặp lại.”
Cả hai người đều rất bận rộn, dù đã thêm WeChat nhưng cũng không hề nhắn tin tán gẫu, vì thế tin nhắn “Hẹn gặp lại” trở thành đoạn hội thoại cuối cùng giữa họ.
Chuyến bay lần này của Biên Tích kéo dài qua ba điểm đến, mãi đến thứ Sáu y mới quay về Thượng Hải. Theo quy định của công ty, sau khi bay bốn ngày, phải được nghỉ đủ bốn mươi tám tiếng, vì vậy khi kết thúc chuyến bay, y vừa khéo trùng với kỳ nghỉ này.
Nhân cơ hội nghỉ ngơi, Biên Tích quyết định hỏi thăm tình hình của người bạn cũ, bèn gọi điện cho Kiều Viễn, thẳng thắn đi vào vấn đề: “Anh Viễn, tình hình bên anh thế nào rồi?”
Lần trước nghe giọng của Nghiêm Ngạn Khoát, Kiều Viễn tưởng hai người đã quen thân và trao đổi thông tin, nên không kể cho Biên Tích về tiến triển mới nhất. Giờ nghĩ lại, anh ta thấy không phải, dù sao Biên Tích là người giới thiệu, kiểu gì cũng không thể bỏ qua y. Kiều Viễn vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi cậu, tôi sợ cậu bận nên không kể nhiều. Tôi đã liên lạc với luật sư Nghiêm và trao đổi sơ sơ rồi, định chiều nay gặp nhau sẽ bàn kỹ hơn.”
Biên Tích ngáp dài: “Được, hai người cứ trao đổi kỹ đi. Em vừa xuống máy bay, phải về điều chỉnh lại múi giờ đây.”
Kiều Viễn quan tâm hỏi: “Cậu lại bay đêm à?”
“Vâng, mệt lắm rồi.”
“Thế thì nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
_
Quán cà phê nằm trong một khu vườn nhỏ, yên tĩnh nhưng lại khá đông người. Nghiêm Ngạn Khoát vốn luôn đúng giờ, đã ngồi sẵn và lật xem các tài liệu được sao chép.
“Luật sư Nghiêm.” Kiều Viễn từ xa đã nhận ra anh, tiến tới bắt tay.
“Chào anh.” Nghiêm Ngạn Khoát cũng gật đầu đáp lại.
Vì đây là buổi gặp mặt công việc, Nghiêm Ngạn Khoát không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề: “Anh Kiều, tôi đã xem các tài liệu anh gửi. Có một vài câu hỏi tôi cần phải xác nhận với anh.”
Khi nghiêm túc, Nghiêm Ngạn Khoát mang lại một chút cảm giác áp lực, khiến Kiều Viễn thoáng sững lại, rồi gật đầu: “Cậu cứ nói đi.”
Nghiêm Ngạn Khoát chỉ vào những điểm quan trọng trong ghi chú, mở đầu trực diện: “Thứ nhất, từ ngày 1 tháng 3 khi Chương Đông chuyển khoản cho anh đến ngày 9 tháng 3 khi anh trả tiền lại, trong khoảng thời gian đó có phải anh đã nhận được lời nhắc nhở hoặc điều tra nào từ công ty không?”
Kiều Viễn quả quyết đáp: “Không, công ty chỉ bắt đầu điều tra vào tối ngày 9, trước đó tôi đã trả tiền rồi.”
Nghiêm Ngạn Khoát đánh dấu vào bảng biểu tương ứng, rồi hỏi tiếp: “Anh có lưu lại nhật ký cuộc gọi hay chứng cứ nào khác không?”
Kiều Viễn nghĩ một lúc, ngập ngừng nói: “…Có lẽ không, thời gian đã lâu, các nhật ký cũng bị xóa sạch rồi.”
Nghiêm Ngạn Khoát nghĩ thầm không ổn, âm thầm đánh dấu lại, rồi tiếp tục: “Anh nói Chương Đông đã nhiều lần chuyển khoản hoặc tặng quà cho anh nhưng anh không nhận, có chứng cứ gì không? Tin nhắn, hoá đơn bưu kiện, đều được.”
“Để tôi tìm lại, có thể tôi còn giữ phiếu gửi hàng.” Kiều Viễn hành động rất nhanh, vừa nói vừa lục tìm trong hồ sơ chuyển phát. May thay, công ty chuyển phát có dịch vụ truy xuất đơn hàng bằng số điện thoại, anh ta tìm lại được không ít lịch sử nhận và gửi hàng.
Nghiêm Ngạn Khoát nhắc anh ta cất giữ cẩn thận: “Nhớ lưu lại các phiếu gửi của EMS, chúng sẽ giúp giảm bớt khó khăn trong việc cung cấp chứng cứ.”
Kiều Viễn gật đầu, chỉ vào máy tính của anh rồi hỏi: “Cậu đang xem quyết định kỷ luật à?”
“Phải, trong đó có nhắc đến lý do bị đình chỉ bay. Chúng ta cần tìm quy định tương ứng.” Nghiêm Ngạn Khoát hỏi tiếp: “Trước đây công ty đã từng gửi cho các anh văn bản tương tự chưa? Sổ tay nhân viên, bản mô tả quy chế gì đó chẳng hạn.”
Kiều Viễn gật đầu: “Có, để tôi về tìm rồi gói lại gửi cho cậu.”
“Cảm ơn.” Nghiêm Ngạn Khoát đánh dấu vào bảng biểu, rồi tiếp tục: “Vấn đề thứ ba, anh từng nhắc đến việc công ty có quy định về cạnh tranh. Điều này nằm ngoài hợp đồng, còn văn bản nào khác có ghi rõ hơn không?”
Kiều Viễn suy nghĩ một lúc, ngập ngừng đáp: “Tài liệu tuyển phi công?”
“Có thể tra cứu công khai không?”
“Ừ, có thể.”
Nghiêm Ngạn Khoát đánh dấu vào bảng biểu rằng “có thể tra cứu”, rồi hỏi tiếp: “Sau khi ký hợp đồng, anh có nhận được khoản bồi thường nào không?”
Kiều Viễn kinh ngạc: “Bồi thường gì cơ?”
“Tôi khuyên anh nên kiểm tra kỹ cơ cấu tiền lương của mình.” Nghiêm Ngạn Khoát giải thích thêm: “Nếu có điều khoản về cạnh tranh, công ty cần phải trả cho anh một khoản bồi thường thêm thì mới tuân thủ thỏa thuận. Hơn nữa, vị trí của anh lại không thuộc diện bị hạn chế cạnh tranh, chúng ta có lợi thế để chủ trương tuyên bố điều khoản này là vô hiệu.”
Kiều Viễn thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất vẫn chưa được giải quyết, anh ta không vòng vo nữa: “Nhưng kết quả trọng tài nói rằng tôi phải bồi thường hơn một triệu. Dù trừ đi những gì cậu nói, cũng chỉ là muối bỏ bể thôi.”
Nghiêm Ngạn Khoát suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chi phí tự chịu khi đào tạo là một quy định đặc thù trong ngành của các anh, dựa trên kinh nghiệm từ các phán quyết trước đây, rất khó để tránh được khoản này. Nhưng chúng ta có thể tập trung vào số tiền. Tôi sẽ kiểm tra các biên lai đào tạo mà họ cung cấp, xem có hướng nào đột phá không.”
Kiều Viễn bán tín bán nghi gật đầu. Khi nhận kết quả trọng tài, anh ta gần như đã nản lòng, nhưng sau khi nghe phân tích của Nghiêm Ngạn Khoát hôm nay, bỗng dưng anh ta cảm thấy vụ kiện này vẫn còn hy vọng.
Hai người cùng ngồi lại xem xét kỹ hợp đồng, tìm ra không ít điểm có lợi. Sau khi xác nhận các yêu cầu và chi tiết với Kiều Viễn, Nghiêm Ngạn Khoát đề xuất vài hướng để khởi kiện, Kiều Viễn đều đồng ý.
Nghiêm Ngạn Khoát ghi chú hết các vấn đề này, gập máy tính lại rồi nói: “Ngày mai tôi sẽ sắp xếp lại các ghi chú. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ chuẩn bị dự thảo đơn khởi kiện.”
Kiều Viễn đứng dậy tiễn anh, nói “phiền cậu rồi”, Nghiêm Ngạn Khoát cũng đáp lại vài câu lịch sự, khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên anh hỏi: “À mà Biên Tích vẫn chưa về nước à?”
Kiều Viễn định bảo sao cậu không tự hỏi đi, nhưng rồi nghĩ lại, anh ta thẳng thắn trả lời: “Vừa về rồi, hôm qua cậu ấy bay đêm, giờ chắc đang ngủ bù đấy.”
Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu, im lặng một lúc mới hỏi: “Anh thân với cậu ấy lắm à?”
Kiều Viễn sững lại một chút, rồi đáp thật: “Cũng tạm, dạo gần đây bọn tôi liên lạc nhiều hơn.”
Câu trả lời của anh ta giống hệt Biên Tích, thật là ăn ý.
Nghiêm Ngạn Khoát không nói thêm gì, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Kiều Viễn không thể đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh cầm điện thoại thao tác một hồi lâu, giao diện trông như đang đặt bàn nhà hàng.
Khi lấy xe, Nghiêm Ngạn Khoát hỏi: “Anh ăn tối chưa?”
Kiều Viễn đến từ giữa chiều, cũng như Nghiêm Ngạn Khoát, chắc chắn chưa kịp ăn: “Chưa.”
“Vậy cùng đi nhé.” Nghiêm Ngạn Khoát mở cửa xe, “Tôi đặt bàn ở nhà hàng khu Thạch Khố Môn.”
Lần đầu gặp mặt, nói chuyện công việc thì không sao, nhưng ăn chung thì Kiều Viễn thấy hơi ngại. Nhưng dù sao sau này cũng sẽ hợp tác lâu dài, từ chối lời mời đầu tiên cũng không phải phép. Kiều Viễn nghĩ ngợi một hồi, buột miệng nói: “Chỉ có hai ta thôi à?”
“Tuỳ thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát nói vậy, nhưng lại nhấn mạnh thêm: “Tôi đặt bàn hạng trung.”
“Hay là… gọi Biên Tích đến luôn?” Kiều Viễn cho rằng đây là lựa chọn hợp lý nhất, “Dù sao hai cậu thân nhau hơn mà.”
Nghiêm Ngạn Khoát mới bước vào xe, tỏ vẻ không bận tâm ai đến, như thể gọi ai cũng chẳng quan trọng: “Sao cũng được.”
Lời tác giả:
[AnH ThÂn vỚi BIêN TíCh LắM à] [sAo cŨnG đƯợC]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.