Trong căn phòng tối mịt được che phủ bởi tấm rèm cản sáng, đột nhiên ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại lóe lên.
Biên Tích gượng dậy, nhấc chiếc điện thoại lên rồi mở thông báo tin nhắn mới, mắt vẫn còn ngái ngủ, y lơ mơ nhìn qua một cái.
Kiều Viễn nhắn: [Vẫn đang làm quen múi giờ à?]
Biên Tích chậm chạp gõ phím, trả lời: [Ngủ cả buổi chiều chắc cũng ổn ổn rồi.]
Kiều Viễn: [Muốn ra ngoài không?]
Biên Tích đáp lại bằng một dấu hỏi chấm: [?]
Kiều Viễn nói: [Tôi vừa ký xong giấy ủy quyền, định ăn tối với luật sư Nghiêm, cậu muốn đi cùng không?]
Biên Tích tức thì bật dậy, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, y từ chối: [Thôi, em không đi đâu.]
Người ta đã có gia đình, y còn dây dưa làm gì.
Tuy nhiên, Kiều Viễn vẫn rất kiên quyết: [Tôi không quen cậu ấy. Cậu là người giới thiệu, giúp tôi một chút đi?]
Biên: [Em với anh ta cũng có thân lắm đâu.]
Kiều: [Xạo vừa, cậu với ai mà chẳng thân! Nhanh lên, cứu tôi với!!]
Biên: [……]
Quả thật, lời này không hề sai. Biên Tích nổi tiếng là người ấm áp, hào phóng, hài hước, lại rất biết cách giữ chừng mực, cực kỳ hợp với những tình huống giao tiếp như thế này.
Cuối cùng, Biên Tích đành phải ngồi dậy: [Vậy hai người đi trước, tôi sửa soạn một chút rồi đến.]
Kiều Viễn: [Đội ơn đội ơn.]
_
Chiếc Lincoln màu đen lao vút trên đường. Nghiêm Ngạn Khoát liếc nhìn bản đồ, nhận ra đoạn trước cầu Nam Phố kẹt xe nghiêm trọng, bèn hỏi Kiều Viễn: “Cậu ấy có lái xe không?”
Kiều Viễn ngơ ngác một chút, rồi mới hiểu ra “cậu ấy” mà Nghiêm Ngạn Khoát nhắc đến là Biên Tích. Anh ta đáp: “Tôi chưa hỏi, nhưng chắc là có.”
Nghiêm Ngạn Khoát chỉ vào đoạn đường bị kẹt, nhắc nhở: “Vậy bảo cậu ấy đừng lên cầu, kẹt xe nặng lắm.”
Kiều Viễn chụp lại ảnh bản đồ, vừa gõ tin nhắn, Nghiêm Ngạn Khoát thoáng nhìn qua, nhấn mạnh: “Cứ bảo là tôi nói.”
Dù không hiểu sao mình phải truyền đạt lại, Kiều Viễn vẫn gật đầu, cẩn thận chuyển lời: [Luật sư Nghiêm bảo cậu tránh đoạn này, từ từ thôi, đi đường cẩn thận.]
_
Biên Tích sống gần vùng ngoại ô, nếu lái xe lên cầu cao tốc thì phải mất cả giờ đồng hồ trong cảnh kẹt xe, thế nên y quyết định đi tàu điện ngầm cho tiện.
Nghiêm Ngạn Khoát chọn một nhà hàng chuyên về ẩm thực kaiseki[1], ngay gần trạm tàu điện ngầm. Khi đến nơi, Biên Tích hỏi số phòng bao rồi đi vòng quanh sảnh chính một lúc mới tìm ra.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Biên Tích thấy hơi áy náy vì mấy lần gần đây gặp hai người đều để họ phải chờ, bèn nói: “Tôi tự phạt một ly vậy!”
Hành động của y nhanh đến nỗi hai người trên bàn chưa kịp ngăn, y đã uống cạn một ly sake. May thay, tửu lượng của Biên Tích rất tốt, mà rượu ở nhà hàng Nhật Bản cũng chẳng mạnh lắm, nên chẳng ảnh hưởng gì đến y.
Biên Tích bước lại gần Kiều Viễn, định ngồi xuống, thì Nghiêm Ngạn Khoát bất ngờ nâng ly rượu lên, nói: “Là tôi gọi cậu đến muộn, đáng ra là tôi chịu phạt mới phải.”
Cuộc vui chưa bắt đầu, ly rượu đã gần cạn. Biên Tích bước ra cửa, gọi phục vụ mang thêm rượu.
Người duy nhất trên bàn không động tới đồ uống trong ly bỗng cảm thấy hơi bị cô lập, nửa đùa nửa thật nói: “Sao lại uống riêng với nhau thế này? Làm tôi thấy mình lạc lõng quá.”
Biên Tích chưa kịp ngồi xuống, vừa treo áo khoác lên mắc, vừa tháo khăn choàng với mũ, rồi tiến đến bàn của Kiều Viễn. Y cười bảo: “Anh thì miễn đi.”
Kiều Viễn chỉ vào ghế đối diện, cười nói: “Cậu ngồi đối diện đi, hai người say xỉn ngồi một bên với nhau đi.”
Biên Tích khựng lại giữa chừng. Thật ra y định giữ khoảng cách với Nghiêm Ngạn Khoát, nhưng vì Kiều Viễn đã chỉ vào chỗ ngồi, đổi ý thì lại khiến y trông như đạng chột dạ, nên y đành ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Ngạn Khoát, đối diện với Kiều Viễn.
“Hai người hôm nay bàn bạc đến đâu rồi?” Biên Tích ngồi xếp bằng trên chiếc đệm, cố giữ khoảng cách năm phân với người bên cạnh, nhưng giọng điệu lại rất thân thiện.
Nghiêm Ngạn Khoát tiện tay trải thêm một chiếc đệm cho y, đáp: “Cảm ơn cậu đã giới thiệu. Bọn tôi vừa ký xong giấy ủy quyền rồi.”
“Bàn bạc suôn sẻ là tốt rồi.” Người giới thiệu quay sang hỏi Kiều Viễn: “Còn anh, mọi chuyện ổn cả chứ?”
Kiều Viễn không tiếc lời khen Nghiêm Ngạn Khoát: “Nhờ luật sư Nghiêm mà tôi phát hiện ra nhiều chi tiết có lợi. Bọn tôi định sẽ sắp xếp lại các ý trong vài ngày tới rồi nộp đơn kiện lên.”
Người trong cuộc không khiêm tốn chút nào, thản nhiên nhận lời khen từ khách hàng. Biên Tích gật gù, hỏi hai người có muốn bắt đầu gọi món chưa.
Kiều Viễn quen Biên Tích lâu hơn Nghiêm Ngạn Khoát, nên không khách sáo với y, giao phó: “Cậu biết tôi kiêng gì mà, cứ chọn tuỳ thích đi.”
Biên Tích đáp “ừm”, tìm vài món quen thuộc, rồi cẩn thận dặn phục vụ nêm nhạt.
Kiều Viễn là người Quảng Đông, dù đã bay đi khắp nơi nhưng khẩu vị của anh ta vẫn không thay đổi, thậm chí còn kén chọn nguyên liệu hơn. Tuy không thường xuyên gặp Kiều Viễn, nhưng Biên Tích nhớ rõ sở thích ăn uống của anh ta qua vài lần tiếp xúc.
Biên Tích là người rất tinh tế và nhạy bén. Đây không chỉ là đặc thù nghề nghiệp mà dường như còn là một phần trong bản tính của y. Sự chu đáo và khéo léo ấy khiến Nghiêm Ngạn Khoát cảm thấy có chút khó chịu.
Sau khi gọi phần của mình và Kiều Viễn xong, Biên Tích vì không rõ khẩu vị của Nghiêm Ngạn Khoát, nên đưa thực đơn cho anh, nói: “Luật sư Nghiêm, tôi không dám tùy tiện thay anh gọi món. Anh tự chọn đi.”
“Những gì tôi kiêng, cậu cũng rõ mà.” Nghiêm Ngạn Khoát đẩy thực đơn lại cho y, nhìn thẳng vào y, nói: “Cậu cứ gọi đi.”
Biên Tích bày vẻ ngơ ngác, thầm nghĩ “tôi biết hồi nào” với vẻ bất lực, nhưng vì thấy Nghiêm Ngạn Khoát vẫn khăng khăng, y đành tiếp tục xem thực đơn: “Vậy, sashimi cá nóc wasabi, súp cá biển, cá hồi hun khói, được không?”
Nghiêm Ngạn Khoát cúi xuống, bận xử lý tin nhắn WeChat, trông như chẳng mấy bận tâm đến món ăn: “Được.”
“Sashimi sốt giấm cam nhé?” Biên Tích lại hỏi.
Nghiêm Ngạn Khoát không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: “Được.”
Thái độ này khiến Biên Tích khó đoán được anh có thực sự thích những món ấy hay không. Y gấp thực đơn lại, thăm dò: “Tôi chưa thử món tráng miệng của nhà hàng này, anh có gợi ý món nào không?”
Câu hỏi này không có đáp án cụ thể như “bánh xoài” nên Biên Tích không thể đoán được. Nghiêm Ngạn Khoát hời hợt lướt qua thực đơn, rồi đáp: “Bánh dày nhân ngọt.”
Biên Tích ghi lại từng món, ra hiệu cho phục vụ. Sau khi sắp xếp xong các món ăn, y lấy ấm trà trên bàn, rót nước một lần để tráng chén, rồi đưa cho người duy nhất không uống rượu trên bàn.
Lúc này, Nghiêm Ngạn Khoát mới ngẩng đầu lên, giữ tay ấm trà lại, ngăn Biên Tích không cần phải động tay.
“Sao vậy?”
“Để tôi làm cho.”
Nghiêm Ngạn Khoát thành thạo nhận lấy chén trà, sau khi pha xong bèn đưa cho Kiều Viễn.
Kiều Viễn vội vàng khách sáo, liên tục từ chối, nói rằng anh ta tự làm được.
Nghiêm Ngạn Khoát mặt mày không vui: “Khách hàng là thượng đế. Điều tôi nên làm mà.”
Biên Tích thầm nghĩ với cái bộ mặt và giọng điệu thế này, hình như anh đâu có xem thượng đế ra gì.
Khi ba người còn đang trò chuyện đợi món ăn, điện thoại của Kiều Viễn reo lên. Dù Biên Tích ngồi đối diện, y cũng có thể nghe ra giọng của Nhiếp Hàng qua điện thoại.
“Anh Viễn, anh đang ở đâu thế?” Tiếng máy bay ồn ào vang lên bên phía Nhiếp Hàng, hắn phải gào lên để át đi tiếng ồn: “Hôm nay tôi không bay nữa, tối nay đi mừng sinh nhật với tôi nhé?”
Kiều Viễn biết hôm nay là sinh nhật của Nhiếp Hàng, nhưng cứ tưởng hắn có chuyến bay nên chỉ gửi quà tới nhà chứ không hẹn gặp mặt. Nghe Nhiếp Hàng đang ở Thượng Hải, Kiều Viễn ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay cậu không bay đi Nhật à?”
“Mưa lớn, chuyến bay bị hủy rồi.” Nhiếp Hàng vừa đi nhanh trên cầu thang dẫn lên máy bay vừa nói.
Kiều Viễn mặt lộ vẻ khó xử, Nhiếp Hàng thấy anh ta im lặng, liền hỏi: “Sao thế, anh không tiện ra ngoài à?”
“Không phải, tôi đang ở ngoài.” Kiều Viễn liếc mắt nhìn hai người đối diện, ánh mắt hỏi ý, “Với Tiểu Biên và luật sư Nghiêm.”
“Biên Tích với ai cơ?” Nhiếp Hàng nghĩ một lúc, đột nhiên phấn khích nói: “À, nhớ rồi, là cái mối đào hoa gì đúng không?!”
Kiều Viễn vội vàng chỉnh nhỏ âm lượng, ngượng ngùng liếc nhìn Biên Tích đối diện.
Biên Tích suýt nữa bị sặc nước, ho sặc sụa một trận. Nghiêm Ngạn Khoát thì vẫn bình thản nhìn thực đơn, tiện tay đưa cho Biên Tích một tờ giấy ăn.
Bên kia điện thoại lại nói gì đó, Kiều Viễn bưng tai nghe, nhỏ giọng nói: “Ờm… cậu đợi chút.”
Anh ta đặt điện thoại xuống bàn, hỏi: “Luật sư Nghiêm, tôi có một người bạn hôm nay sinh nhật, cậu có phiền nếu thêm một người nữa không?”
“Cơ trưởng Nhiếp phải không?” Nghiêm Ngạn Khoát ngẩng đầu khỏi thực đơn, nói: “Dĩ nhiên là không phiền.”
Lần trước trên chuyến bay AD801, Nghiêm Ngạn Khoát từng nghe lời xin lỗi của Nhiếp Hàng qua loa phát thanh, vì thế ấn tượng về giọng nói của hắn rất sâu sắc.
—Mà, nếu anh có thể nhận ra giọng của Nhiếp Hàng, cũng đồng nghĩa với việc vừa nãy anh đã nghe thấy hết mọi thứ, bao gồm cả câu nói về “mối đào hoa” kia.
Không người đàn ông nào thích bị đùa cợt như vậy, nhất là khi bản thân có vẻ đã có người yêu và còn là một trai thẳng.
Nghĩ đến điều đó, Biên Tích càng thêm xấu hổ, cúi đầu thấp đến mức gần như muốn chui xuống đất.
Kiều Viễn quyết định trốn khỏi tình huống ngượng ngập này, đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện với Nhiếp Hàng: “Họ đồng ý rồi, cậu tới đây đi.”
Nhiếp Hàng rất vui vẻ: “Gửi địa điểm đi, tôi lên xe rồi.”
“Được.” Kiều Viễn đi xa hơn một chút, giờ bên trong không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nữa.
Khói khô từ đĩa sashimi lan ra, khiến người đối diện dù ở rất gần cũng khó mà nhìn rõ mặt nhau.
Biên Tích chưa kịp để Nghiêm Ngạn Khoát lên tiếng, đã chủ động nói trước: “Anh đừng nói gì hết.”
Nghiêm Ngạn Khoát ngẩn ra: “Sao vậy?”
“Đợi tôi tìm một cái lỗ.” Biên Tích nghiêm túc nói.
Xấu hổ quá, phải chui xuống lỗ thôi. Sau khi tìm kiếm hồi lâu, Biên Tích thậm chí còn đếm được từng vân gạch dưới chân rồi.
Nghiêm Ngạn Khoát thực sự chờ đến khi y ngẩng đầu lên mới hỏi: “Tìm thấy chưa?”
“Chưa.” Biên Tích chán nản nói: “Chỗ này mới quá.”
Nghiêm Ngạn Khoát khẽ bật cười hai tiếng, cuối cùng kéo y ngồi thẳng lên từ mặt bàn: “Vậy thì cùng xem thực đơn đi.”
Biên Tích không đoán được cảm xúc của Nghiêm Ngạn Khoát. Một người đàn ông bị người khác đùa cợt là “mối đào hoa” đáng ra phải tức giận, nhưng Nghiêm Ngạn Khoát dường như chẳng hề bận tâm, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Dù sao đi nữa, nếu đương sự đã không bận tâm, Biên Tích cũng không cần tiếp tục lo lắng, đành coi như chuyện đó chưa từng xảy ra và thầm cầu nguyện Nhiếp Hàng sẽ không nói năng lung tung khi tới nơi. Y bị kéo lại gần để cùng xem thực đơn với Nghiêm Ngạn Khoát, cuối cùng quyết định chọn thêm hai món nướng theo sở thích của Nhiếp Hàng.
Gọi món xong, Nghiêm Ngạn Khoát nói anh phải ra ngoài một lát. Biên Tích gật đầu, vừa hay cơn ngượng ngùng của y vẫn chưa tan hết.
Một lúc sau, Kiều Viễn đã kết thúc cuộc điện thoại và quay lại, Biên Tích bèn hỏi: “Bao giờ anh Nhiếp đến thế?”
“Hai mươi phút nữa.” Kiều Viễn nhìn quanh, hỏi: “Luật sư Nghiêm đâu rồi?”
Biên Tích trả lời: “Anh ấy vừa ra ngoài rồi.”
Hai mươi phút sau, Nghiêm Ngạn Khoát và Nhiếp Hàng lần lượt bước vào. Người trước vừa ngồi xuống với một chiếc bánh kem và hộp quà, người sau vừa đứng bên ngoài đã cất giọng hỏi Kiều Viễn đang đâu rồi.
Kiều Viễn vội vàng đi ra đón Nhiếp Hàng, trong khi Biên Tích nhìn hộp quà trong tay Nghiêm Ngạn Khoát, nửa đùa nửa thật nói: “Luật sư Nghiêm sao lại tự đi mua quà thế? Làm tôi và Kiều Viễn trông thiếu chu đáo quá.”
Nghiêm Ngạn Khoát đương nhiên hiểu đây chỉ là lời đùa cợt. Kiều Viễn và Biên Tích đã quen biết Nhiếp Hàng nhiều năm, không cần đến những thứ hình thức này, nhưng vì đây là lần đầu tiên anh gặp Nhiếp Hàng, nên không tiện đi tay không đến dự sinh nhật.
Nghiêm Ngạn Khoát làm mọi việc đều kín kẽ: “Đây là quà chúng ta cùng mua.”
Lời anh vừa dứt, Nhiếp Hàng đã bước vào. Thấy Nghiêm Ngạn Khoát, hắn nhiệt tình tiến tới bắt tay.
“Chào cậu. Tôi là Nhiếp Hàng.” Cơ trưởng tự giới thiệu.
Biên Tích liếc mắt ra hiệu cho Nhiếp Hàng, cảnh báo hắn đừng có nói năng lung tung trước mặt Nghiêm Ngạn Khoát. Với thị lực tốt của mình, Nhiếp Hàng đương nhiên thấy và đáp lại bằng một cái nháy mắt, ngụ ý rằng hắn hiểu ý rồi.
Nhiếp Hàng chìa tay ra, cười nói: “Luật sư Nghiêm chắc đã gặp tôi rồi, lần bay AD801 ấy, tôi là cơ trưởng cùng chuyến với Biên Tích.”
“Ấn tượng rất sâu sắc, tiếc là chưa có cơ hội cảm ơn trực tiếp.” Nghiêm Ngạn Khoát khách sáo nói xong, lại giới thiệu ngắn gọn: “Chào cậu. Tôi là luật sư đại diện của cơ trưởng Kiều.”
Anh chỉ giới thiệu mình có liên hệ với một người trong phòng, còn với người còn lại, Nhiếp Hàng hơi nhướng mày nhìn về phía Biên Tích như để hỏi anh ấy là ai.
Biên Tích đang định lên tiếng, nói rằng mình là người “giới thiệu” nhưng Nghiêm Ngạn Khoát đã nhanh hơn.
“Ừm…” Nghiêm Ngạn Khoát khẽ cười, nhìn sang Biên Tích, “tôi chính là mối đào hoa của cậu Biên đây.”
Lời tác giả:
Buổi tối, Biên Tích bật dậy khỏi gường: Không phải, bọn họ điên hết rồi!
[1]Là một loại hình ẩm thực truyền thống của Nhật Bản. Loại hình này đòi hỏi người sắp xếp phải có những kỹ năng bài trí thực phẩm trong việc chuẩn bị một bữa ăn hoàn chỉnh, tương tự như loại hình haute của phương Tây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.