🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên Tích thề rằng từ nay sẽ không bao giờ vừa uống nước vừa trò chuyện nữa. Nghe thấy Nghiêm Ngạn Khoát nói vậy, y suýt nữa lại bị sặc chết.

Nghiêm Ngạn Khoát đưa vài tờ khăn giấy tới, giúp y lau sạch vết nước trước mặt. Biên Tích vừa nói “cảm ơn” vừa giục Nhiếp Hàng mau mau ngồi xuống.

“Anh Nhiếp.” Biên Tích bất đắc dĩ nói, “hôm nay mới là lần thứ ba em gặp luật sư Nghiêm, anh chừa cho em chút thể diện đi.”

Y sợ Nghiêm Ngạn Khoát nghĩ rằng y có ý đồ quấy rầy, cố ý tạo khoảng cách rõ ràng giữa hai người.

Cách xin xỏ này khiến ba người cười phá lên, bầu không khí ngượng ngập phút chốc tan biến, chỉ có Nghiêm Ngạn Khoát là không phản ứng gì.

“Được rồi, không trêu cậu nữa.” Nhiếp Hàng nhanh nhảu quay sang Nghiêm Ngạn Khoát, “Luật sư Nghiêm, chúng tôi quen đùa thế, cậu đừng để bụng nhé.”

“Không có gì đâu.” Nghiêm Ngạn Khoát khẽ nhếch môi, “Mọi người tràn đầy sức sống thật.”

Từ thời đại học, Nghiêm Ngạn Khoát đã phải lo cho gia đình, bạn bè chủ yếu đều quen qua công việc, cơ hội để thả lỏng thật sự không nhiều.

Biên Tích “ồ” lên một tiếng: “Ý anh là tôi trẻ con đấy à?”

Nghiêm Ngạn Khoát bật cười oan ức: “Thì cậu vốn nhỏ hơn còn gì.”

Biên Tích không hiểu anh lấy đâu ra sự hiểu lầm đó: “Tôi chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi!”

“Nhìn chẳng giống tẹo nào.” Nghiêm Ngạn Khoát ngạc nhiên, “Tôi cứ tưởng cậu mới hai sáu, hai bảy chứ.”

Biên Tích tựa vào tường nhìn anh: “Tôi đi làm mười năm rồi, sao có thể hai sáu, hai bảy được.”

Khi cả bốn người đã ngồi vào chỗ, Nghiêm Ngạn Khoát mới hỏi: “Mọi người quen biết nhau lâu chưa?”

Nhiếp Hàng lắc đầu: “Tôi với Biên Tích thì lâu rồi, từ hồi cấp hai cơ. Còn cơ trưởng Kiều thì gặp muộn hơn, khi học ở Đại học X.”

“Cấp hai?” Nghiêm Ngạn Khoát tỏ ra hứng thú, “Hai người là bạn học à?”

Đúng lúc đó, phục vụ gõ cửa hỏi có thể mang đồ ăn lên chưa. Nhiếp Hàng biết chút tiếng Nhật, bèn thành thạo đáp lại.

Các món ngon dần dần được bày ra đầy bàn, nhưng chưa ai động đũa, cho đến khi người sinh nhật là Nhiếp Hàng thử trước, hắn không ngớt lời khen ngợi người chọn món, rồi hối mọi người cùng ăn.

Biên Tích gắp một miếng cá: “Phải, cấp hai tôi chuyển tới Thượng Hải học, làm hàng xóm của anh Nhiếp.”

“Học ở đâu?” Nghiêm Ngạn Khoát hỏi theo thói quen.

Nhiếp Hàng đáp ngay, nhắc đến một tên trường trung học.

Nghiêm Ngạn Khoát có phần ngạc nhiên, lập tức chuyển sang nói tiếng Thượng Hải: “Quận Mẫn Hàng phỏng?”

Nhiếp Hàng gật đầu, cũng trả lời bằng phương ngữ: “Cậu rành à?”

“Nhà tôi cách đó ba con phố.” Nghiêm Ngạn Khoát nghĩ tới hai người không hiểu phương ngữ đang ngồi cùng bàn, bèn quay lại nói tiếng phổ thông, không khỏi ngạc nhiên nhìn Biên Tích: “Sao hồi đó tôi không gặp các cậu nhỉ?”

Nhà hàng đang đông khách, trong phòng bao cũng có thể nghe thấy những tiếng trò chuyện ồn ào. Biên Tích phải nghiêng người lại gần hơn để nói: “Tôi chỉ ở đây một năm thôi, lên cấp ba thì chuyển về Quảng Châu rồi.”

Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu: “Về quê học lên cấp ba cũng tiện hơn.”

Biên Tích không đáp lời ngay, im lặng một lúc rồi lắc đầu: “Cũng không hẳn vì chuyện đó, phức tạp lắm.”

Đúng là một con đường trưởng thành khác thường. Dù gia đình có di chuyển nhiều đến đâu, hiếm ai lại để con cái phải thay đổi môi trường học tập nhiều đến vậy ở tuổi dậy thì.

Giữa hai người còn chưa thân thiết, Nghiêm Ngạn Khoát tinh ý không hỏi thêm. Biên Tích cứ nghĩ anh sẽ thốt ra một câu kiểu như “Sao phải chuyển trường nhiều thế” hoặc đoán rằng “Vì bố mẹ chuyển công tác à” nhưng anh chẳng nói gì cả. Chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ, nhìn sâu vào mắt Biên Tích, hỏi: “Đi một con đường dài như vậy, hẳn là vất vả lắm nhỉ?”

Biên Tích cảm thấy hơi men đang bốc lên, mặt bắt đầu nóng dần. Y đưa tay lạnh lên áp vào má để hạ nhiệt, bịa ra một lời nói dối rành rành: “Quen rồi thì cũng thường thôi.”

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn ra y đang nóng, bèn đẩy cốc nước của mình qua, để y dùng thành cốc lạnh áp vào cổ tay, rồi vừa chỉnh nhiệt độ trong phòng, vừa hỏi: “Bây giờ đã thấy đỡ hơn chưa?”

Biên Tích không biết anh đang hỏi về quá khứ “vất vả” hay là tình trạng nóng bức hiện tại, chỉ ậm ừ đáp lại: “Ừ, đỡ hơn nhiều rồi.”

Nghiêm Ngạn Khoát cười nhẹ, đôi mắt cong lại đầy dịu dàng, an ủi: “Tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.”

Nhìn vào đôi mắt thăm thẳm như đại dương của Nghiêm Ngạn Khoát, Biên Tích cảm thấy như có một cái gai nhọn khẽ khàng đâm vào lồng ng.ực.

Chuyện này không liên quan gì đến ngọn lửa trong lòng y, chỉ là khi thấy vẻ thương xót hiện ra quá đỗi tự nhiên của anh trước mặt bao người, trái tim y bỗng chua chát đến khó chịu.

Qua làn khói khô đang bốc lên từ bàn đồ ăn, Kiều Viễn và Nhiếp Hàng cũng nghe thấy đoạn hội thoại của họ. Nhiếp Hàng đã ngà ngà say, gõ lên bàn cảnh cáo họ đừng có nói chuyện riêng tư, hai học sinh ngoan ngoãn liền tách nhau ra, hòa mình vào cuộc trò chuyện chung.

Biên Tích không để mình chìm trong cảm xúc quá lâu, nhanh chóng thu lại ánh mắt, tiếp tục trò chuyện với Nhiếp Hàng về những lần nhận được các khiếu nại ngớ ngẩn và những vụ cứu hộ khẩn cấp trong quá khứ. Cuối cùng, y lớn tiếng trêu đùa, bắt Nhiếp Hàng đội chiếc mũ sinh nhật đi kèm với phần bánh kem.

Nhiếp Hàng nhất quyết không chịu, nói đã lớn tồng ngồng rồi còn đội cái mũ đó làm gì.

“Đội lên đi,” Kiều Viễn nhìn hắn, khẽ cười dụ dỗ, “dễ thương mà.”

Nhiếp Hàng không phản đối nữa, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Kiều Viễn giúp hắn cài dây mũ, rồi lùi lại một chút ngắm nhìn, không nhịn được bật cười.

“Sao thế?” Nhiếp Hàng sốt sắng hỏi, “Trông ngớ ngẩn lắm đúng không?”

Hai người đối diện cũng cười theo, Biên Tích nói: “Đợi chút, em chụp cho anh một tấm.”

Biên Tích cầm điện thoại chụp liền mấy tấm, đến mức Nhiếp Hàng mất kiên nhẫn, giục y chụp nhanh lên. Biên Tích vừa nói “xong rồi xong rồi”, vừa đưa điện thoại ra xa để hắn xem ảnh.

“Đệt!” Nhiếp Hàng muốn giật phắt điện thoại, “Xóa ngay cho anh mày!”

Biên Tích tránh nhanh, ra hiệu cho Kiều Viễn giữ chặt Nhiếp Hàng lại, còn mình thì lén lút cho Nghiêm Ngạn Khoát xem ảnh, hỏi anh tấm nào trông xấu nhất. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Ngạn Khoát nghe thấy yêu cầu này, chọn ra tấm có biểu cảm xấu hổ nhất. Biên Tích lập tức quyết định: “Rồi rồi, đăng tấm này luôn.”

Nhiếp Hàng ngồi đối diện, cười nhăn nhó vì bị Kiều Viễn giữ chặt, không dám động đậy, chỉ biết đe dọa bằng lời: “Biên Tích, nếu chú mày dám đăng ảnh, tối nay anh sẽ phơi bày hết những chuyện xấu hổ suốt mười năm của chú cho mọi người biết.”

Biên Tích có một thoáng do dự, nhưng tiếc là chỉ một thoáng. Sau đó, cả ba người trong nhóm hàng không dân dụng đều nhận được tấm meme.

Nghiêm Ngạn Khoát không có trong nhóm của họ, ngồi bên cạnh vẫn cười ngả nghiêng, anh dựa vào tường, nhìn Biên Tích nghịch ngợm, khoé môi cũng nhếch lên cao.

Nhiếp Hàng là người thù dai, suốt nửa tiếng tiếp theo không ngừng kể lại những chuyện “oanh liệt” của Biên Tích thời trung học, từ việc cãi nhau với giáo viên, trèo cây lấy tổ chim, cho đến đánh nhau với bạn cùng lớp.

Nghiêm Ngạn Khoát càng nghe càng cười tươi hơn: “Hồi nhỏ Biên Tích còn đánh nhau với học sinh lớp bên nữa à?”

Nhiếp Hàng gật đầu nói: “Ừ nó đánh nhau giỏi lắm. Đừng nhìn nó bây giờ lúc nào cũng hi hi ha ha, ngày trước nổi giận thì đáng sợ vô cùng.”

“Ừm, tôi từng may mắn được chứng kiến, quả là đáng sợ thật.” Nghiêm Ngạn Khoát cười, “Nhưng cũng rất ngầu.”

Ngày đó trên máy bay, Nghiêm Ngạn Khoát đã tận mắt thấy tiếp viên trưởng Biên quyết đoán khống chế hành khách gây rối, kéo kẻ không chịu rời khỏi máy bay xuống bằng cầu trượt thoát hiểm.

Dù được khen, Biên Tích cũng không tỏ ra vui vẻ gì cho cam, vẫn điềm tĩnh tiếp tục rót trà cho mọi người, tiện tay tắt đi ngọn lửa cồn trên bàn.

Nhiếp Hàng vẫn tiếp tục kể chuyện ngày xưa, đến mức Kiều Viễn không chịu nổi, quay sang hỏi hắn có cần uống nước không. Nhiếp Hàng tự nhiên cầm cốc nước của Kiều Viễn uống một ngụm, xong mới nhận ra có gì đó không đúng, hỏi Kiều Viễn có phải thấy mình nói nhiều quá không. Biên Tích liền đáp lời, trách hắn sao bây giờ mới nhận ra, khiến cả bàn lại rộn ràng cười nói.

Sau đó, câu chuyện chuyển sang đề tài khác. Biên Tích bắt đầu kể về một hành khách kỳ quặc mà y gặp trước khi hạ cánh. Lần đó vì các tiếp viên quá bận rộn, khi phục vụ bữa ăn, tóc búi của một tiếp viên hơi rối, chưa kịp chỉnh sửa, kết quả là vừa xuống máy bay đã bị khiếu nại.

Nghiêm Ngạn Khoát nghe chuyện từ ngoài cuộc cũng không khỏi thấy bất công: “Cái này mà cũng bị khiếu nại à?”

Biên Tích bất lực đáp: “Bị chứ, quy định về ngoại hình của chúng tôi khắt khe lắm.”

“Vậy còn là nhẹ đấy.” Nhiếp Hàng tiếp lời, “Trước đây có hành khách phàn nàn rằng giọng phát thanh của một tiếp viên chưa đủ ấm áp, chỉ một cuộc gọi lên công ty, cô ấy bị trừ một nửa hiệu suất tháng đó, còn phải xin lỗi người ta nữa.”

“Đúng là loạn hết rồi.” Nghiêm Ngạn Khoát nhíu mày, “Nhiệm vụ chính của tiếp viên hàng không chẳng phải là đảm bảo sự an toàn của hành khách sao? Nếu chỉ chú trọng vào dịch vụ thì ai mà chẳng làm được, vậy thì các cậu phải trải qua bao nhiêu khóa huấn luyện gian khổ để làm gì?”

Nhiếp Hàng thở dài nói: “Ai mà chẳng nghĩ thế! Chúng tôi đã phàn nàn về chuyện này rất nhiều lần rồi, lần trước Biên Tích còn gửi báo cáo lên tổng công ty nữa.”

Nghiêm Ngạn Khoát quay sang hỏi Biên Tích: “Gửi rồi có tác dụng gì không?”

“Chắc cũng có chút ít, họ bảo là sắp sửa tổ chức một buổi điều trần để lắng nghe ý kiến mọi người.” Biên Tích giơ tay lên, “Nhưng ánh nhìn xã hội, vị thế công ty, không phải là điều tôi có thể thay đổi.”

Nghiêm Ngạn Khoát chìm vào suy tư. Mặc dù trước đây anh cũng thường xuyên phải tham gia các bữa tiệc xã giao, nhưng các cuộc trò chuyện khi đó chỉ xoay quanh chứng khoán, bất động sản, cấp bậc hay vụ án, không giống như buổi tụ họp “vô tư” thế này. Lần gần nhất anh tham gia một buổi tiệc như thế chắc là thời đại học.

Lo rằng người duy nhất ngoài ngành hàng không như Nghiêm Ngạn Khoát có thể sẽ thấy lạc lõng, Nhiếp Hàng quan tâm hỏi: “Nghe bọn tôi nói những chuyện này, cậu có thấy buồn chán không?”

Nghiêm Ngạn Khoát hoàn toàn không cảm thấy bị bỏ rơi, lắc đầu nói: “Không đâu, thú vị lắm.”

Nhiếp Hàng giải thích: “Chủ yếu là tại ngày nào bọn tôi cũng ở trên trời, không gian thì nhỏ, công việc cũng nhàm chán, ngoài những chuyện trên trời thì chẳng có gì để nói cả.”

Nói rồi, hắn không quên chọc Biên Tích một câu: “Ai mà giống như tiếp viên trưởng Biên, mỗi chuyến bay là một lần gặp gỡ mối đào hoa đầy thú vị, khắp thế giới đều có bạn bè cũ.”

“Ể?” Biên Tích không hiểu sao chủ đề lại quay về mình, “Không phải chứ, sao lại lôi em vào nữa rồi?”

Kiều Viễn ít khi nói chuyện, lúc này cũng lên tiếng trêu chọc, ám chỉ: “Chịu thôi, mối đào hoa của cậu đặc biệt quá mà.”

“Hai vị cơ trưởng.” Biên Tích đành cầm chiếc ly nhỏ đã rót đầy rượu lên, “Đừng có xúm lại bắt nạt em nữa, em uống hết ly này là được chứ gì?”

Nhiếp Hàng phấn khích hẳn, bảo y uống hết một hơi. Biên Tích không ngại, ngửa đầu uống cạn, nhưng uống quá nhanh nên bị sặc, ho khù khù.

Nghiêm Ngạn Khoát im lặng đưa cho Biên Tích một chiếc ly mới giống hệt, thay chiếc ly trước mặt y, nhẹ nhàng nói: “Ly mới, nước ấm.”

Nhiếp Hàng với cặp mắt tinh tường nhanh chóng nhận ra hành động này, hỏi anh làm gì thế.

“Tôi đang nói với Biên Tích.” Nghiêm Ngạn Khoát không thay đổi nét mặt, nói ra một lời dối trá hiển nhiên, “Rằng thật ra công việc của mọi người, hồi nhỏ tôi cũng từng mơ ước.”

Mặc dù là lời nói dối, nhưng lại chân thành đến lạ.

Nhiếp Hàng bị câu chuyện lôi cuốn, ngạc nhiên hỏi: “Thật à?”

“Ừm.” Nghiêm Ngạn Khoát kể về quá khứ với một giọng điềm tĩnh, như đang đọc lại một cuốn sách, “Hồi đó gia đình gặp nhiều biến cố, không có cơ hội đi đâu cả, đến khi có cơ hội thì lại không có tiền— có thể mọi người không tin, nhưng đến năm hai mươi sáu tuổi, tôi mới lần đầu được đi máy bay đấy.”

Biên Tích thực sự không ngờ, nhưng cũng chẳng thấy điều này có gì đặc biệt.

Nghiêm Ngạn Khoát đẩy ly nước về phía Biên Tích thêm chút nữa, rồi tự mình rót đầy rượu sake, nói: “Thế nên, tôi rất ngưỡng mộ mọi người, thật đấy.”

Ánh mắt của Nghiêm Ngạn Khoát nghiêm túc đến mức Biên Tích như bị cuốn vào trong đó.

Bầu trời xanh, với Biên Tích, chỉ là một trong những con đường không có lối thoát, vì vậy y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông đã thành công đến vậy, lại trịnh trọng nói ra những lời đầy ngưỡng mộ dành cho mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.