Nói rằng Biên Tích khó hẹn thật chẳng oan chút nào.
Công việc của Nghiêm Ngạn Khoát đã đủ kín rồi, bạn bè rất ít khi rủ anh ra ngoài vì lịch trình chẳng bao giờ khớp. Biên Tích lại còn quá đáng hơn, mỗi tuần ít nhất phải có bốn ngày trên trời, đêm ngày đảo lộn, chẳng còn phân biệt được ngày đêm.
Kết quả là cứ thế kéo dài đến tận cuối tháng.
Văn phòng luật đã thay đổi bày trí nhiều lần, vừa mừng Tết Dương lịch xong giờ lại chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Ngày hôm đó, Nghiêm Ngạn Khoát đến văn phòng, trông thấy một người mặc áo len đỏ, đội mũ đỏ, bèn hỏi: “Sao hôm nay rộn ràng vậy?”
“Gần Tết rồi mà luật sư Nghiêm.” Người lên tiếng là Hoàng Tiêu Tiêu, sắp hết kỳ thực tập tại Hằng Thiên và chuẩn bị cho kỳ thi chuyển lên chính thức, cô luôn làm việc dưới trướng Nghiêm Ngạn Khoát. “Tết đến rồi, không khí mới mẻ chứ!”
Nghiêm Ngạn Khoát suýt thì nghi ngờ mình nhớ nhầm lịch: “Còn hai tuần nữa mà?”
Hoàng Tiêu Tiêu cười: “Phải làm nóng trước chứ anh!”
“Rồi rồi, cứ tiếp tục đi.” Nghiêm Ngạn Khoát không nói chuyện phiếm nữa, anh hỏi: “À, tài liệu trọng tài của vụ phi công kia, em đã sắp xếp xong chưa?”
“Xong rồi, nhưng em thấy có điều hơi lạ.” Hoàng Tiêu Tiêu xoay ghế, đẩy mình trượt đến bên cạnh Nghiêm Ngạn Khoát, nói: “Trước đây, chúng ta cứ tưởng Kiều Viễn không thể chứng minh hành vi trả lại tài sản diễn ra trước cuộc điều tra, cho thấy có ý định chủ quan hối lộ, vì vậy lý do đình chỉ bay là hợp lý. Nhưng lẽ ra, chẳng phải bên hàng không nên có trách nhiệm chứng minh à? Sao lại yêu cầu người lao động tự mình chứng minh chứ?”
Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu: “Việc đương sự có vi phạm hay không sẽ liên quan đến tính hợp lý của quyết định đình chỉ bay. Không có gì ngạc nhiên khi đây sẽ là trọng điểm tranh luận trên tòa cả.”
Hoàng Tiêu Tiêu lo lắng: “Nhưng chúng ta không có lợi thế, chứng cứ liên quan ít quá.”
“Tìm thêm đi.” Nghiêm Ngạn Khoát nói ngắn gọn, “Nếu chứng cứ có lợi cho một trọng điểm còn ít thì tìm thêm vài trọng điểm nữa.”
Hoàng Tiêu Tiêu nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cô ôm lấy laptop đến gần anh, nói: “Nhắc việc này mới nhớ, luật sư Nghiêm, anh xem, đây là hồ sơ bảo hiểm xã hội và bảng lương của đương sự. Em phát hiện hãng hàng không không mua bảo hiểm đình chỉ bay theo như lời đã hứa, rồi sau khi đình chỉ bay cũng không đóng đủ quỹ nhà ở công cho đương sự.”
“Hồ sơ tuyển phi công đâu?”
“Em tìm thấy trên trang web chính thức, hãng hàng không đã tuyên bố rõ ràng về các chế độ phúc lợi như bảo hiểm đình chỉ bay rồi.”
Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu, mọi thứ gần đúng như anh dự đoán. Có thể bắt đầu từ việc tuyển dụng giả, kiện rằng hãng hàng không đã vi phạm quyền lợi của người lao động trước, từ đó yêu cầu đương sự được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần chịu trách nhiệm.
Nghiêm Ngạn Khoát nhìn đồng hồ, thấy còn năm phút nữa mới đến giờ họp, anh bèn đứng trước máy tính lướt qua tài liệu mà Hoàng Tiêu Tiêu đã chuẩn bị.
“Đây là danh sách tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo phi công cho A Airlines à?” Nghiêm Ngạn Khoát chỉ vào một bảng danh sách, hỏi.
Hoàng Tiêu Tiêu gật đầu: “Phải, bọn em vừa sắp xếp lại số tiền đào tạo, nhưng chưa kịp xem kỹ.”
“Công ty Hưng Nguyên…?” Nghiêm Ngạn Khoát nhanh chóng lướt qua danh sách dày đặc và tìm ra công ty có số lần xuất hiện cao nhất, chỉ đạo: “Kiểm tra tư cách pháp nhân của công ty này, rà soát lại cấu trúc sở hữu cổ phần chi tiết của hãng A với tất cả các nhà cung cấp.”
Hoàng Tiêu Tiêu nhanh chóng hiểu ra: “Em hiểu rồi, luật sư Nghiêm.”
“Tốt, anh đi họp trước, lát nữa tìm em sau.” Nghiêm Ngạn Khoát nói xong, gõ cửa văn phòng trưởng phòng.
Hôm nay, lịch trình của Nghiêm Ngạn Khoát tuy không quá kín, nhưng anh vẫn phải tham gia vài cuộc họp nhỏ.
Chủ nhiệm Chu đang ký tài liệu, khi thấy Nghiêm Ngạn Khoát bước vào, ông không ngẩng đầu mà chỉ nói: “Ngồi đi.”
Nghiêm Ngạn Khoát hỏi: “Chủ nhiệm tìm em à?”
Chủ nhiệm Chu ném cho anh một túi hồ sơ: “Tôi có một vụ cho cậu đây.”
Ông là người vô cùng bận rộn, không bao giờ vòng vo Tam quốc. Nghiêm Ngạn Khoát đã quen với cách làm việc đó, tự nhiên nhận lấy túi hồ sơ, định lên tiếng nhưng bị Chu Thiên Thuỵ ngắt lời.
“Bên ủy thác là con rể của cựu chủ tịch tập đoàn Văn Thuận. Một vụ phân chia tài sản hôn nhân, giá trị khoảng sáu mươi triệu, phí luật sư là 1,5%. Thông tin chi tiết có trong hồ sơ, cậu xem qua trước đi.”
Nghiêm Ngạn Khoát chỉ xem qua một chút rồi lắc đầu, “Em kẹt việc quá, hay là để người khác trong đội phụ trách đi, luật sư Trương cũng giỏi mảng này lắm mà.”
“Cậu đưa một vụ lớn thế này cho một luật sư làm công ăn lương à?” Chu Thiên Thuỵ không thể hiểu nổi: “Không được, bên ủy thác chỉ định phải là mấy đối tác cấp cao như cậu làm mới được.”
Nghiêm Ngạn Khoát đành cười bất lực: “Xin lỗi chủ nhiệm nhưng em không nhận được. Vụ kiện bên bị đơn ở Côn Minh muốn kháng cáo, em phải chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Còn một vụ tranh chấp lao động của phi công, em đang làm hồ sơ kiện tụng rồi.”
“Tranh chấp lao động?” Chu Thiên Thuỵ ngạc nhiên: “Tôi nhớ cậu không làm mảng này lâu rồi mà.”
Nghiêm Ngạn Khoát lấp li.ếm: “Bạn bè giới thiệu nên em tiện thể nhận thôi.”
Chu Thiên Thuỵ càng tò mò: “Cậu còn có bạn làm ngành hàng không nữa à?”
Nghiêm Ngạn Khoát không phủ nhận: “Mới quen ạ.”
“Vụ đó bao nhiêu?”
“Hơn một triệu.”
Chu Thiên Thuỵ không hỏi thêm nữa, chỉ khuyên: “Phi công là nghề đặc thù, yêu cầu đào tạo cao, thủ tục thu thập chứng cứ cũng phức tạp. Loại vụ kiện này, khó thắng chưa nói, giá trị cũng thấp. Tôi khuyên cậu giao cho Tiểu Hoàng, tập trung vào vụ của Văn Thuận đi.”
“Đâu được.” Nghiêm Ngạn Khoát cười khổ, “Tiểu Hoàng còn chưa lên chính thức, em phải hướng dẫn con bé chứ.”
Với tư cách là đối tác cấp cao, Nghiêm Ngạn Khoát phải chịu trách nhiệm với cả đội, các nguồn vụ kiện liên quan đến lợi nhuận của cả nhóm. Chu Thiên Thuỵ không tán thành việc anh bỏ qua vụ án lớn, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh: “Tùy cậu. Vậy vụ Văn Thuận tôi giao cho lão Lưu nhé? Đừng nói là tôi không đưa vụ này cho cậu trước đấy.”
Nghiêm Ngạn Khoát mỉm cười đùa lại: “Sao em dám, em biết chủ nhiệm luôn trọng người tài mà.”
Chu Thiên Thuỵ hừ một tiếng: “Cậu đi làm việc của mình đi.”
Nghiêm Ngạn Khoát trở về chỗ ngồi, ngang qua khu vực làm việc thì thấy Hoàng Tiêu Tiêu vẫn đang kiểm tra sở hữu cổ phần, anh đến lấy tài liệu chứng cứ và chỉnh sửa đơn khởi kiện.
Hoàng Tiêu Tiêu gõ cửa bước vào, đưa kết quả phân tích cổ phần cho anh rồi hỏi cô có thể về sớm không. Nghiêm Ngạn Khoát giúp cô ký giấy tăng ca và chuyển thêm một khoản phí đi lại, nói: “Muộn rồi, đi đường chú ý an toàn đấy.”
Cả ngày hôm đó trôi qua đầy hỗn loạn, Nghiêm Ngạn Khoát tiếp tục chìm đắm trong mớ tài liệu trên bàn, chỉ chớp mắt đã gần tám giờ tối.
Anh xoa xoa sống mũi, mệt mỏi tháo kính ra, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ treo trên tường đến ngẩn người.
_
Trên mặt đồng hồ ở New York hiển thị tám giờ sáng, nắng sớm chiếu vào ghế ngồi, nhuộm một màu vàng dịu. Từng người đi ngang qua đều được phủ lên một quầng sáng nhẹ.
Biên Tích ngồi trong quán cà phê ở sân bay, chụp một tấm ảnh mặt trời qua ô cửa trong suốt. Hệt như một người góp nhặt bình minh kiên nhẫn, trong điện thoại của y lưu giữ riêng hơn ba trăm tấm ảnh bình minh từ khắp nơi trên thế giới.
Y đăng tấm ảnh sân bay lên mạng xã hội, tiện tay lướt xem bài đăng của người khác, thấy Nghiêm Ngạn Khoát vừa đăng dòng trạng thái cách đây một phút: [Tăng ca.]
Kèm hình ảnh là một cốc cà phê và chồng tài liệu dày cộp, trong đó các thông tin quan trọng đã bị làm mờ.
Dưới bài đăng, Nhiếp Hàng với Kiều Viễn lần lượt bình luận: [Luật sư Nghiêm vất vả quá! Sao vẫn chưa về thế?]
Biên Tích nhìn giờ Bắc Kinh, xuất phát từ tinh thần quan tâm nhân đạo, y cũng bắt chước bình luận: [Luật sư Nghiêm vất vả quá! Sao vẫn chưa về thế?]
Vừa giữ đúng lễ nghi xã giao của người trưởng thành, vừa công khai cho mọi người thấy, đường hoàng và thẳng thắn. Biên Tích tự nhủ rằng mình đã làm rất tốt.
Một giây sau, hộp thoại cá nhân của y nhận được một tin nhắn.
Nghiêm Ngạn Khoát nhắn riêng cho y: [Đang viết đơn kiện.]
Việc bình luận công khai bỗng chuyển sang tin nhắn riêng tư khiến Biên Tích có hơi bối rối. Y cố giữ vẻ khách sáo và bình tĩnh: [Có vẻ bữa ăn anh Kiều mời không hề uổng phí ha, anh còn quan tâm hơn cả anh ấy nữa.]
Nghiêm Ngạn Khoát cũng lịch sự đáp lại: [Chỉ làm công việc của mình thôi.]
Mặt trời càng lên cao, ánh sáng ngày càng chói chang, cuối cùng cả sảnh chờ sân bay đều bị nhuộm một màu vàng rực. Những người đi lại trên sàn vì ngược sáng mà biến thành những cái bóng thoáng qua trong ống kính.
Đối phương đột nhiên hỏi: [Cậu đang ở New York à?]
Biên Tích đoán chắc là anh đã trông thấy bức ảnh mình vừa đăng, nên chỉ nhắn lại: [Ừm.]
Không chỉ nhìn thấy, Nghiêm Ngạn Khoát còn lưu bức ảnh đó về rồi gửi lại trong hộp thoại: [Gì đây?]
Vì mạng ở sân bay không được tốt lắm, tin nhắn xoay vòng mấy lần Biên Tích mới nhận được.
Trong bức ảnh là mặt trời rực rỡ vàng óng và bóng dáng Biên Tích đang đi ngược sáng, bước chân nhanh nhẹn.
Một câu hỏi rõ ràng như thế, đến học sinh tiểu học cũng có thể trả lời, nhưng chàng luật sư họ Nghiêm này lại hỏi đầy ẩn ý.
Biên Tích khéo léo trả lời: [Bình minh cách anh ba nghìn cây số.]
Nghiêm Ngạn Khoát nói đầy hàm ý: [Đẹp lắm.]
Biên Tích không truy vấn xem anh đang ám chỉ điều gì, mà thay vào đó, một cách đầy ăn ý, giữ lấy câu nói như một hạt dẻ cười, cất nó vào kho ký ức của mình, không muốn làm phiền nó thêm nữa.
Cả hai cứ chuyện trò qua lại, Biên Tích đoán có lẽ hôm nay bạn đời của Nghiêm Ngạn Khoát không ở nhà nên anh mới có thể làm việc ở công ty muộn tới vậy.
Nghĩ đến đây, Biên Tích quyết định hiện thực hóa suy đoán của mình, thẳng thắn hỏi: [Muộn thế này vẫn chưa tan làm, người nhà anh không lo lắng sao?]
Đây là lần thứ hai Biên Tích nhắc đến “người nhà”, nhưng Nghiêm Ngạn Khoát không hề nghi ngờ, vẫn trả lời như thường lệ: [Không đâu, họ cũng có việc của họ mà.]
Biên Tích nhìn chằm chằm chữ “họ”, ngẩn người hồi lâu.
Ngoài bạn đời ra, còn “họ” nào nữa?
Chẳng lẽ… Nghiêm Ngạn Khoát đã có cả con rồi?
Bàn tay gõ phím của Biên Tích dường như không nghe lời nữa: [Thế nhà anh đông vui nhỉ.]
Nghiêm Ngạn Khoát có hai căn nhà, em gái và mẹ không sống cùng anh, nên anh rất tự nhiên đáp: [Không hẳn là đông vui, tôi sống một mình.]
Biên Tích sốc toàn tập, đọc đi đọc lại câu trả lời đó những hai lần, không thể không nghĩ, làm sao Nghiêm Ngạn Khoát lại sống một mình? Trước giờ hình như chưa bao giờ thấy anh đeo nhẫn cưới, chẳng lẽ vợ chồng sống xa nhau, hay đang ly thân?
Dù là trường hợp nào, với mối quan hệ của hai người, nếu hỏi thêm nữa đều có thể bị coi là xâm phạm, Biên Tích không biết phải nói gì, chỉ có thể bày tỏ sự cảm thông cho hoàn cảnh của Nghiêm Ngạn Khoát: [Xin lỗi.]
Nghiêm Ngạn Khoát khó hiểu hỏi lại: [Cậu xin lỗi gì?]
Đúng lúc này, một tiếp viên quen mặt đến chào hỏi Biên Tích, tay xách theo đống túi mỹ phẩm lớn nhỏ, hỏi sao y không mua chút đồ về. Mặc dù hãng hàng không quy định nhân viên không được làm thêm nghề mua hộ, nhưng mua ít đồ lặt vặt cho gia đình hay cho bản thân thì vẫn tiện. Vì Biên Tích bay chuyến quốc tế quá nhiều, mà cũng chẳng còn liên lạc với gia đình là mấy, nên y không cần những thứ đó.
Y cười đáp lại “Không cần đâu”, rồi tiễn người quen đi. Sau đó mới cúi xuống nhắn lại: [Không có gì.]
Lời nhắc nhở của nữ tiếp viên vừa rồi khiến Biên Tích đột nhiên nảy ra một ý. Nếu Nghiêm Ngạn Khoát ít có dịp ở bên gia đình thì chắc anh sẽ cần một vài món quà mới lạ.
Biên Tích nghĩ rằng mình rất tế nhị khi nói: [Có thời gian thì anh nên ở bên họ nhiều hơn. Nếu cần tôi mang gì từ New York về, như túi xách hay mỹ phẩm thì cứ nói với tôi.]
Nghiêm Ngạn Khoát rất lâu sau mới trả lời, tận năm phút mới nhắn lại một ký tự: [?]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.