🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không bất ngờ khi Nghiêm Ngạn Khoát từ chối lời đề nghị mua hộ, Biên Tích cũng chẳng rõ sau đó anh xử lý chuyện gia đình ra sao, chỉ biết rằng tối hôm ấy, có lẽ tầm hơn chín giờ anh mới về nhà, vì lúc đó mấy người bạn quan tâm trên mạng xã hội đều nhận được hồi đáp cùng một lúc.

—Sau khi về nhà anh sẽ làm gì? Có gọi video với người nhà, trò chuyện thật lâu không?

Biên Tích không biết, cũng chẳng muốn nghĩ đến.

Gần một tuần sau đó, Biên Tích không còn liên lạc với Nghiêm Ngạn Khoát. Người đàn ông này như một ngọn cỏ dại bị ép phải vùi xuống, bí mật vươn lên trong bóng tối, cuối cùng lại bất ngờ trồi lên một góc, khiến Biên Tích không biết phải làm sao để cắt bỏ nó đi.

Thật không ngờ, cơ hội gặp mặt lần này lại do Nhiếp Hàng mang đến.

Hôm ấy, Biên Tích vừa hạ cánh được một tiếng, về đến nhà liền uể oải nằm vật ra như một kẻ kiệt sức, chẳng muốn cử động tay chân. Thế mà điện thoại lại réo liên tục. Y cầm lên xem, phát hiện Nhiếp Hàng đang nhắc tên mình trong nhóm chat.

Nhiếp Hàng: [@Biên Tích Xuống máy bay chưa?]

Lúc ấy, Biên Tích vừa buồn ngủ vừa mệt lử người, mắt mờ cả đi, nhìn không rõ tên nhóm chat, thấy Nhiếp Hàng nhắn thì cũng buông lỏng cảnh giác: [Rồi.]

Nhiếp Hàng: [Nay rảnh không?]

Biên Tích đờ ra trả lời: [Tối có. Giờ em phải ngủ bù đã.]

Kiều Viễn lúc này mới xen vào hỏi: [Lại bay tuyến bốn chặng à?]

Đều là người trong ngành, Biên Tích không cần giải thích nhiều, chỉ gửi một sticker hình người mặc đồng phục quen thuộc trong hãng hàng không: [Cười khổ.jpg]

Kiều Viễn: [Không sao, nghỉ ngơi đi. Tối mình hẹn đi ăn.]

Biên Tích tưởng sẽ ăn tối cùng Nhiếp Hàng với Kiều Viễn, cũng chẳng có việc gì khác vào hôm nay, nên y đồng ý: [Được, tối gặp.]

Nhiếp Hàng: [@Nghiêm Ngạn Khoát Nhà tài trợ, tối nay đi đâu đây?]

Biên Tích đang định thoát khỏi khung chat thì nhìn thấy tin nhắn này, trợn tròn mắt.

Nghiêm Ngạn Khoát? Anh vào nhóm từ bao giờ?

Nhìn kỹ lại, thì ra một giờ trước, Nhiếp Hàng vừa thêm anh vào nhóm chat.

Biên Tích sững sờ, lập tức gọi điện cho Nhiếp Hàng, vừa mở miệng đã hỏi: “Sao anh lại thêm anh ấy vào nhóm?”

Nhiếp Hàng không hiểu: “Ai cơ?”

Biên Tích vội vã nói: “Luật sư Nghiêm chứ ai!”

Nhiếp Hàng vô tội đáp: “Cậu ta bảo muốn bù lại bữa ăn hôm trước, hỏi xem cậu với anh Kiều có rảnh không. Anh nghĩ hẹn từng người thì phiền quá nên gom hết vào nhóm cho tiện luôn.”

“…” Biên Tích càng khó hiểu, “Chuyện từ bao giờ vậy?”

“Một giờ trước.”

Lúc đó mình vừa xuống máy bay, Biên Tích nghĩ bụng, cũng chuẩn giờ phết nhỉ.

Tuần trước, Nghiêm Ngạn Khoát muốn hẹn ăn tối, nhưng Biên Tích đã khéo léo lảng tránh, cứ tưởng đối phương sẽ tuân theo quy tắc ngầm của người trưởng thành về cái hẹn “lần sau” mà không nhắc lại nữa. Nào ngờ, chưa đầy một tuần, anh đã chen chân vào hẳn nhóm nhỏ của ngành hàng không.

“Anh Nhiếp.” Biên Tích bất lực vò tóc, “Hay là tối nay em không đi nữa nhé?”

Nhiếp Hàng có hơi bực bội nhưng nhanh chóng kiềm lại, hỏi lý do: “Sao tự dưng lại không đi?”

“Không cần thiết.” Biên Tích cũng chẳng biết giải thích kiểu gì, lý do nào cũng không thuyết phục, “Em chỉ là người giới thiệu, đâu cần hưởng ké tận mấy lần.”

Nhiếp Hàng “chậc” một tiếng: “Nói gì kỳ vậy? Một bữa ăn tốn bao nhiêu đâu, nếu cậu thật sự ngại thì lần sau mời lại là xong.”

Biên Tích cười khổ: “Đừng, em chỉ sợ mỗi chuyện đó thôi đấy.”

“Sợ gì cơ?” Nhiếp Hàng cau mày, ngồi xuống sô pha, giọng điệu nghiêm túc.

Biên Tích mở tủ lạnh, lấy ra một lon nước có ga không đường, ngửa cổ uống một hớp, thở dài nói: “Anh ấy… có lẽ đã có gia đình rồi.”

“Hả?” Nhiếp Hàng ngỡ ngàng, còn hơn gấp trăm lần Biên Tích, “Không thể nào, nhìn đâu có giống.”

“Ban đầu em cũng nghĩ anh ấy độc thân, tại chả thấy đeo nhẫn cưới hay gì cả.” Nên lần đầu gặp, Biên Tích mới dám xin phương thức liên lạc của anh. Mà giờ thì khác rồi, “Nhưng qua cách nói chuyện, chắc anh ấy có gia đình rồi, ít nhất là có người yêu. Anh ấy còn chưa biết về xu hướng tính dụ.c của em nữa, em sợ lỡ thân thiết quá sẽ dễ bị hiểu lầm.”

Nhiếp Hàng trầm ngâm một lúc, hỏi xem Biên Tích dựa vào đâu mà suy đoán như vậy.

Biên Tích bèn kể lại những gì phát hiện được ở London và New York. Nhiếp Hàng cũng thở dài, nhưng vẫn an ủi: “Người ta đâu có nói rõ tình hình gia đình, nhỡ đâu cậu đoán sai thì sao?”

Biên Tích thở dài đáp: “Nhưng em đâu thể trực tiếp hỏi anh ấy được.”

Nhiếp Hàng rơi vào trầm tư.

“Hay là thế này.” Biên Tích chợt nảy ra một ý, “Anh Nhiếp, tối nay ăn tối, anh giúp em chuyện này được không?”

“Nói đi.”

“Khi ấy, mình chơi một trò…”

Nhiếp Hàng hiểu ngay, “Rồi rồi, cứ để anh lo.”

Vừa lúc đó, người mà từ nãy đến giờ không lên tiếng trong nhóm chat cuối cùng cũng mở lời: [Tôi với cơ trưởng Kiều vẫn còn ở văn phòng. Hai người cứ tới thẳng BFC đi, tôi đặt bàn rồi.]

Nhiếp Hàng vừa trò chuyện điện thoại, vừa nhắn lại: [Tôi đi được.]

Kiều Viễn cũng trả lời: [OK.]

Đến nước này, Biên Tích có muốn thoái thác cũng không thể, đành gửi lại một biểu cảm “OK”.

_

Để không bị muộn, Biên Tích đã dậy trước một tiếng, là người đầu tiên lái xe đến điểm hẹn.

BFC nằm gần bờ sông Hoàng Phố, ánh đèn sáng rực rỡ. Biên Tích đi qua khu chợ sầm uất, vòng qua vài khu vực, cuối cùng cũng tìm được quán ăn. Tối thứ Năm, lượng người qua lại ít hơn cuối tuần nhưng vẫn có một số nhân viên văn phòng tăng ca gần đó tới ăn tối. Biên Tích đứng đợi trong sảnh một lúc, thấy mọi người đến dần mới cùng họ đi vào nhà hàng.

Nghiêm Ngạn Khoát với Kiều Viễn xuất phát từ văn phòng, đến nơi khá nhanh. Thậm chí khi ngồi xuống, hai người vẫn tiếp tục thảo luận về vụ án.

Luật sư và khách hàng ngồi đối diện nhau, Nhiếp Hàng tự nhiên bước tới ngồi cạnh Kiều Viễn, nên chỉ còn một chỗ trống cho Biên Tích lựa chọn. Y cắn răng, vẫn giữ vẻ bình thản đi tới ngồi xuống.

Trước khi món ăn được mang ra, Nghiêm Ngạn Khoát và Kiều Viễn vẫn còn bàn luận về vụ kiện.

“Giờ cơ bản có thể chắc chắn là phần này chưa được thanh toán, tốt nhất là tìm lại giấy tờ từ năm 2012.”

“Tối nay tôi sẽ về tìm, vẫn còn thiếu bản scan của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đúng không?”

“Cái đó không gấp lắm. Quan trọng là thời điểm ký kết, trước hay sau khi bắt đầu làm việc?”

“Chắc là sau khi vào làm, vì lúc đó đã—”

Nhiếp Hàng không chịu nổi nữa, chen ngang: “Thôi nào hai vị, mình ngưng chuyện công việc được chưa?”

Kiều Viễn bấy giờ mới nhận ra, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, lần đầu khởi kiện, tôi hơi căng thẳng, làm tốn thời gian của mọi người rồi.”

Biên Tích mỉm cười trấn an: “Không sao đâu! Giải quyết được rắc rối của anh mới là quan trọng, ăn lúc nào chẳng được, dù sao bọn em cũng chưa đói.”

Kiều Viễn cảm kích tính cầm ly nước của Biên Tích để rót nước giúp. Biên Tích không khách sáo, vừa đưa ly ra thì đã bị Nghiêm Ngạn Khoát nẫng tay trên. Chẳng biết vị luật sư này nghĩ gì, lại giành việc rót nước của cơ trưởng Kiều, rót đầy ly cho y.

Biên Tích: “…”

Nhiếp Hàng quan sát cảnh đó, khẽ hắng giọng. Biên Tích chớp mắt, nhắc hắn đừng quên nhiệm vụ.

“Vừa hay món ăn chưa mang ra, sao chúng ta không chơi trò gì đó nhỉ?” Nhiếp Hàng hiểu ý, đề nghị.

Cả bốn người đều lái xe đến, ngày mai còn phải đi làm nên không ai uống rượu, chỉ dùng trà thay thế. Nhiếp Hàng là người rành mấy trò này, dễ dàng biến tấu phù hợp với tình huống.

“Thế này nhé, tôi sẽ đặt hẹn giờ, thời gian ngẫu nhiên. Chúng ta bắt đầu chuyền từ bây giờ, ai nhận được hẹn giờ thì phải trả lời câu hỏi của người vừa chuyền cho mình. Chuông reo đến tay ai thì người đó thua, đồng ý không?” Nhiếp Hàng vừa nói vừa cài giờ trên điện thoại, rồi úp nó xuống bàn.

Mọi người đều quen thuộc với luật chơi, chỉ có người bạn mới là Nghiêm Ngạn Khoát thận trọng hỏi: “Người thua sẽ bị phạt thế nào?”

Nhiếp Hàng suy nghĩ một chút, liếc nhìn Biên Tích rồi đáp: “Giờ chưa nói được.”

Biên Tích nhìn hắn đầy cảnh giác, ra hiệu đừng có lộ liễu quá, nhưng Nhiếp Hàng không để tâm, cười với Nghiêm Ngạn Khoát, “Phải đợi thua thì mới biết được chứ.”

Với hiểu biết của Kiều Viễn về Nhiếp Hàng, Biên Tích phần nào đoán ra ý đồ của hắn, định lên tiếng, nhưng Nghiêm Ngạn Khoát đã quá tự tin vào tốc độ của mình, đồng ý tham gia.

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu, Nhiếp Hàng là người khởi xướng nên được quyền đi đầu.

Trong trò này, người đầu tiên luôn chịu ít áp lực nhất. Hắn liếc một vòng, từ từ đưa hẹn giờ cho Kiều Viễn: “Hôm nay ăn gì rồi?”

Biên Tích lập tức phản đối: “Câu này dễ quá rồi đấy!”

Nhiếp Hàng cười đáp: “Đâu có luật cấm hỏi câu dễ.”

“Mì cá đù vàng.” Kiều Viễn đáp lẹ rồi lập tức chuyền hẹn giờ cho Biên Tích, tốc độ nói cũng rất nhanh: “Cuộc tình cuối cùng là khi nào?”

Biên Tích không ngờ Kiều Viễn lại hỏi chuyện này, lại còn ngay trước mặt Nghiêm Ngạn Khoát. Vì lòng hiếu thắng, y chẳng nghĩ suy gì, lập tức đáp: “Hai năm trước”, rồi chuyền hẹn giờ về cho Nhiếp Hàng: “Sao anh lại hỏi anh ấy câu dễ thế?”

Nhiếp Hàng sững lại một giây, buột miệng thốt lên: “Chết tiệt!”

Biên Tích gõ tay lên bàn, “Đừng có phí thời gian.”

“Vì anh mày không nghĩ ra câu nào khác!” Nhiếp Hàng thấy thời gian sắp hết, vội chuyền hẹn giờ cho Nghiêm Ngạn Khoát: “Tới lượt luật sư Nghiêm rồi.”

Nghiêm Ngạn Khoát bình thản đón lấy, như thể đây không phải là vật chuyền tay trong trò chơi, mà là tài liệu công việc: “Hỏi đi.”

“Vậy thì tôi không khách sáo nhé?” Nhiếp Hàng cười tinh quái, hỏi dò: “Luật sư Nghiêm, hiện tại anh còn độc thân không?”

Nghiêm Ngạn Khoát không vội trả lời, mà theo ánh mắt của Nhiếp Hàng, liếc nhìn Biên Tích một cái, sau đó mới từ tốn đáp: “Còn.”

Lời tác giả:

Cảm ơn anh Nhiếp

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.