Lời vừa dứt, chuông báo cũng reo lên.
Nghiêm Ngạn Khoát trông chẳng có vẻ ngạc nhiên gì, như thể anh đã biết trước “quả bom” sẽ nổ ngay trong tay mình: “Vậy là tôi thua rồi phải không? Hình phạt là gì?”
Nhiếp Hàng vốn chưa hề nói trước hình phạt, giờ thì hắn có thừa không gian để sáng tạo. Hắn hất cằm nhìn về phía Biên Tích, “Thông thường thì người ngồi kế bên người thua sẽ chỉ định hình phạt.”
Biên Tích đột nhiên bị chỉ mặt điểm tên, cười khổ, “Ai đặt ra cái luật này thế?”
Nhiếp Hàng chỉ tay vào mình, “Anh mày đặt.”
“…” Biên Tích cạn lời, đang định từ chối thì chợt nghe người bên cạnh lên tiếng.
“Cậu Biên,” Nghiêm Ngạn Khoát nói: “cậu đưa ra hình phạt đi.”
Biên Tích khó xử, “Tôi chưa chơi mấy trò này với anh bao giờ, không biết sức chơi của anh thế nào.”
“Cao lắm.” Nghiêm Ngạn Khoát khẳng định chắc nịch để y yên tâm, “Cậu có thể tự do lựa chọn.”
Nhiếp Hàng “chậc” một tiếng, nói rằng hắn chỉ thích chơi với người dám chơi dám chịu như luật sư Nghiêm. Thế là quả bóng lại được đá về phía Biên Tích.
Chỉ mới gặp nhau bốn lần, y không tiện làm khó đối phương, nhưng cũng không thể lộ liễu quá, để cả bàn nhìn ra. Biên Tích suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười: “Thế này đi, luật sư Nghiêm có thể hát tặng mọi người một bài không?”
Nhiếp Hàng bất mãn: “Chú mày đang thả trôi cả Thái Bình Dương đấy.”
Biên Tích vội đáp trả: “Như nhau cả thôi.”
Nhớ đến việc mình vừa nương tay với Kiều Viễn trong trò trước, Nhiếp Hàng lập tức im bặt.
Nghiêm Ngạn Khoát nhanh chóng chấp nhận, thậm chí còn tự tăng thêm độ khó: “Cần nhạc đệm không?”
Biên Tích lắc đầu, “Hát đơn giản thôi được rồi.”
Nghiêm Ngạn Khoát hắng giọng, uống một ngụm nước, dưới ánh nhìn chăm chú của ba người, anh từ tốn cất giọng. Giọng anh vang rõ ràng, mang theo âm trầm cộng hưởng, tựa như tiếng chuông đồng cổ xưa.
Khúc ca yên bình du dương này Biên Tích chưa từng nghe qua, có lẽ là một bài dân ca Thượng Hải, trong đó có nhiều từ địa phương. Dù không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng giai điệu khiến lòng y như dịu lại.
Khi bài hát kết thúc, nét mặt Nhiếp Hàng có gì đó là lạ. Hắn nhìn Nghiêm Ngạn Khoát một lúc lâu rồi mới vỗ tay, khen anh hát hay thật.
Biên Tích cũng vỗ tay theo, đồng thời ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Tôi không hiểu lời bài hát lắm, nó nói về gì thế?”
Giờ biết Nghiêm Ngạn Khoát vẫn còn độc thân, Biên Tích trở nên dạn dĩ hơn, không còn cố giữ khoảng cách như trước. Thậm chí y còn chủ động ghé tai Nghiêm Ngạn Khoát hỏi nhỏ.
“Sao không hỏi Nhiếp Hàng kìa?” Nghiêm Ngạn Khoát trêu lại.
“…Tôi đâu hỏi được.” Biên Tích bĩu môi, “Anh hát, anh phải nói tôi biết chứ.”
Nghiêm Ngạn Khoát không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn y: “Sau này cậu sẽ biết.”
Câu nói lấp lửng ấy cứ lởn vởn trong đầu Biên Tích cả buổi tối, mãi đến khi cuộc gặp kết thúc vẫn chưa được giải đáp.
Trên đường xuống lấy xe, Biên Tích và Nghiêm Ngạn Khoát đi chậm lại, tụt ở sau hai người kia, vừa đi vừa nói chuyện riêng.
“Xe cậu ở đâu?” Nghiêm Ngạn Khoát hỏi.
Biên Tích đáp: “Ở cổng Bắc, khu B.”
“Tôi cũng đỗ xe gần đó, đi cùng cậu luôn.”
Biên Tích không từ chối như trước, trái lại, đồng ý ngay tắp lự, “Được thôi, làm phiền anh rồi.”
Làm phiền người khác chính là cách bắt đầu kéo gần quan hệ. Nghiêm Ngạn Khoát chưa quen với một Biên Tích như thế này, bước chân của anh thoáng khựng lại trước khi tiếp tục đi về phía trước, mắt tìm kiếm xe xung quanh, “Xe cậu màu gì?”
“Màu đen, Tesla.” Biên Tích nói.
Chiếc xe màu đen, lớp sơn mờ trông rất công nghệ, nổi bật giữa những con xe khác. Nghiêm Ngạn Khoát đã trông thấy từ xa nhưng không nói gì, vẫn tiếp tục theo Biên Tích đi về hướng khác.
“Không ngờ,” Biên Tích đột nhiên hỏi: “một người tài giỏi như luật sư Nghiêm lại còn độc thân đấy.”
Nghiêm Ngạn Khoát nhướng mày, “Chẳng lẽ cậu Biên không như thế à?”
Biên Tích không rõ anh đang hỏi về “tài giỏi” hay “độc thân”, y nghiêng đầu đáp: “Sao lại đánh trống lảng nữa rồi? Đang nói về anh cơ mà!”
Nghiêm Ngạn Khoát không phản bác.
Biên Tích dừng bước: “Thật ra, trước đây tôi luôn nghĩ anh đã có gia đình rồi cơ.”
Nghiêm Ngạn Khoát cũng khựng lại, hai tay thoải mái đút vào túi: “Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Tôi nhớ đã từng nói với anh về chuyện gia đình mà?” Biên Tích giơ ngón tay lên, khẽ lắc trước mặt Nghiêm Ngạn Khoát, “Lúc đó anh đâu hề phủ nhận sự tồn tại của họ.”
“Sao cơ?”
“Hồi đi Anh đấy, anh quên rồi à?”
“…” Nghiêm Ngạn Khoát nhìn y, một lát sau mới mỉm cười, rồi nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc, “Đúng là tôi có một cô em gái. Con bé sống cùng mẹ tôi ở khu Mẫn Hàng. Tôi tưởng cậu hỏi chuyện đó chứ.”
Biên Tích nhìn anh đầy thăm dò, như thể đang cố đoán xem lời nói của anh có thật hay không. Nghiêm Ngạn Khoát đành bất lực, lấy điện thoại ra, mở album ảnh để chứng minh mình không hề nói dối.
“Còn về nhà tôi.” Nghiêm Ngạn Khoát lướt qua một tấm ảnh, rồi đưa cho Biên Tích xem hình con vật cưng rất dễ chăm của mình, “nếu nhất định phải nói thì, nó cũng được tính là một con rùa cái.”
“…” Biên Tích cạn lời, “Xin lỗi, tôi hiểu nhầm rồi.”
“Là do tôi nói không rõ ràng.”
Biên Tích nhớ lại tin nhắn chúc ngủ ngon mà mình từng thấy, khẽ cười, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra cái “họ” đó chỉ là thế này thôi, hóa ra việc giữ kẽ trước đây đều công cốc cả rồi.
Biên Tích giờ trở nên mạnh dạn hơn nhiều. Vốn dĩ y không phải kiểu người vòng vo, trước đây giữ kẽ là để tránh hiểu lầm, nhưng giờ khi chẳng còn điều gì phải tránh né, ý muốn theo đuổi trong lòng y liền trỗi dậy. Y hỏi trực diện: “Vậy, luật sư Nghiêm muốn tìm người như thế nào?”
Nghiêm Ngạn Khoát dựa lưng vào chiếc Lincoln, hai chân hơi co lại, “Tôi cũng không biết. Khi duyên đến thì sẽ đến, chưa bao giờ nghĩ là mình phải tìm một hình mẫu nào cụ thể cả.”
“Luật sư Nghiêm, anh có nghe qua một câu nói chưa?” Biên Tích cười trêu: “Không yêu cầu gì chính là yêu cầu cao nhất đấy.”
Nghiêm Ngạn Khoát bật cười, “Có thể lắm, thế nên đến giờ tôi vẫn độc thân đây.”
Biên Tích “chậc” một tiếng, bắt chước giọng anh lúc hát: “Không được kén chọn quá đâu.”
“Đừng cứ nói về tôi mãi thế.” Nghiêm Ngạn Khoát hất cằm về phía Biên Tích, “Cậu thì sao? Hai năm rồi, không gặp được ai phù hợp à?”
“Không có.” Biên Tích thật thà trả lời: “Tôi bận quá.”
Nghiêm Ngạn Khoát không nói gì, chỉ là nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi hơn.
Biên Tích tỏ vẻ không hài lòng, “Anh cười cái gì?”
“Cậu Biên đúng là rất bận.” Nghiêm Ngạn Khoát nhắc lại chuyện lần trước khi anh muốn mời y đi ăn nhưng không thành, “Muốn mời cậu ăn một bữa còn khó hơn gặp trưởng phòng của tôi nữa.”
Biên Tích biết mình đuối lý, không cãi lại. Trước đây có chút hiểu lầm giữa hai người, nhưng giờ những rào cản ấy đã biến mất, y cũng chủ động hơn rất nhiều.
“Xem ra ấn tượng tôi để lại cho anh không tốt lắm nhỉ, phải tìm cách bù đắp mới được.” Biên Tích nghiêm túc nói.
Nghiêm Ngạn Khoát nhướng mày, “Bù đắp thế nào?”
“Trước Tết chúng ta gặp nhau lần nữa nhé?” Biên Tích nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không hề vòng vo.
Nghiêm Ngạn Khoát hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng đồng ý: “Được thôi.”
Biên Tích tính toán thời gian, không còn lần lữa giống lần trước, lần này y đưa ra hai lựa chọn trực tiếp: “Thứ Ba tuần sau, hay Chủ Nhật tuần sau?”
“Chủ Nhật tuần sau OK.”
“Gặp lại sau!” Biên Tích chìa tay ra, cười nói.
Đây là lần đầu tiên Biên Tích nói “gặp lại sau” với Nghiêm Ngạn Khoát, cũng là lần đầu tiên y chủ động có hành động chạm vào anh.
Nghiêm Ngạn Khoát đưa tay ra chạm nhẹ vào tay y, chỉ một cái chạm ngắn ngủi rồi nhanh chóng tách ra, “Hẹn gặp lại.”
Biên Tích thu tay về, đút vào túi, cố tỏ vẻ thờ ơ mà hỏi: “Anh tìm thấy xe chưa?”
“Tìm thấy rồi.” Nghiêm Ngạn Khoát chỉ vào chiếc xe mà anh đang dựa vào, “Chiếc này này.”
Biên Tích gật đầu, “Vậy anh mau về nhà đi, tôi đi tìm xe của mình.”
“Hình như xe cậu ở bên kia nhỉ?” Nghiêm Ngạn Khoát đứng thẳng người dậy, chỉ về hướng ngược lại, không hề có vẻ gì áy náy vì đã dẫn y đi sai hướng, “Chúng ta đi ngược đường rồi.”
Biên Tích thoáng nghi ngờ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cảm ơn. Nghiêm Ngạn Khoát hỏi liệu y tự tìm xe được không, y cố tình che giấu tâm tư, vờ vĩnh đáp rằng dưới hầm xe khó nhận biết phương hướng, có hơi khó khăn.
Nghiêm Ngạn Khoát bước vài bước về hướng chiếc Tesla của y, vừa đi vừa nói: “Tôi có thể dẫn cậu qua đó.”
Lời tác giả:
Mẹo vặt cuộc sống: Tesla có chức năng tìm kiếm vị trí xe (●’◡’●)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.