🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vì chủ xe, cả về chủ quan lẫn khách quan, đều không dùng chức năng định vị tìm xe, cộng thêm người dẫn đường xem ra cũng chẳng giỏi định hướng lắm, nên hôm nay hai người đã luẩn quẩn ở bãi đỗ xe khá lâu.

Khi Biên Tích lên đến cao tốc, hai vị cơ trưởng ở xa hơn đã nhắn vào nhóm rằng họ về đến nhà rồi. Hai mươi phút sau, y mới lên tiếng: “Em cũng về rồi.”

Nghiêm Ngạn Khoát thì không may mắn như vậy, anh vừa định rời bãi xe thì nhận được cuộc gọi yêu cầu quay lại văn phòng tăng ca, thế là anh gửi vào nhóm một bức ảnh máy tính.

Biên Tích thắc mắc: [Anh vẫn chưa đi à?]

Nghiêm Ngạn Khoát trả lời: “Vừa nhận một cuộc gọi, cần chỉnh lý lại một số tài liệu vụ án.”

Kiều Viễn bình luận: [Luật sư Nghiêm vất vả quá.]

Nhiếp Hàng cũng đồng ý: [Đúng đó, biết thế hôm nay không rủ cậu đi ăn nữa, để cậu về nhà sớm cho rồi.]

Nghiêm Ngạn Khoát đáp: [Không liên quan đến mọi người đâu, tôi vừa mới nhận cuộc gọi mà tôi lại ở gần văn phòng nên tiện quay lại luôn.]

Biên Tích nói: [Vậy anh làm việc đi, nhớ nghỉ ngơi sớm đấy.]

Sau khi trả lời, Nghiêm Ngạn Khoát tập trung vào tập hồ sơ trên tay.

_

Cuộc gọi đến từ Ngô Hồng Anh. Sau phiên tòa sơ thẩm, chồng chị không hài lòng với phán quyết nên đã nhanh chóng kháng cáo lên tòa cấp trên. Nghe nói bên kia đã thuê một luật sư mới với phong cách tranh biện rất mạnh mẽ, thậm chí có phần không từ thủ đoạn.

Không biết có ai xúi giục gì không, đối phương bắt đầu tung tin đồn thất thiệt trong vòng thân thích về Ngô Hồng Anh, vu cáo chị ngoại tình trước, dùng tiền của chồng để nuôi trai bao bên ngoài, thậm chí còn nói luật sư bào chữa cho chị là nhờ đổi chác trên giường mà có được.

Ở quê nhà Ngô Hồng Anh, tình làng nghĩa xóm rất khăng khít, cha mẹ chị tuổi đã cao không chịu nổi những lời đồn đại đó mà tức đến nỗi đổ bệnh nằm liệt giường. Mặc dù lần này chị có vẻ bình tĩnh hơn trước, nhưng Nghiêm Ngạn Khoát vẫn nghe thấy sự căm phẫn chị đang cố nén, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại: “Tôi phải giết anh ta!”

Nghiêm Ngạn Khoát biết đó chỉ là lời nói trong cơn tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở: “Không được đâu.”

“Tôi muốn anh ta ra đi tay trắng!” Ngô Hồng Anh nghiến răng nói: “Sao anh ta còn mặt mũi… Cậu có biết anh ta nói gì không? Anh ta còn dám vu oan tôi ngoại tình! Sao lại có kẻ không biết xấu hổ đến thế chứ?!”

Nghiêm Ngạn Khoát không quá tức giận khi bị vu khống bẩn thỉu như vậy, chỉ cảm thấy khinh thường đối phương vì những thủ đoạn đó, “Chuyện ra đi tay trắng, tôi nghĩ chị không nên yêu cầu. Ở phiên phúc thẩm không thể thay đổi yêu cầu khởi kiện, trừ khi chị khởi kiện lại.”

“Thế thì khởi kiện lại!” Ngô Hồng Anh nói dứt khoát: “Anh ta dám làm thế với tôi… Tôi đâu thể để tên cặn bã này sống yên ổn!”

Nghiêm Ngạn Khoát khuyên chị bình tĩnh, rồi tiếp tục phân tích: “Trước hết, yêu cầu ra đi tay trắng thường bị coi là vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân, tòa án thường không ủng hộ. Hơn nữa, chị nghĩ mà xem, với trạng thái tinh thần của anh ta hiện tại, nếu thật sự bị đẩy vào đường cùng, liệu anh ta có làm gì gây nguy hiểm cho chị hay thậm chí cho con của hai người không?”

Ngô Hồng Anh cười lạnh một tiếng, “Cậu sợ à? Sợ không thắng nổi thì đánh mất danh tiếng à?”

“Tôi không sợ. Thú thực, vụ này không ảnh hưởng lớn đến tôi.” Nghiêm Ngạn Khoát đã từng đại diện cho nhiều vụ ly hôn, đã chứng kiến những đôi tình nhân từng thề non hẹn biển giờ quay ra thù hận thậm chí cầm dao cầm kéo lao vào đánh nhau, vì thế anh luôn duy trì sự phòng bị cao nhất trong mỗi một vụ án, “Nhưng chúng ta không thể lý lẽ với một kẻ điên được. Anh ta được giữ 50% tài sản mà còn vu cáo, kháng cáo, nếu lần sau anh ta chỉ còn lại 10%, khó mà đoán được anh ta sẽ làm gì.”

Nghiêm Ngạn Khoát đã quen với việc đưa ra những kịch bản tồi tệ nhất, chẳng hạn như đối phương từ chối thi hành án, cố giữ con lại hoặc thậm chí đe dọa đến sự an toàn của chị và đứa trẻ. Nhưng Ngô Hồng Anh vẫn kiên quyết kháng cáo, muốn đối phương chịu thiệt hại lớn nhất có thể, nếu không chị sẽ đổi luật sư.

Luật sư đưa ra lời khuyên cho thân chủ dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm, nhưng xét cho cùng vẫn là người cung cấp dịch vụ. Nghiêm Ngạn Khoát thấy Ngô Hồng Anh quyết tâm như vậy, bèn nói: “Tôi đã trình bày rõ rủi ro rồi. Nếu chị vẫn muốn thay đổi yêu cầu, tôi sẽ hỗ trợ viết lại đơn khởi kiện. Nhưng trước tiên, mong chị hãy bình tĩnh lại một đêm, sáng mai chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Sáng hôm sau, Nghiêm Ngạn Khoát nhận được tin nhắn. Ngô Hồng Anh nói chị đã suy nghĩ rất kỹ, quyết định thay đổi yêu cầu, muốn khiến chồng cũ tán gia bại sản.

Nghiêm Ngạn Khoát xoa xoa sống mũi, lập tức quay lại văn phòng, một mình sắp xếp lại danh mục chứng cứ cũ và vạch ra hướng kháng cáo mới.

Thông thường, sau khi kết thúc phiên tòa tranh luận, không thể thay đổi yêu cầu khởi kiện, nhưng nếu có sự kiện mới phát sinh gây thiệt hại mới, có thể nộp đơn kiện khác.

Xét theo số tiền mà Ngô Hồng Anh mới đề xuất, rất có thể chứng cứ về lỗi của đối phương sẽ không đủ để hỗ trợ một khoản phán quyết lớn như vậy. Tuy nhiên, nếu có thể chứng minh tên chồng cũ đã tung tin đồn bôi nhọ chị sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm cũng như cố ý giấu giếm tung tích của đứa trẻ, họ có thể kiện anh ta về tội vu khống và xâm phạm quyền giám hộ, khi đó tình thế sẽ có lợi hơn nhiều.

Một vụ án mới đột nhiên xuất hiện, khối lượng công việc của Nghiêm Ngạn Khoát tăng lên gấp đôi. Đêm hôm trước, anh phải làm việc đến hơn mười một giờ mới về, sáng hôm sau đã ngồi vào bàn làm việc lúc tám giờ rưỡi.

Ngay cả Hoàng Tiêu Tiêu cũng lấy làm ngạc nhiên, “Luật sư Nghiêm, sao dạo này anh về muộn thế?”

Nghiêm Ngạn Khoát không ngẩng đầu, đáp: “Vụ án ở Côn Minh, thân chủ muốn kháng cáo lại.”

Cô hỏi: “Tại sao?”

Anh tóm gọn câu chuyện về hành vi của bên nam, khiến Hoàng Tiêu Tiêu tức đến nghiến răng, “Trời đất! Người gì mà tệ thế?”

“Chỉ sợ anh ta còn chẳng phải người.” Nghiêm Ngạn Khoát thở dài, “Anh ta chẳng có chút đạo đức nào, không thể ép quá được.”

Hoàng Tiêu Tiêu cũng thở dài an ủi: “Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha sếp.”

Nghiêm Ngạn Khoát chỉ khẽ đáp, rồi lại tiếp tục xử lý công việc trước mặt.

Ngày hôm đó chẳng khác gì so với những ngày bận rộn thường lệ, ngoại trừ một điều: Biên Tích bỗng dưng trở nên nhiệt tình hơn hẳn với anh.

Vừa tan ca buổi trưa, Nghiêm Ngạn Khoát đã nhận được ba tin nhắn từ y.

Biên Tích: [Vừa hạ cánh.]

Biên Tích: [Hình ảnh (suất ăn của phi hành đoàn)]

Biên Tích: [Anh đã ăn đúng giờ chưa?]

Nghiêm Ngạn Khoát thành thật trả lời: [Vẫn chưa.]

Biên Tích nhìn đồng hồ theo giờ Bắc Kinh, trách móc ngay: [Mười hai giờ rưỡi rồi đấy!]

Nghiêm Ngạn Khoát đáp lại: [Bận quá quên mất, lát nữa sẽ ăn mà.]

Biên Tích, với thói quen ăn uống ba bữa đều đặn dù cho đồ ăn không ngon, lo rằng trong tiết trời lạnh lẽo thế này, bỏ bữa sẽ khiến Nghiêm Ngạn Khoát bị đau dạ dày. Giờ thì không phải lo chuyện gia đình của anh nữa, vì anh đang độc thân, nên y thoải mái thể hiện sự quan tâm: [Lát nữa là khi nào?]

Nghiêm Ngạn Khoát lật giở tập tài liệu bên cạnh, cố ý dự đoán thời gian trễ hơn: [Khoảng một tiếng nữa.]

Biên Tích nghĩ thầm, thế thì không còn là bữa trưa mà là trà chiều rồi.

Nghiêm Ngạn Khoát ăn ngay nói thật nhưng Biên Tích lại nghe ra mấy phần cố ý: [Không sao đâu. Thật ra tôi quen rồi, cũng không thấy đói.]

Biên Tích càng đọc tin càng cau mày, mở ứng dụng giao đồ ăn trong nước, dựa theo sở thích của Nghiêm Ngạn Khoát mà y đã nhớ được từ hai lần ăn chung trước, đặt một suất ăn nhẹ đủ cả thịt lẫn rau đến quầy lễ tân của văn phòng luật sư. Đặt xong, y chụp màn hình lại rồi gửi cho Nghiêm Ngạn Khoát.

Biên Tích: [Tôi đặt đồ ăn cho anh rồi đấy, nhớ nghe điện thoại nha (nháy mắt.gif)]

Biên Tích: [Hình ảnh]

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn tấm ảnh, khóe môi khẽ nhếch lên: [Cảm ơn.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.