Nghiêm Ngạn Khoát không nói dối, anh không chỉ ăn hết chỗ canh Biên Tích mang tới mà đến cả đồ ăn kèm vụn vặt cũng không bỏ sót. Lúc anh chụp ảnh cái bát không gửi cho Biên Tích xem, còn bị y nghi ngờ liệu có phải đã gian lận đổ đi không.
Gần Tết, thời tiết chợt nóng chợt lạnh khiến nhiều người bị cảm lạnh. Hoàng Tiêu Tiêu đeo khẩu trang, hắt hơi liên tục.
Nghe thấy tiếng động, Nghiêm Ngạn Khoát quay đầu lại, quan tâm hỏi: “Em ốm à? Có cần xin nghỉ về nhà không?”
“Không ạ, cảm nhẹ thôi.” Hoàng Tiêu Tiêu bụm mũi, “Anh đứng xa em ra chút, kẻo lây đấy.”
Nghe theo lời khuyên, Nghiêm Ngạn Khoát đeo khẩu trang vào, tiếp tục sắp xếp hồ sơ trên bàn. Vụ phúc thẩm ở Côn Minh không phức tạp, nhưng do thay đổi yêu cầu và khởi kiện lại, danh sách chứng cứ mới bổ sung kéo dài dằng dặc. Lần này bên kia đổi luật sư, đến từ một hãng luật Red Circle[1] ở Bắc Kinh, nổi tiếng với phong cách quyết liệt. Nghiêm Ngạn Khoát lên mạng tìm xem các video tranh tụng trước đây của đối phương, cảm thấy không dễ đối phó, bèn day day thái dương vì đau đầu.
Hôm đó, anh và Hoàng Tiêu Tiêu lại là hai người cuối cùng rời văn phòng luật. Nghiêm Ngạn Khoát đứng dậy tắt đèn, bảo cô gái nhỏ vào thang máy trước, một tay khoác áo choàng, tay kia ấn nút đóng cửa.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Nghiêm Ngạn Khoát bỗng nhận được một tin nhắn từ Vân Nam. Lời lẽ dơ bẩn không nỡ đọc, đại ý chửi rủa anh ăn tiền dơ bẩn, là thằng thầy dùi, thứ mèo mả gà đồng, cùng những câu chửi rủa tương tự.
Từng là luật sư thường xuyên xử lý các vụ kiện lao động, Nghiêm Ngạn Khoát đã quá quen với những tin nhắn đe dọa kiểu này. Anh mặt không đổi sắc chặn số và báo cáo, đút điện thoại vào túi, hỏi: “Muộn thế này rồi, em về nhà kiểu gì?”
“Bạn trai em đến đón.” Hoàng Tiêu Tiêu nói.
“Vậy anh đợi cùng em cho cậu ấy tới.” Là người hướng dẫn của cô, để cô tăng ca đến giờ này, Nghiêm Ngạn Khoát vẫn thấy hơi áy náy, hơn nữa trời tối quả thực có hơi nguy hiểm.
Hoàng Tiêu Tiêu vừa ho vừa xua tay, “Anh ấy ở ngay dưới nhà xe rồi, không sao đâu anh.”
Nghiêm Ngạn Khoát nghĩ cô hẳn là không muốn mình đi cùng, bèn đồng ý: “Được rồi, chú ý an toàn nhé.”
Lúc anh lái xe từ công ty về đến nhà đã gần một giờ sáng. Tắm xong nằm lên giường thấy hơi chóng mặt, Nghiêm Ngạn Khoát cố ngủ nhưng lại cảm thấy thái dương cứ giật giật đau. Anh vốn nghĩ là do tăng ca quá lâu, bèn gắng gượng ngồi dậy uống một viên melatonin, rồi lại nằm xuống, ép mình vào giấc ngủ.
Cơn đau ngày càng dữ dội, Nghiêm Ngạn Khoát trằn trọc suốt đêm mà vẫn không dịu đi chút nào.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, anh vẫn đi làm như thường lệ, nhưng càng ở văn phòng càng thấy có gì đó không ổn, đưa tay sờ trán thì thấy nóng ran đến giật mình, vội lấy súng đo nhiệt độ trong hộp y tế ra đo thử —— ba mươi tám độ chín.
Phản ứng đầu tiên là hôm nay không đến tòa án được rồi, Nghiêm Ngạn Khoát vội lấy điện thoại sắp xếp lại công việc, trước tiên dặn dò Hoàng Tiêu Tiêu mấy cái deadline, sau đó liên hệ với người phụ trách bên tòa án và đồn công an để hẹn lại thời gian, xử lý thêm mấy email quan trọng, xong xuôi mới tìm thuốc hạ sốt ra uống.
Hoàng Tiêu Tiêu lo lắng hỏi: “Không phải anh bị em lây thật đấy chứ? Sao anh sốt cao thế, mau đến bệnh viện đi?”
“Không sao, anh uống thuốc rồi, vào phòng nghỉ ngủ một lát là được. Hai tiếng nữa còn có cuộc họp.” Nghiêm Ngạn Khoát day trán, kéo cửa phòng nghỉ ra.
Hoàng Tiêu Tiêu không hiểu: “Hẹn lại thời gian họp không được ạ?”
“Không được, khách hàng tham gia họp đông lắm, rất khó sắp xếp thời gian cho mọi người.” Nghiêm Ngạn Khoát xua tay, “Không sao đâu, họp xong anh về nhà ngay.”
Nghề luật sư này ngoài năng lực nghiệp vụ xuất chúng tại tòa thì cũng cần phải có năng lực phục vụ khách hàng, dù sao thì nguồn vụ án là trên hết, bị thương nhẹ không rời mặt trận cũng là chuyện thường tình.
Hoàng Tiêu Tiêu đành chịu, an ủi: “Vậy anh mau vào ngủ đi.”
Nghiêm Ngạn Khoát khóa trái phòng nghỉ, kéo rèm lại, nằm xuống chiếc giường gấp rồi ngủ thiếp đi.
Chuông báo thức vừa reo thì điện thoại cũng đổ chuông, là Biên Tích gọi tới.
Nghiêm Ngạn Khoát vì giấc ngủ trưa và cơn sốt cao nên toát mồ hôi đầm đìa, lúc này vẫn còn đang mơ màng, thấy số điện thoại, anh chẳng nghĩ nhiều mà bắt máy.
Bên kia nghe như vừa mới xuống máy bay, trong điện thoại còn có tiếng gió: “Luật sư Nghiêm, tôi vừa từ New York về, có mang chút đặc sản cho anh, khi nào anh tiện qua lấy?”
“Hay để lần sau nhé?” Nghiêm Ngạn Khoát nửa ngồi nửa nằm trên giường, thở hổn hển, “Hôm nay tôi không được khỏe lắm.”
Biên Tích đang kéo vali đi qua luồng ưu tiên, nghe thấy câu này, bước chân hơi khựng lại.
Theo chỗ y biết về Nghiêm Ngạn Khoát, anh là người vừa mạnh mẽ lại vừa lạnh nhạt, sẽ không giải thích nhiều với người khác. Dù gặp vấn đề sức khỏe, anh cũng chỉ nói nhiều nhất là “Hôm nay có việc”. Thế nên, Biên Tích vậy mà lại nghe ra được một tia cố tình tỏ ra yếu đuối từ câu “không khỏe lắm” ngắn ngủi kia.
“Sao thế?” Biên Tích căng thẳng hỏi han, “Nghe giọng anh khác quá.”
“Hơi sốt, vừa ngủ dậy.” Nghiêm Ngạn Khoát hắng giọng, “Giọng tôi khàn lắm à?”
“Nghe hơi khàn, giọng không đúng lắm.” Biên Tích cau mày, bắn ra một tràng câu hỏi, “Anh đang ở đâu thế? Uống thuốc chưa? Giờ bao nhiêu độ? Có cần đi phòng khám không?”
Nghiêm Ngạn Khoát cười bất đắc dĩ, “Cậu muốn tôi trả lời câu nào trước đây?”
Biên Tích biết mình quan tâm quá hóa loạn, bèn chọn câu quan trọng nhất để hỏi: “Đo nhiệt độ chưa?”
“Vừa đo, ba mươi tám, hạ chút rồi.”
“Ba mươi tám mà gọi là hạ rồi á? Hay anh đi khám đi?”
“Không cần, để chiều đã.” Nghiêm Ngạn Khoát nói một câu như thể muốn chọc người ta tức chết, cố ý bổ sung, “Tôi còn phải họp.”
Âm lượng của Biên Tích vọt cao: “Đã thế này rồi anh còn họp hành gì nữa? Anh đang ở đâu, Hằng Thiên đúng không? Đợi đấy, tôi đến tìm anh ngay!”
Nghiêm Ngạn Khoát không kịp ngăn, mà cũng chẳng định ngăn, anh cố gượng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay một bộ đồ khô ráo, rồi ngồi trước máy tính bắt đầu kết nối.
Cuộc họp video không dài lắm, vừa trao đổi xong về yêu cầu và tài liệu cần thiết thì Biên Tích cũng vừa đến dưới lầu Hằng Thiên. Y nhắn tin cho Nghiêm Ngạn Khoát: “Tôi lên được không?”
Nghiêm Ngạn Khoát vừa trình chiếu tài liệu, vừa trả lời trên điện thoại: “Đợi tôi báo lễ tân một tiếng.”
Biên Tích đợi một lát rồi tiến lại hỏi lễ tân: “Xin hỏi luật sư Nghiêm có ở đây không?”
Lễ tân rõ ràng đã nhận được thông báo, cười gật đầu: “Có ạ, để tôi đưa anh lên lầu.”
Biên Tích đến gấp quá, còn chưa kịp thay đồng phục đã bắt taxi tới đây, tay còn kéo theo vali. Lễ tân tưởng y là khách hàng lớn đến tìm luật sư Nghiêm nên rất khách sáo, dẫn y vào phòng tiếp khách, nói: “Luật sư Nghiêm đang ở phòng họp kia, phiền anh đợi ở đây một lát, anh ấy còn khoảng mười lăm phút nữa ạ.”
Biên Tích gật đầu cảm ơn, ngồi trong phòng tiếp khách có phần buồn chán, bắt đầu nếm thử cà phê và trái cây mà văn phòng luật chuẩn bị sẵn.
Hằng Thiên nổi tiếng về mảng hôn nhân, thừa kế và tài chính, đã bỏ không ít công sức trong việc lựa chọn khách hàng, ngay cả trang trí văn phòng cũng lấy tông đen xám đơn giản mà sang trọng làm chủ đạo, người ngồi bên trong không hiểu sao lại thấy hơi lành lạnh.
Biên Tích mặc bộ đồng phục màu xanh thẫm, cổ tay áo có sọc vàng tươi trở nên đặc biệt nổi bật trong phong cách trang trí này.
Qua cửa kính, mấy thực tập sinh lén nhìn vào, khẽ thì thầm: “Người trong phòng khách kia là thân chủ của nhóm cậu à?”
“Không biết nữa, chắc là khách mới?”
“Trông không giống lắm.”
“Quan tâm làm gì, trời ạ, đẹp trai quá đi mất!”
“Hình như đến tìm luật sư Nghiêm.”
“Hả?”
Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra. Đám người túm tụm vội tản ra, tiếp tục sắp xếp công việc trên bàn mình.
Nghiêm Ngạn Khoát kéo lê tấm thân bệnh tật bước ra, vừa đeo khẩu trang vừa ho, vùng da dưới mắt hơi lộ vẻ mệt mỏi, nhưng bộ vest vẫn phẳng phiu, sống lưng vẫn thẳng tắp.
Biên Tích thấy từ xa, vội kéo cửa kính giúp anh, quan tâm hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
“Sao lại mặc nguyên bộ đồng phục đến đây thế.” Nghiêm Ngạn Khoát không trả lời, đưa cho y một chiếc khẩu trang, tự giác đứng lùi ra xa một chút, “Vội đến vậy à?”
Biên Tích nói: “Anh ốm nặng thế này, sao không vội cho được? Giờ sao rồi, vẫn sốt cao không hạ à?”
“Chắc là hạ rồi, lúc họp vừa nãy toát hết cả mồ hôi.” Nghiêm Ngạn Khoát chỉ hộp y tế trên tủ, “Súng đo nhiệt độ ở kia.”
“Để tôi lấy!” Biên Tích đứng dậy lấy đồ, chĩa vào trán Nghiêm Ngạn Khoát nói, “Ngẩng đầu lên.”
Sau một tiếng “bíp”, Biên Tích nhìn chăm chú vào màn hình hiển thị, thở phào nhẹ nhõm, “May quá, đang hạ rồi, ba mươi bảy độ rưỡi.”
“Không sao, giờ đỡ nhiều rồi.” Nghiêm Ngạn Khoát nói rồi lại ho mấy tiếng.
Biên Tích nhíu mày, “Bữa trưa thì sao?”
Nghiêm Ngạn Khoát lắc đầu.
Biên Tích ấm ức: “Biết ngay mà!” Vừa nói vừa như làm ảo thuật, lôi ra một túi đồ ăn mua ngoài, “Ăn cháo đi, tôi đặt lúc đang trên đường tới đấy.”
Nghiêm Ngạn Khoát có lẽ sốt đến hồ đồ rồi, vậy mà lại gục xuống bàn, nhỏ giọng phản đối: “Không có khẩu vị.”
Bộ vest luật sư cắt may vừa vặn, cổ áo sơ mi hơi mở, tóc mái trước trán thấm ướt mồ hôi. Biên Tích nhìn mà thấy xót, dịu giọng nói: “Sốt không có khẩu vị là bình thường, nhưng anh phải ăn chút gì đó chứ, không thì làm sao bổ sung năng lượng?”
Luật sư Nghiêm vĩ đại vừa không hề có biểu hiện gì khác thường trong cuộc họp video ban nãy đột nhiên trở nên yếu đuối không thể tự lo, nửa người dựa vào tường, yếu ớt lắc đầu, “Thật sự hết sức rồi.”
Biên Tích nói đùa rất đỗi tự nhiên: “Hết sức thì cũng đành chịu thôi, chẳng lẽ lại để tôi đút cho anh ăn à?”
Vốn tưởng chỉ là một câu nói đùa, nào ngờ Nghiêm Ngạn Khoát lại nhận lời ngay lập tức, “Vậy làm phiền cậu rồi.”
“?” Biên Tích suýt cắn phải lưỡi, “…Kh-không phiền.”
Lời tác giả: Hai bạn khách sáo quá.
[1]Nhóm các hãng luật hàng đầu Trung Quốc. Tương tự Magic Circle ở UK và White-shoe ở US.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.