🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cửa kính ở lối vào có sẵn rèm sáo, Nghiêm Ngạn Khoát ấn nút, che khuất tầm nhìn từ bên ngoài.

Biên Tích đang cúi đầu mở hộp nhựa, không để ý hành động đó, múc một thìa ra thổi thổi, đưa tới miệng Nghiêm Ngạn Khoát, đợi anh nuốt xuống rồi mới hỏi: “Anh thấy có nóng không?”

“Vừa thôi.”

“Vậy anh ăn đi.”

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn y, nói: “Lại gần chút.”

Biên Tích tưởng mình nghe lầm: “Gì cơ?”

Nghiêm Ngạn Khoát nói: “Tôi hơi khó dậy.”

“Ồ.” Biên Tích bèn kéo ghế về phía Nghiêm Ngạn Khoát vài centimet, nghiêng người đút cháo cho anh.

Chất liệu quần đồng phục và quần tây khá giống nhau, cọ vào nhau tạo ra tiếng sột soạt, nghe càng rõ hơn trong phòng tiếp khách yên tĩnh.

Rõ ràng chẳng làm gì cả, vậy mà mặt Biên Tích lại nóng bừng lên một cách khó hiểu. Y bất giác nhìn vào đôi mắt long lanh hơi nước, vạt áo sơ mi hé mở, yết hầu trồi lên sụt xuống, lồng ng.ực phập phồng…

Dừng lại.

Nhưng dường như ngay cả đường cong nơi cổ giày da nối với mắt cá chân cũng rất gợi cảm.

Dừng lại.

Biên Tích cố ép mình gạt đi những ý nghĩ đó, khẽ hắng giọng rồi nói: “Anh thử chút trứng đánh này xem? Bổ sung ít đạm.”

Bên ngoài phòng tiếp khách.

Vì vị khách quá ưa nhìn, các đồng nghiệp tranh thủ từng giây trong giờ làm việc quý báu để tám chuyện:

“Lúc nãy có phải luật sư Nghiêm kéo rèm sáo không?”

“Hình như thế.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Người kia… hình như có mối quan hệ không tầm thường với luật sư Nghiêm nhà mình.”

“Cũng… không… không phải… đâu nhỉ?”

Giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Biên Tích đẩy cửa bước ra, dìu Nghiêm Ngạn Khoát đang bước liêu xiêu, xuất hiện giữa những ánh mắt tò mò.

Nghiêm Ngạn Khoát bước lên một bước, chắn Biên Tích lại phía sau mình, nói với Hoàng Tiêu Tiêu: “Giúp anh báo với chủ nhiệm Chu một tiếng, hôm nay anh có chút việc, xin về trước.”

Hoàng Tiêu Tiêu gật đầu: “Vâng, luật sư Nghiêm nhớ nghỉ ngơi nhé.”

Xuống dưới lầu, xe đặt trước đã đợi sẵn. Biên Tích để Nghiêm Ngạn Khoát lên xe trước, tự mình đóng cửa lại rồi hỏi: “Anh nói địa chỉ cho tài xế đi.”

Nghiêm Ngạn Khoát khẽ đọc địa chỉ xong, liền ngả người vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, trông rất mệt mỏi.

Biên Tích thở dài, “Anh ngủ một lát đi, sắp về đến nhà rồi.”

Nghiêm Ngạn Khoát “ừm” một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.

Chiếc xe len lỏi giữa phố phường, bóng ngô đồng lướt trên gương mặt hành khách. Biên Tích nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng nghĩ gì đó, chợt thấy vai mình trĩu nặng— Nghiêm Ngạn Khoát đã thiếp đi vì kiệt sức, tựa đầu lên vai y.

Biên Tích do dự không quyết, cuối cùng lại vì chút tư tâm mà không đỡ anh ngồi thẳng dậy.

Tài xế im lặng lái xe, khi gần đến Tân Giang, hệ thống định vị lớn tiếng báo: “Phía trước một trăm mét, sắp đến gần điểm đích.”

Có lẽ bị tiếng ồn đánh thức, Nghiêm Ngạn Khoát khẽ cử động đầu. Biên Tích thấy anh chưa có ý định ngồi dậy, đang định gọi anh dậy thì nghe thấy giọng nói trầm thấp phàn nàn từ trên vai mình: “Biên Tích, đồng phục của cậu cứng quá.”

Biên Tích vội nghiêng người đi: “Cầu vai cấn vào người anh à?”

“Không.” Nghiêm Ngạn Khoát day day thái dương, ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái, “Cậu mặc đồng phục trông đẹp lắm.”

Biên Tích cười ngại ngùng: “Thì dù sao cũng là đồ ôm dáng mà, công ty cứ bắt bọn tôi mặc mấy bộ này, bảo là mọi người thích ngắm.”

“Ừm.” Nghiêm Ngạn Khoát tự giác xếp mình vào nhóm đó, “Thích ngắm.”

Biên Tích nhất thời không biết đáp lại thế nào, đúng lúc tài xế nói “Đến nơi rồi, mời quý khách xuống xe”, y bèn xuống xe đỡ Nghiêm Ngạn Khoát.

“Tôi không tiện lên đâu, anh tự vào được chứ?” Biên Tích dìu anh đến cửa thang máy.

Nghiêm Ngạn Khoát lấy làm lạ: “Sao lại không tiện?”

Từ bé, Biên Tích đã ở nhờ hết nhà họ hàng này đến nhà họ hàng khác, có thể nói là không hề có không gian riêng tư, vì vậy lớn lên ý thức về ranh giới cá nhân cũng mạnh hơn người thường. Chưa một ai từng vào căn hộ nhỏ của y, y cũng rất hiếm khi bước chân vào nhà người khác.

Nghiêm Ngạn Khoát thì lại chẳng bận tâm, căn hộ của anh ở Tân Giang rộng hơn trăm mét vuông, mẹ và em gái thường xuyên đến chơi, thi thoảng đồng nghiệp cũng qua họp, anh chẳng thấy có gì là không tiện cả.

Biên Tích đứng ở cửa thang máy, nói: “Dù sao cũng là nhà anh, tôi không nên tùy tiện vào.”

Nghiêm Ngạn Khoát không tỏ ý kiến, quét vân tay, đẩy cửa, rồi mời: “Có lời mời của chủ nhà cũng không được à?”

Biên Tích vẫn thấy ngượng, lắc đầu từ chối.

“Bệnh nhân nhờ cậu giúp một chút cũng không được sao?” Nghiêm Ngạn Khoát dựa vào tường, hỏi.

Ánh mắt anh quá đỗi đáng thương, Biên Tích đành bất đắc dĩ đồng ý: “Vậy tôi giúp anh chuẩn bị đồ ăn, lấy đồ cần thiết, xong sẽ đi ngay.”

Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu, chậm rãi thay bộ đồ ngủ, động tác nhẹ nhàng đúng như một bệnh nhân thực thụ. Anh lên giường rồi thấy Biên Tích vẫn đứng xa tít, bèn hỏi: “Cậu thật sự không vào à?”

Biên Tích lắc đầu, “Anh ngủ đi.”

Nghiêm Ngạn Khoát không nài ép nữa, nằm xuống nhắm mắt. Cả ngày hôm nay anh cứ mơ mơ màng màng, đến tối lại có dấu hiệu sốt âm ỉ, Nghiêm Ngạn Khoát không dám gượng thêm, đành ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

Biên Tích không đời nào vào phòng ngủ của người khác. Y lấy bát đũa từ tủ bếp trên cao, lại đi mua thêm thịt và trứng, hẹn giờ trong nồi cơm điện để hầm canh sẵn. Vì tối hôm sau phải bay nên y đi rất sớm, nhẹ nhàng để lại một mẩu giấy: “Cháo trong lò vi sóng, nước nóng trong phích, anh chỉ cần nhấn nút là lấy được.”

Nghiêm Ngạn Khoát ở nhà một mình, giữa chừng lại sốt thêm một trận, mãi đến tối hôm sau mới hạ sốt hẳn. Cảm thấy người đỡ hơn, anh đo nhiệt độ, chụp lại con số “37.1” trên nhiệt kế gửi cho Biên Tích, kèm theo lời “Cảm ơn cậu”.

Biên Tích xuống máy bay mới thấy tin nhắn, hỏi: [Anh thấy thế nào rồi?]

Nghiêm Ngạn Khoát trả lời: [Đỡ nhiều rồi, đang ăn canh cậu hầm đây. Ngon lắm.]

Người đang sốt thì làm sao nếm ra vị gì, Biên Tích biết anh chỉ đang khách sáo, cũng không vạch trần: “Anh thích là được rồi. Tôi hầm cho anh phần ăn đủ hai ngày đấy, anh nhớ ăn nhé.”

Nghiêm Ngạn Khoát nói: [Được, tôi thấy rồi, cảm ơn cậu nhiều.]

Biên Tích: [Khách sáo thế làm gì.]

Nghiêm Ngạn Khoát: [Chừng nào cậu về Thượng Hải? Đợi cậu về, tôi nhất định phải mời một bữa mới được.]

Biên Tích: [Vẫn chưa chắc nữa, mấy nay thời tiết xấu, chuyến bay toàn bị hoãn thôi.]

Nghiêm Ngạn Khoát: [Vậy khi nào về thì báo tôi biết nhé.]

Biên Tích nhắn lại “Được” rồi mới cất điện thoại, thông báo cho phi hành đoàn vào vị trí kiểm tra.

Thông thường, phi hành đoàn sẽ đến sớm chuẩn bị nên khoảng thời gian ở giữa khá rảnh rỗi. Cơ trưởng bay cùng chuyến này khá thân với Biên Tích, thấy trạng thái y có gì đó là lạ, bèn nhạy bén nhận ra và hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vui à?”

Biên Tích xòe tay, “Ngày nào mà chẳng vui.”

Cơ trưởng cười mà không nói, gõ gõ vào đầu mình, “Tôi thấy cậu đang có chuyện thì có.”

Biên Tích đánh trống lảng: “Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà.”

Cơ trưởng nhướng mày, “Chà, vậy là có ý định tiến tới rồi hả? Lâu lắm mới thấy cậu vui thế này. Vừa nhắn tin với ai trên điện thoại đấy?”

Biên Tích cười: “À… một người bạn.”

Cơ trưởng không tin: “Bạn?”

“Ờm,” Biên Tích thừa nhận, “muốn theo đuổi.”

Cơ trưởng kinh ngạc tột độ: “Không đời nào, cậu mà cũng phải đi theo đuổi người ta á? Kiểu người nào mà cậu tán không đổ chứ?”

Biên Tích bất đắc dĩ: “Ừm, anh ấy khá là khó theo đuổi.”

Vẫn còn hơn mười phút rảnh rỗi, cơ trưởng tỏ ra hứng thú, ngồi xuống bên cạnh y: “Nói nghe xem nào? Khó theo đuổi kiểu gì?”

Biên Tích vừa nói vừa gõ chữ nhắn cho Nghiêm Ngạn Khoát, “Cả hai bọn tôi đều khách sáo, nói chuyện kiểu gì cũng cảm thấy không được thân thiết lắm. Đương nhiên, chủ yếu là do tôi không dám vượt giới hạn quá, sợ dọa người ta chạy mất.”

Cơ trưởng hiểu ra: “Chẳng lẽ cậu còn chưa biết người ta thích nam hay nữ hả?”

Biên Tích cười khổ, “Ừm.”

Cơ trưởng gật gù, “Thế thì đúng là phải từ từ rồi.”

“Ừm, dù sao cũng mới quen chưa lâu, hỏi thẳng xu hướng tính d.ục của người ta cũng không tiện.” Biên Tích nghĩ ngợi, “Nhưng tôi có cảm giác… hình như anh ấy không bài xích tôi.”

Cơ trưởng tính tình sảng khoái, là người miền Bắc, hễ cười nói là lại buột ra giọng địa phương: “Hay thật đấy, cái mã của cậu thế này, ai mà ghét cho nổi?”

Biên Tích cười theo: “Khịa tôi đấy à?”

“Khen cậu đấy chứ!” Cơ trưởng nói xong, lém lỉnh ghé sát vào điện thoại, chỉ vào màn hình hỏi, “Ê, thế cậu định sao? Cứ làm bạn thế này trước đã à?”

Việc này đúng là làm khó Biên Tích rồi, nói về theo đuổi người khác, đặc biệt là theo đuổi một người còn chưa rõ xu hướng tính d.ục, Biên Tích thực sự chẳng có kinh nghiệm gì, may mà y khá có thiên phú trong việc lấy lòng người khác và giao tiếp xã hội, đối mặt với thử thách lần đầu trong đời cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Biên Tích lướt tay thoăn thoắt trên điện thoại, hỏi Nghiêm Ngạn Khoát: [Anh tan làm chưa?]

Nghiêm Ngạn Khoát bảo chưa, y bèn hỏi đối phương khi nào về nhà.

Đối với bạn bè bình thường mà nói, hỏi han liên tục thế này quả thực có hơi mập mờ.

Cơ trưởng ngồi bên cạnh nhìn màn hình công khai, luôn miệng tấm tắc: “Hay, hay lắm, kiểm tra giờ giấc của người ta trước, thỉnh thoảng “vượt rào” một chút, phá vỡ khoảng cách xã giao… Cao tay thật đấy, tiếp viên trưởng Biên.”

Biên Tích không cố tình né tránh, nhưng cũng không muốn bị nhìn hết chuyện riêng tư. Y nửa cảnh cáo nửa không mà cất điện thoại đi, “chậc” một tiếng.

Cơ trưởng xin lỗi vì hành vi không lịch sự, nhưng vẫn cảm thán: “Không nhìn ra nha, cậu cũng có chiến lược phết.”

Biên Tích không phủ nhận: “Không có chiến lược sao mà theo đuổi người ta được.”

Trên điện thoại, Nghiêm Ngạn Khoát trả lời y [Giờ về đây], lại hỏi thời gian Biên Tích về Thượng Hải đã chốt chưa, anh muốn đặt nhà hàng trước để mời cơm.

Biên Tích liếc nhìn lịch bay, thật ra bây giờ y có thể cho Nghiêm Ngạn Khoát thời gian hạ cánh chính xác, nhưng y lại chọn cách từ từ đã, nói với Nghiêm Ngạn Khoát: [Giờ khó nói lắm, lần sau tôi báo anh nhé.]

Biên Tích giống như người kể chuyện trong “Nghìn lẻ một đêm”, dùng hết “lần sau” này đến “lần sau” khác để nhử Nghiêm Ngạn Khoát.[1]

Nào ngờ, đối phương cũng là một bậc thầy múa rối điệu nghệ, chỉ một sợi dây là có thể dễ dàng kéo Biên Tích về phía mình.

Lời tác giả:

Luật sư Nghiêm: Tiến độ của ai kia hơi chậm nha, sốt ruột quá, mình phải nỗ lực hơn thôi


[1]Vua (sultan) nước Ba Tư là Chahrizar bị vợ phản bội nên oán ghét phụ nữ, mỗi đêm chọn một thiếu nữ làm vợ để rồi cho lính giết vào sáng hôm sau. Nàng Schéhérazade, con một quan đại thần (vizir),tự nguyện làm vợ vua. Mỗi đêm, nàng kể cho vua nghe một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, sao cho đến khi trời sáng chuyện vẫn còn dang dở, khiến vua phải hoãn việc giết nàng để đêm hôm sau còn được nghe nàng kể nốt đoạn tiếp. Cứ thế, chuyện đêm trước dính với chuyện đêm sau… Sau 1.001 đêm, vua được nàng cảm hóa, bỏ ý định giết phụ nữ, cưới nàng làm vợ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.