Cơn sốt của Nghiêm Ngạn Khoát kể cũng biết điều, sáng hôm sau đã dứt hẳn, chẳng làm lỡ làng chút giờ giấc làm việc nào.
“Anh khỏi rồi hả?” Hoàng Tiêu Tiêu miệng thì dặn nghỉ cho khỏe, nhưng đã tống ngay một danh sách chứng cứ dài ngoằng chờ anh duyệt từ sớm tinh mơ, “Sao anh không nghỉ thêm vài bữa đi.”
Nghiêm Ngạn Khoát hất hàm chỉ đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn, “Em nói xem?”
“…” Hoàng Tiêu Tiêu cười sượng trân, “Phải thế chứ, luật sư góp vốn có khác.”
“Bảo Tiểu Hồ vào cùng rà soát danh sách và đơn khởi kiện đi.” Nghiêm Ngạn Khoát chẳng nhiều lời khách sáo, kéo ngay tập bảng biểu sang, đối chiếu từng mục một.
Trước mỗi phiên tòa, Nghiêm Ngạn Khoát hay kèm cặp người mới, anh sẽ đích thân cùng họ rà soát toàn bộ hồ sơ vụ án, thậm chí còn dốc hết ruột gan chia sẻ cả tư duy soạn đơn kiện lẫn đường lối tranh tụng của mình. So với vị trí luật sư góp vốn, anh giống một người thầy thực thụ hơn. Bởi thế, dù nhóm anh công việc ngập đầu, nơi đây vẫn là mảnh đất mà đám thực tập sinh tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được vào học hỏi kinh nghiệm.
_
Tầm hơn chín giờ tối, Nghiêm Ngạn Khoát mới xong xuôi công việc, sửa soạn lái xe về. Hôm nay anh không về căn nhà chỉ có mỗi nàng rùa bầu bạn, vì đã hẹn sẽ ghé nhà cũ bên Mẫn Hàng.
Anh vốn tính để mẹ và em gái dọn sang ở cùng gần khu Tân Giang, nhưng người già nặng lòng cố thổ, nói thế nào cũng chẳng chịu rời đi. Anh đành cho sửa sang lại căn nhà cũ để hai người tiếp tục ở. Đường hô hấp của bà Trình Hi vốn yếu, đi dăm bước là đã hổn hển, nên ngày thường bà chẳng mấy khi ra khỏi cửa, niềm vui lớn nhất mỗi tháng là mong ngóng con trai trở về.
Nghiêm Ngạn Khoát xách theo ít đồ bồi bổ, tiện thể đặt luôn chiếc túi mới mua ngay chỗ huyền quan. Nghiêm Phàm Tuyền nghe tiếng liền chạy ra, hỏi sao anh lại khuân về lắm thứ thế, nhà sắp chẳng còn chỗ mà chứa nữa rồi.
Nghiêm Ngạn Khoát mệt nhoài đổ vật xuống ghế sô pha, nghiêng người hỏi: “Đợt huấn luyện của em sao rồi?”
Trước khi chính thức vào làm, tiếp viên hàng không phải trải qua kỳ huấn luyện và sát hạch kéo dài từ nửa năm tới một năm, cường độ học hành rất căng. Nghiêm Phàm Tuyền nằm dài trên sô pha cạnh anh trai, thở than: “Vẫn thế thôi anh, ngày nào cũng è cổ ra học thuộc cả mớ quy định an toàn, quy trình kiểm tra, cách dùng thiết bị ứng phó sự cố vân vân mây mây, chán khô cả cổ.”
Nghe vậy, giọng Nghiêm Ngạn Khoát chợt nghiêm lại: “Mấy thứ đó đến lúc nguy cấp là cứu được mạng người đấy.” Nói đoạn, anh bất giác nhớ về người đã lao vào biển lửa trên chuyến bay AD801 hôm nào, dòng suy tưởng miên man trôi xa, “Cứu được mạng của rất nhiều người.”
Vốn dĩ Nghiêm Phàm Tuyền chẳng có ý ca thán, nghe anh trai nói thế, cô cũng nghiêm chỉnh hẳn: “Em biết rồi mà anh, em ó lơ là học hành đâu, điểm của em toàn cao chót vót thôi.”
Nghiêm Ngạn Khoát cười khen: “Khá lắm.”
“Vâng.” Nghiêm Phàm Tuyền vênh mặt đầy tự hào, “Giống anh chứ sao.”
Bà Trình Hi đang ngồi xem ti vi trên chiếc ghế bập bênh, nghe tới đó, khẽ mỉm cười rồi trở mình. Trông bà như đã thiếp đi, nét mặt thật yên tĩnh.
Nghiêm Phàm Tuyền ôm chiếc gối tựa, nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành sô pha, mắt nhìn người đang phát biểu trên ti vi, khẽ cất tiếng: “Anh này.”
Nghiêm Ngạn Khoát còn đang mải trả lời tin nhắn WeChat, chẳng để ý đến nội dung trên màn hình, nghiêng đầu đáp: “Hửm?”
Nghiêm Phàm Tuyền hất cằm về phía màn hình, “Người này nè, dạo này có tìm anh không?”
“Ai cơ?”
“Trên ti vi ấy.”
Trên màn hình là một người đàn ông đang phát biểu, dưới khung hình có chạy dòng chữ: Lâm Vũ.
Giọng Nghiêm Ngạn Khoát đều đều không chút gợn sóng: “Không có.”
“Dạo này anh ta lên báo suốt.” Nghiêm Phàm Tuyền hậm hực cắn một miếng táo, “Nghe đồn chạy tội cho kẻ sát nhân nào đó, bị chửi cho sấp mặt.”
Theo phản xạ nghề nghiệp, Nghiêm Ngạn Khoát sửa lời em gái, trước khi tòa tuyên án, người đó cùng lắm chỉ được gọi là “nghi phạm hình sự”. Nghiêm Phàm Tuyền bĩu môi, bảo mình mặc kệ. Anh chẳng phản ứng gì thêm, lại cúi đầu nhắn tin – bởi vì Biên Tích vừa than với anh rằng suất ăn của phi hành đoàn hôm nay dở tệ gấp vạn lần món canh bổ dưỡng anh từng nấu. Việc này khiến Nghiêm Ngạn Khoát thoáng chút hối tiếc, sao mình không xếp lịch hẹn bữa ăn tới sớm hơn một chút.
Thấy anh im lặng, Nghiêm Phàm Tuyền dò hỏi: “Anh này, giờ nhìn thấy Lâm Vũ, anh còn thấy khó chịu trong lòng không?”
“Sao phải khó chịu.” Nghiêm Ngạn Khoát ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, liếc người đàn ông trên ti vi một cái, đoạn đáp giọng thản nhiên, “Anh ta ra sao thì cũng chẳng còn liên quan gì đến anh từ lâu rồi.”
“Thật á?” Nghiêm Phàm Tuyền tỏ vẻ bán tín bán nghi, “Năm năm tình nghĩa chứ ít gì, anh bỏ được thật sao?”
Nghiêm Ngạn Khoát chậm rãi đưa mắt nhìn về phía ti vi, khẽ “Ừ” một tiếng.
Người đàn ông trên màn hình vận bộ com-lê xanh sẫm, đối diện với chất vấn của giới truyền thông, từng lời đáp trả đanh thép hùng hồn, chẳng khác chút nào so với người mà Nghiêm Ngạn Khoát từng quen biết.
Thời còn đi học, Lâm Vũ đã là nhân vật đình đám trong trường, năm nào cũng giật học bổng quốc gia, lại là chủ tịch câu lạc bộ diễn án tranh tụng, hồi cử nhân đã có bài đăng trên tạp chí chuyên ngành đầu ngành với tư cách tác giả chính. Nghiêm Ngạn Khoát và anh ta đã có hơn năm năm gắn bó mài giũa, cả hai người đều đã đổi thay chẳng ít.
Vì một vài lẽ riêng, ba năm về trước, họ đã đường ai nấy đi. Cuộc chia tay xem như cũng khá êm đẹp, không hề có những hiểu lầm drama hay cãi vã ầm ĩ. Sau này, đồng nghiệp hay bạn bè cũng giới thiệu cho Nghiêm Ngạn Khoát nhiều đối tượng mới, nhưng anh quả thực quá bận bịu, cũng chẳng có tâm trí chủ động hẹn hò ai, thành thử các cuộc mai mối thường chỉ gặp dăm ba bận rồi lại thôi, thế là anh cứ độc thân mãi cho tới tận bây giờ.
Nghiêm Ngạn Khoát nghe thời sự thêm một lát, thấy cũng chẳng có gì đáng chú ý, bèn chuyển kênh sang một tiết mục về pháp luật, xem say sưa.
Thấy anh chuyển kênh, Nghiêm Phàm Tuyền ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “À mà này, cái anh tiếp viên trưởng lần trước anh hỏi em ấy, là vụ gì thế?”
Lúc này Nghiêm Ngạn Khoát mới bật cười, “Cũng chẳng có gì, lần trước định bụng tìm cậu ấy đòi món nợ thôi mà.”
“Hả?” Nghiêm Phàm Tuyền tưởng thật, không ngờ luật sư cỡ anh mà cũng có ngày bị người ta quỵt nợ, “Anh cho ai vay tiền hả?”
Cô vừa dứt lời, Nghiêm Ngạn Khoát đã nhận được tin nhắn mới từ Biên Tích: [Sắp về Thượng Hải rồi đây, mong là có người vẫn nhớ bữa cơm còn nợ tôi nhé (ló đầu.gif)]
Nghiêm Ngạn Khoát khẽ bật cười, trả lời y: [Nhớ mà], đoạn ngẩng lên bảo em gái: “Giờ thì cậu ấy lại là chủ nợ của anh rồi.”
Nghiêm Phàm Tuyền bị xoay cho chóng cả mặt, ngơ ngác bảo: “Quan hệ của hai người đúng là phức tạp thật.”
_
Phía chủ nợ nhìn chằm chằm hai chữ “Nhớ mà” đến nửa buổi, vẫn chẳng thấy Nghiêm Ngạn Khoát hẹn giờ giấc gì, bèn chủ động luôn: [Tôi có chuyến bay lúc mười giờ sáng ngày kia.]
Gần như ngay tức khắc, Nghiêm Ngạn Khoát gửi liền năm đường link nhà hàng, thực đơn trải rộng từ các trường phái ẩm thực như Hoài Dương, Thượng Hải, Tứ Xuyên, cho đến món Âu.
Biên Tích lựa một nhà hàng ít cay, Nghiêm Ngạn Khoát liền đáp: [Vậy tôi đặt bàn trước nhé.]
Biên Tích hỏi: [Có cần gọi đám anh Viễn không?]
Nghiêm Ngạn Khoát đáp: [Tùy cậu thôi, tôi sao cũng được.]
Biên Tích chợt nhớ lần trước đã từng rủ rê tụ tập trong nhóm chat, giờ không hỏi qua một tiếng thì cũng kỳ: [Thôi cứ hỏi một câu xem sao.]
Nghiêm Ngạn Khoát bèn chuyển sang nhóm chat, gửi địa điểm nhà hàng và thời gian vào đó, hỏi xem mọi người có rảnh đi cùng không.
Nhiếp Hàng gần như trả lời ngay tắp lự, bảo “chắc chắn có mặt đúng giờ”, nhưng chẳng hiểu chủ nhân lên cơn khùng hay điện thoại bị ai giật mất mà chỉ vài giây sau, tin nhắn đã bị gỡ xuống.
Ngay sau đó, Kiều Viễn báo là hôm ấy mình bận việc không đi được, Nhiếp Hàng cũng tiếp lời “xin lỗi nhé tôi có ca trực rồi”.
Biên Tích thừa biết hôm đó Nhiếp Hàng làm gì có lịch bay nào, chỉ đành cười thầm đầy ý nhị, lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Nghiêm Ngạn Khoát bèn nhắn riêng cho Biên Tích: [Tầm này chỉ còn hai đứa mình thôi nhỉ.]
Biên Tích: [Không sao đâu, chỉ hai đứa mình cũng tốt mà.]
Nghiêm Ngạn Khoát: [Cũng đúng.]
Biên Tích nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt: [Ồ? Sao anh lại nói thế?]
Nghiêm Ngạn Khoát không tiếp lời, đánh trống lảng: [Thế còn cậu, sao lại nói vậy?]
Biên Tích không muốn đôi co vòng vo về chuyện này nữa, bèn lái sang chuyện khác: [Vậy nếu không có ai khác thì giờ giấc cứ thoải mái đi, tôi đáp xuống là qua tìm anh liền.]
Một lát sau, Nghiêm Ngạn Khoát gửi lại một dòng: [Ừ, chúc cậu chuyến bay suôn sẻ.]
Biên Tích tắt màn hình điện thoại, lòng vui phơi phới, đoạn đi vào buồng lái gặp cơ trưởng để lấy phiếu thông tin chuyến bay.
Chuyến bay hôm nay kín chỗ, lượng công việc của tổ tiếp viên rất lớn. Hạ cánh chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu đã phải bay tiếp chặng kế, rồi lại cất cánh sau nửa đêm, cuối cùng mới về tới Thượng Hải. Bay một mạch hết bốn chặng dài dằng dặc như vậy, cơ thể gần như đã bị sự đảo lộn ngày đêm và chênh lệch múi giờ vắt kiệt đến tê dại.
Biên Tích nhắn tin cho Nghiêm Ngạn Khoát và Kiều Viễn, báo mình đã về tới nơi, đợi về căn hộ cất đồ xong sẽ ra ngoài ngay.
Điện thoại của Nghiêm Ngạn Khoát gọi tới gần như tức thì, giọng anh nghe hơi xa xăm, có vẻ như đang bận: “Có mệt lắm không? Nghỉ một lát rồi hẵng ra ngoài, đợi cậu ngủ đủ giấc rồi gọi tôi sau cũng được.”
Biên Tích hơi ngại ngùng, không nhận lời: “Không cần đâu, tôi sẽ đến đúng giờ mà.”
Nghiêm Ngạn Khoát dặn: “Vậy lát nữa cậu đừng tự lái xe đi nhé, đường đông lắm, dễ mệt người.”
Biên Tích cười đáp: “Anh yên tâm đi, tôi là công dân gương mẫu chấp hành luật lệ thế này, làm sao có chuyện lái xe khi mệt mỏi được?”
Chiếc Tesla của Biên Tích mua về kể từ đó đến giờ cũng chẳng lái được mấy bận. Vốn dĩ thời gian y ở Thượng Hải đã ít ỏi, lại thường xuyên mệt mỏi chẳng buồn lái xe ra đường. Nếu không phải xe điện rớt giá nhanh quá, có khi y đã bán quách nó đi rồi.
Nghiêm Ngạn Khoát hỏi: “Cậu vẫn đang ở sân bay à?”
Biên Tích vừa lên taxi được một đoạn ngắn, theo quán tính gật đầu, chợt nhớ ra đầu kia không thấy được, bèn nói thêm: “Tôi qua Xuyên Sa rồi, chắc khoảng hai chục phút nữa là về tới căn hộ.”
Bên đầu dây của Nghiêm Ngạn Khoát có tiếng đóng cửa xe hơi vọng lại, “Vậy cậu về tới nhà thì đợi tôi một lát nhé.”
Biên Tích ngớ người: “Ý anh là sao?”
Giọng Nghiêm Ngạn Khoát vẫn bình thản như không, như thể đang nói chuyện mình sắp đi siêu thị mua mớ rau vậy: “Tôi đang trên đường qua đón cậu đây.”
_
Biên Tích về nhà thay một bộ đồ khác, lúc lên xe đã đổi sang chiếc áo gió màu trắng ngà phối cùng đôi giày thể thao đen trắng, tóc mái mềm mại rủ xuống trán, trông khác một trời một vực so với hình ảnh vị tiếp viên trưởng chỉn chu thường thấy.
Nghiêm Ngạn Khoát nhìn bộ dạng này của y, sững sờ mất hai giây.
Biên Tích hỏi: “Sao thế, mặt tôi dính gì à?”
“Không phải, chưa thấy cậu ăn mặc thế này bao giờ thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát nửa đùa nửa thật, “Trông cậu cứ như sinh viên đại học ấy, làm người ta tưởng tôi đang dụ dỗ trẻ con nhà lành.”
Biên Tích vừa cười nói “Anh đừng có trêu tôi nữa”, vừa đẩy anh vào xe, giục mau lên đường.
Giữa đường, Biên Tích nhận được một cuộc gọi làm phiền từ công ty môi giới nhà đất, hỏi xem có phải y đang tìm nhà ở khu Bảo Sơn không. Với những cuộc gọi kiểu này, Biên Tích luôn giữ thái độ khá lịch thiệp – theo lời y nói thì dân môi giới kéo khách cũng chẳng dễ dàng gì, coi như giúp họ hoàn thành chỉ tiêu một cuộc gọi – y mỉm cười trả lời rằng khi nào có nhu cầu sẽ chủ động liên hệ lại.
Nghiêm Ngạn Khoát thoáng chút ngạc nhiên nhìn y, hỏi: “Cậu định mua nhà à?”
“Vâng, cứ ở mãi căn hộ công ty cấp cũng không ổn.” Dù sao cũng chỉ có quyền sử dụng chứ không sở hữu, lại không có đường dẫn gas, dùng điện kinh doanh, ở lâu dài thành ra lắm chuyện bất tiện.
Nghiêm Ngạn Khoát nghe loáng thoáng cuộc điện thoại vừa rồi, hỏi: “Nhưng mua ở Bảo Sơn thì có xa sân bay quá không?”
Biên Tích lại chẳng thấy có vấn đề gì: “Cũng tàm tạm. Đằng nào thì tần suất tôi ở nhà cũng có cao đâu, xa một tí thì đã sao, quan trọng là giá cả phải chăng.”
Hồi cuối năm ngoái, y đã nhắm được một căn tầm chín mươi mét vuông, tổng giá nhỉnh hơn năm triệu một chút, trả trước một phần ba, thuộc dạng nhà chỉ cần cố rướn thêm một chút là với tới được. Dạo gần đây Biên Tích vẫn luôn nghe ngóng tình hình, xem có cơ hội nào giá giảm xuống không.
Tán gẫu cả buổi trời về nhà cửa, đất đai, đường sá, mà trời vẫn còn sớm, mới có ba giờ chiều. Nghiêm Ngạn Khoát liếc nhìn đồng hồ, hỏi y: “Có muốn ghé đâu chơi trước không? Giờ này ăn uống cũng chưa vào bụng được.”
Tất nhiên Biên Tích biết là còn sớm, y cố tình hẹn giờ này là để có thể la cà được nhiều nơi hơn một chút. Y mở bản đồ trên điện thoại, thấy gần đó có một sân trượt băng trong nhà vừa mới khai trương. Là một người miền Nam nhưng lại mang trong mình tình yêu băng tuyết dường như đã ăn vào máu thịt, y đưa điện thoại cho Nghiêm Ngạn Khoát: “Hay mình đi trượt băng đi?”
“Lâu lắm rồi tôi không trượt.” Nghiêm Ngạn Khoát mở ứng dụng định vị, nhập địa chỉ vào, “Nhưng thử xem sao.”
Sân băng này vị trí không mấy đắc địa, cách xa cả trung tâm thương mại lẫn ga tàu điện ngầm, khách khứa chẳng đông đúc gì cho lắm. Dù chủ quán đã rải quảng cáo “Ưu đãi mừng khai trương” khắp các trang giới thiệu, trong sân vẫn chỉ lèo tèo vài bóng người.
Biên Tích thay đồ cực nhanh, tốc độ này hẳn là thành quả của quá trình huấn luyện ứng phó tình huống khẩn cấp dài kỳ. Y lướt nhẹ đến bên Nghiêm Ngạn Khoát, nhìn anh đang loay hoay xỏ đôi giày trượt băng, dáng vẻ háo hức chẳng khác nào đứa trẻ lần đầu thấy tuyết rơi, giọng có phần phấn khích: “Anh muốn chơi loanh quanh sân trong một lát hay ra thẳng đường trượt tốc độ ở vòng ngoài luôn?”
Nghiêm Ngạn Khoát cúi nhìn đôi giày dưới chân, vẻ mặt thoáng chút khó xử: “Biên Tích này.”
“Hửm?”
“Hình như tôi không biết trượt.”
Lời tác giả:
Hình~ như~ tôi~ không~ biết~ trượt~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.