🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên Tích im lặng, lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh.

Nghiêm Ngạn Khoát dường như quên bẵng lời hứa “nhưng thử xem sao” mới thốt ra hai mươi phút trước, tỉnh bơ viện dẫn cả đường cong lãng quên Ebbinghaus ra để thoái thác: “Lần cuối tôi trượt tuyết là hồi tiểu học cơ, bẵng đi bao năm không sờ đến, quên sạch cả rồi.”

Biên Tích nhìn cái cách anh xoay xở thuần thục với đủ món trang bị, kiểu gì cũng chẳng giống người đã quên sạch sành sanh.

“Anh còn nhớ được bao nhiêu?” Biên Tích bán tín bán nghi hỏi, “Dáng đứng ấy, còn chút ấn tượng nào không?”

“Sơ sơ thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát vừa nói vừa đứng dậy, loạng choạng vịn vào thanh chắn, bộ dạng như sắp ngã bổ chửng đến nơi.

“Khoan đã.” Biên Tích khẽ day sống mũi tỏ vẻ nhức đầu, “Để tôi chỉ cho anh.”

Nghiêm Ngạn Khoát liền ngoan ngoãn đứng yên, như cậu học trò nhỏ răm rắp nghe lời, “Cảm ơn cậu.”

Biên Tích cố ý tránh chạm vào da thịt anh, cách một lớp áo len dày cộp mùa đông, chỉnh lại sống lưng anh hơi khom xuống, “Anh đứng thế này dễ ngã lắm. Trùng người xuống chút nữa, dồn trọng tâm về phía trước… Đúng rồi, hai chân cũng tách rộng ra chút.”

Nghiêm Ngạn Khoát quả là học viên vô cùng sáng dạ, thực hiện chính xác mọi chỉ dẫn của Biên Tích, chỉ riêng đôi chân là có vẻ không mấy tuân lệnh. Biên Tích có chút sốt ruột, từ từ hạ người xuống, hỏi: “Tôi chạm vào chân anh được không?”

Nghiêm Ngạn Khoát im lặng, chỉ cúi xuống nhìn y cười.

Biên Tích đành phải hỏi lại lần nữa.

“Thầy Biên.” Nghiêm Ngạn Khoát đột nhiên đổi giọng, thay cách xưng hô khiến chính chủ không quen nổi, “Cậu không thấy là, câu này mà hỏi thẳng ra thì lại càng kỳ cục hơn à?”

Biên Tích lúc này mới sực nhận ra, câu hỏi vừa rồi quả thực nghe có phần ám muội quá.

“Vậy thì.” Biên Tích đành nói thêm, “Tôi chạm đây nhé?”

Nhiều hành động một khi được báo trước thì lại mang một ý vị khác hẳn. Như lúc này đây, Biên Tích rõ ràng chỉ đang giúp Nghiêm Ngạn Khoát chỉnh lại đôi chân thành tư thế chữ V phù hợp để trượt băng, vậy mà lại khiến chính y cảm thấy bầu không khí trở nên có chút ám muội khó tả.

Y ngồi thụp xuống ngay trước mặt Nghiêm Ngạn Khoát, chỉ cần ngẩng lên là chóp mũi suýt chạm vào gấu quần người kia. Bàn tay khẽ lướt trên lớp vải len nơi hai chân anh, phát ra tiếng tĩnh điện tanh tách khe khẽ.

“Xong rồi.” Biên Tích không dám nán lại lâu, lúc đứng dậy còn theo phản xạ không tự nhiên mà khẽ miết đầu ngón tay cái và ngón áp út, “Anh thử xem có tiến lên được không.”

Nghiêm Ngạn Khoát vịn thanh chắn, đôi chân dài khẽ nhích, đã lướt đi êm ru được cả mét.

“Luật sư Nghiêm.” Biên Tích thấy thế, làm bộ nghiêm mặt chất vấn, “Tôi nghi ngờ anh đang nói xạo.”

“Lâu lắm rồi tôi không trượt thật mà.” Nghiêm Ngạn Khoát trưng ra vẻ mặt đầy oan ức, “Nguyên tắc là nghi ngờ thì không kết tội chứ.”

Biên Tích đành lướt tới phía trước một đoạn, dừng lại ở cách đó không xa, “Vậy anh thử xem? Trượt tới chỗ tôi được không?”

Nghiêm Ngạn Khoát gần như chẳng cần ai giục, từ từ buông tay khỏi thanh chắn, bắt chước y chang dáng vẻ ban nãy của Biên Tích, hạ thấp người, nhoài về phía trước, lại lướt thêm cả chục mét nữa. Có điều, Biên Tích chưa hề chỉ anh cách hãm phanh, thành thử cậu học trò ngoan trước khi tới được đích đã không thể giữ vững người, trượt quá thêm một mét, vừa hay đâm sầm vào vai người thầy bất đắc dĩ.

Biên Tích vội đưa tay ra đỡ lấy anh, vô tình chạm phải phần cổ tay áo xắn lên, cảm nhận được làn da nóng hổi lạ thường của người đàn ông, tim y bỗng đập loạn nhịp.

“Giờ làm gì nữa đây?” Nghiêm Ngạn Khoát hoàn toàn không hay biết gì, vịn lại vào thanh chắn cho vững, đoạn ghé sát vào tai y hỏi nhỏ, “Thầy Biên.”

Cách gọi này thực tình chẳng nghiêm túc chút nào, nhất là khi được Nghiêm Ngạn Khoát thốt ra với cái giọng đó, lại ở khoảng cách sát rạt như này.

Biên Tích hơi lùi người lại, chỉ về phía bên kia của sân tập bên trong, nói: “Tôi dìu anh qua đó nhé, nếu anh thấy ổn rồi, thì mình cùng ra sân ngoài thử xem sao?”

Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu nói “Được”, Biên Tích bèn đưa cánh tay ra, tự biến mình thành thanh chắn di động. Cậu học trò họ Nghiêm này nổi tiếng là người tử tế đàng hoàng, bàn tay đặt trên cánh tay Biên Tích cũng chỉ là khoác hờ, thế mà không hiểu sao y lại thấy chiếc áo len tự dưng nóng rẫy.

Y từ từ lùi bước về sau, dìu Nghiêm Ngạn Khoát chầm chậm tiến về phía trước.

Mắt thấy sắp tới đích mà “thầy giáo” đã định, thì cậu học trò họ Nghiêm lại đột ngột nhìn thẳng vào mắt y, gọi tên: “Biên Tích.”

Biên Tích đang cố để đầu óc trống rỗng, làm sao trông mong y phản ứng nhanh nhạy cho được, phải mất nửa giây sau mới đáp lại: “Hửm?”

“Cậu có thấy là,” Tay phải Nghiêm Ngạn Khoát rời ra trong một thoáng, chỉ xuống đôi giày trượt của cả hai, “chúng ta thế này, trông cứ như đang khiêu vũ ấy nhỉ.”

Một người giơ cao cánh tay, người kia khoác tay hờ lên vai, trông giống y như một vũ điệu Waltz vụng về thật. Biên Tích có thói quen dùng câu hỏi để lảng tránh những điều mình không biết đáp lại ra sao: “Anh biết khiêu vũ à?”

“Biết sơ sơ thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp thế, nhưng Biên Tích nào có tin. Y đồ rằng cái “sơ sơ” của Nghiêm Ngạn Khoát chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức “sơ sơ”.

“Vậy lần tới anh chỉ tôi nhé.” Biên Tích vờ như buột miệng đáp.

Nghiêm Ngạn Khoát dường như thừa biết y đang mải ước lượng khoảng cách tới đích nên không để ý hàm ý chủ động hẹn lần sau trong câu nói của mình, anh cũng không đào sâu thêm làm gì, chỉ khẽ nhắc: “Hết vòng sân trong rồi.”

“Ừ.” Biên Tích liếc qua dòng người ở sân ngoài, cũng không đông lắm, “Ra đường trượt tốc độ nhé?”

Nghiêm Ngạn Khoát đáp đầy tự tin: “Đi chứ.”

“Anh học nhanh thật đấy.” Biên Tích kín đáo khen cậu học trò họ Nghiêm, “Mình cứ trượt từ từ trước đã, miễn là không đâm vào ai là được.”

“Thật ra cũng không cần chậm thế đâu, nếu cậu muốn chơi vui một chút,” Cậu học trò mới vào nghề họ Nghiêm giơ tay phản đối, “tôi có thể đua với cậu.”

Biên Tích tựa vào thanh chắn, “Nhưng anh mới chỉ vừa học được dáng trượt thôi mà!”

“Cứ thử xem sao.” Nghiêm Ngạn Khoát ngẫm nghĩ rồi nói, “Người mới học cũng có thể thi chứ.”

“Hay thế này đi, nếu thua,” Người mới học như thể vừa nảy ra một diệu kế, thẳng người dậy, lướt vèo tới trước mặt Biên Tích, cùng y đứng đối diện, tay vịn vào thanh chắn, “thì phải đáp ứng ba yêu cầu của người thắng.”

Biên Tích càng thêm tin chắc, cái màn giả vờ không biết trượt của Nghiêm Ngạn Khoát hoàn toàn là một cú lừa từ đầu đến cuối, chỉ cốt để dụ y làm gì đó cho anh mà thôi, nhưng khổ nỗi y lại chẳng có bằng chứng nào trong tay. Điều oái oăm là, để kiểm chứng phỏng đoán của mình, y lại dại dột đồng ý cái đề nghị chẳng mấy khôn ngoan này.

“Vậy mình ra vòng ngoài đua đi.” Biên Tích nói, “Bên đó vắng người.”

Là một người miền Nam chính gốc hiếm khi thấy tuyết, số lần Biên Tích đi trượt băng cũng đếm trên đầu ngón tay, thế nên khi thực sự đặt chân lên đường trượt tốc độ, cái máu hiếu thắng thời niên thiếu nông nổi trong y bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt.

Y vào thế với phong thái đúng chuẩn dân đua thứ thiệt, khom người rướn về phía trước, dốc hết sức lực mà lao đi.

Đường trượt không quá dài, chỉ có hai khúc cua. Khi vào khúc cua thứ hai, Biên Tích đột ngột tăng tốc bứt phá, bỏ Nghiêm Ngạn Khoát lại tít phía sau. Tốc độ nhanh đến mức dù đã cán đích, y vẫn còn trượt thêm một quãng xa nữa mới dừng lại hẳn.

“Tôi thắng rồi!” Biên Tích đứng ở phía xa, nói vọng về phía Nghiêm Ngạn Khoát đang đủng đỉnh trượt tới.

Lồng ng.ực Nghiêm Ngạn Khoát chỉ khẽ phập phồng, trông chẳng tỏ vẻ gì là thất vọng vì thua cuộc, trái lại, tâm trạng lại có vẻ khá vui: “Chơi được chịu được.”

Biên Tích cũng đã thấm mệt, vịn vào thanh chắn, thở dốc từng hơi, “Ba yêu cầu hả?”

“Ừ.” Nghiêm Ngạn Khoát cùng y trượt ra khỏi khu vực sân ngoài, dựa vào tường nghỉ lấy sức, tiện tay lấy một lon nước có ga đưa cho Biên Tích, “Không giới hạn thời gian đâu.”

Biên Tích vẫn chưa nghĩ ra nên dùng những cơ hội quý báu này vào việc gì. Ban đầu y cứ ngỡ đây là cái bẫy Nghiêm Ngạn Khoát giăng ra để thắng mình, thế nên chưa từng mường tượng đến kết cục mình sẽ là người thắng cuộc.

Thật ra để dành sau này dùng cũng là ý hay, đâu cần phải vội vàng phung phí cơ hội ngay tối nay. Biên Tích vốn đã định bụng như thế, nhưng ngay khoảnh khắc đón lấy lon nước từ tay anh, y lại đột ngột đổi ý.

“Vậy thì, yêu cầu đầu tiên…” Biên Tích một tay giật nắp khoen lon, trong tiếng “xì” một cái, y nói bằng giọng thản nhiên như không có gì, “Ngày mai, tôi muốn gặp lại anh.”

Nghiêm Ngạn Khoát đang cúi xuống lấy một lon nước khác, nghe thấy câu nói ấy, động tác rõ ràng khựng lại trong giây lát, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về như cũ.

“Được thôi.” Người thua cuộc giữ lời rất nhanh gọn, “Mấy giờ?”

Biên Tích ngửa cổ tu một ngụm, yết hầu trượt lên xuống theo cái nuốt.

“Đồng ý nhanh thế cơ à?” Y nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Nghiêm Ngạn Khoát, ngừng một lát rồi mới hỏi: “Lỡ tôi nói đúng mười hai giờ đêm thì anh tính sao?”

Lon nước trong tay Nghiêm Ngạn Khoát kể cũng biết cách gây chuyện, nước có ga cứ thế sủi bọt trào ra ngoài theo thân lon, vậy mà chẳng ai buồn bận tâm lau đi cả.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một hồi, chẳng đợi Nghiêm Ngạn Khoát kịp lên tiếng, Biên Tích đã thu ánh nhìn về, cười bảo: “Đùa với anh chút thôi mà! Chín giờ sáng mai nhé.”

Nghiêm Ngạn Khoát thở ra một hơi thật khẽ, lúc này mới nhớ ra phải giải quyết cái lon nước đang trào bọt. Anh cúi đầu, lần lượt lau kỹ từng ngón tay thon dài của mình, mười đầu ngón tay luồn qua kéo lại giữa lớp khăn giấy trắng tinh, trông như thể đang giày vò một đóa bách hợp.

Biên Tích nghe anh nói: “Được, chín giờ, tôi qua đón cậu.”

Dù biết thừa Nghiêm Ngạn Khoát sẽ chẳng đời nào đồng ý, nhưng Biên Tích vẫn như cố tình khiêu khích mà nói: “Không cần đâu, tôi tự lái xe qua. Xe để không lâu quá rồi, cũng nên cho nó phủi bụi đi thôi.”

Nghiêm Ngạn Khoát lại chẳng hề khách sáo, thuận miệng đáp luôn: “Vậy cậu qua đón tôi nhé?”

Biên Tích không đáp lời ngay, càng không thể ngờ được câu trả lời này, chỉ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

“Phí gửi xe trong phố đắt lắm.” Nghiêm Ngạn Khoát nói với vẻ mặt tỉnh bơ đầy nghiêm túc, “Một người lái là đủ rồi.”

Lời tác giả:

Nghiêm Ngạn Khoát – một mẫu hình tinh anh giới luật, chăm chỉ tiết kiệm, biết lo toan việc nhà.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.