Vì đã hẹn gặp nhau hôm sau, nên cả hai kết thúc khá sớm.
Biên Tích không nán lại nội thành quá lâu. Lúc chia tay, Nghiêm Ngạn Khoát buột miệng nói “mai gặp” – một câu pha chút phương ngữ Thượng Hải. Biên Tích nghe thấy hay hay, bèn bảo anh lặp lại lần nữa.
Nghiêm Ngạn Khoát hỏi câu đó nói bằng tiếng quê y thế nào, Biên Tích bèn học theo giọng quê mình nói lại một lượt. Thế là độc một câu “tạm biệt”, mà cả hai nói tới nói lui tận ba lần, như thể khắc sâu lời hẹn nhất định phải gặp lại.
Thế nhưng, định luật Murphy quả chẳng bao giờ sai lệch. Ngay cái lúc Biên Tích còn đang ngân nga khúc hát trên đường về, thì kế hoạch “mai gặp” đã vỡ tan tành.
Trong nhóm chat công ty, mọi người @ y tới tấp, thi nhau gửi cả tá đường link, giục y mau xem tin tức.
Thoạt đầu, Biên Tích còn ngỡ mình gây ra tội tày đình gì, giật cả mình. Ai dè mở đường link ra xem, mới biết vẫn là chuyện từ hơn một tháng trước.
Vụ việc trên chuyến bay AD801, thực ra công ty đã sớm công bố kết quả điều tra. Thời điểm đó cũng gây xôn xao đôi chút, nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Lần này là do một hãng hàng không nước ngoài nọ cũng gặp sự cố hỏa hoạn trên không tương tự, đã vậy khi hạ cánh lửa còn bùng phát trở lại ở nhiều nơi, khiến hành khách trong khoang hoảng loạn giẫm đạp lên nhau, riêng việc sơ tán khỏi máy bay đã mất tới bảy phút, điều không may là năm người đã thiệt mạng. Chính vì thế, vụ việc trên chuyến AD801 vốn không có thương vong nào lại được cộng đồng mạng đào xới lại, đẩy thẳng lên top tìm kiếm.
Tin tức được chia sẻ cho Biên Tích trong nhóm chính là đoạn video ghi lại cảnh tổ tiếp viên điều phối hành khách rời máy bay khi đó.
Trong video, người tiếp viên trưởng vận bộ đồng phục xanh thẫm dứt khoát kéo giật một hành khách đang cố lấy hành lý sang bên cạnh cầu trượt thoát hiểm, để dành lối đi an toàn cho những người phía sau, đồng thời vẫn bình tĩnh tuần tự hướng dẫn hành khách di chuyển sang các cửa thoát hiểm khác. Các nữ tiếp viên ở những vị trí khác cũng nhanh chóng vào vị trí. Có người giọng đã khản đặc nhưng vẫn gắng sức gào lớn, có người vì điều phối dòng người mà khắp mình mẩy đều bị trầy xước.
Dưới phần bình luận có không ít người yêu thích hàng không, lẫn những người qua đường chưa từng đi máy bay, tất cả đều hết lời khen ngợi tổ tiếp viên và phi hành đoàn.
[Ngọn lửa này trông còn đáng sợ hơn vụ trên máy bay hôm nay ấy chứ! May mà phi hành đoàn chuyên nghiệp, hành khách cũng hợp tác nữa!]
[Mấy chị tiếp viên bình tĩnh ghê, phải em là em sợ chết khiếp rồi! Có chị đồng phục rách cả mảng, chân thì đi đất, thế mà vẫn ôm bình cứu hỏa canh chừng chỗ cháy kìa.]
[Tôi chính là hành khách trên chuyến bay đó đây, họ đỉnh thật sự. Vừa dập lửa vừa thông báo cho chúng tôi ngay lập tức, máy bay rung lắc dữ dội thế mà vẫn giữ được bình tĩnh, tám cửa thoát hiểm mà chỉ dùng được sáu cái vẫn sơ tán xong nhanh gọn, với cả, đợi tất cả mọi người thoát ra an toàn rồi họ mới rời đi sau cùng.]
[Thả like cho phi hành đoàn/giơ ngón cái lên]
[Tiếp viên trưởng là ai thế? Đẹp trai quá, ba phút, xin info, hiểu không?]
Biên Tích ngẩn ra một lúc lâu mới định thần lại, nhận ra “tiếp viên trưởng” mà họ nói chính là mình.
Y vừa thoát khỏi nhóm chat thì nhận được điện thoại từ công ty. Bộ phận hành chính hỏi liệu mai y có rảnh không, có thể đến công ty trả lời phỏng vấn về sự cố hỏa hoạn kia được không.
Trước đó, do kết quả điều tra chưa ngã ngũ, các thành viên phi hành đoàn đều không tiện xuất hiện. Nay mọi chuyện đã rõ ràng, chính là thời điểm thích hợp để tiến hành tuyên truyền tích cực. Khổ nỗi ngày mai lại đã có hẹn, Biên Tích đành từ chối: “Thật ngại quá, mai tôi có hẹn với bạn rồi, để dịp khác được không?”
Bên hành chính cũng khó xử không kém, vì ngày mai phóng viên lại phải chạy sang công ty khác, rồi công đoạn sản xuất và duyệt video về sau còn phải gấp rút cho kịp lịch đăng tải. Trong khi đó, Biên Tích ngày kia đã có lịch bay, phải tuần sau mới về lại, tới lúc đó thì đã lỡ mất thời điểm vàng để tuyên truyền rồi. Thêm nữa, hôm đó các thành viên khác trong phi hành đoàn đều đã sắp xếp để trống lịch ngày mai nên rất khó điều chỉnh thêm được nữa.
Thống nhất lịch trình mãi không xong, người phụ trách điều phối bên công ty truyền thông đành quay lại nài nỉ Biên Tích, hỏi xem liệu cuộc hẹn với bạn y có thể dời lại được không. Biên Tích đắn đo mãi, cuối cùng đành chụp màn hình lại, giải thích đầu đuôi sự tình cho Nghiêm Ngạn Khoát.
“Không sao đâu.” Nghiêm Ngạn Khoát tỏ ra chẳng bận tâm, “Cậu cứ lo việc của cậu trước đi.”
“Thật sự xin lỗi anh, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.” Biên Tích rối rít xin lỗi mãi, đến nỗi cuối cùng Nghiêm Ngạn Khoát cũng phải nói đỡ rằng thực ra anh cũng có việc phải đến công ty làm thêm giờ, bảo y đừng bận tâm làm gì.
_
Sáng sớm hôm sau, Biên Tích đã có mặt ở công ty để “tăng ca” bất đắc dĩ. Đây không phải lần đầu y đứng trước ống kính truyền thông – trước đây quay phim quảng bá cho công ty, y cũng được gọi lên suốt – nhưng cùng cả phi hành đoàn ôn lại quá trình xử lý sự cố thì đúng là lần đầu tiên.
Vụ tai nạn đó đã được mổ xẻ cặn kẽ, lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần trong suốt giai đoạn điều tra, nên giờ thuật lại thêm một lần trước ống kính cũng không phải chuyện khó khăn gì. Ngoại hình và tài ăn nói của Biên Tích đều thuộc dạng nổi bật, nên số câu hỏi dành cho y cũng nhiều hơn, mãi đến chiều mới xong xuôi.
“Cảm ơn anh nhé, thầy Biên.” Phóng viên cười, bắt tay y, “Làm mất thời gian của anh quá.”
“Không đâu, mọi người cũng vất vả rồi.” Biên Tích khách sáo đáp lại, đoạn thăm dò hỏi: “Xin hỏi… tôi về được chưa?”
Phóng viên tỏ vẻ khó xử: “Xin lỗi anh, phải đợi thêm một lát. Thầy Nhiếp và mọi người vẫn chưa xong, lát nữa chúng tôi cần quay bổ sung vài cảnh có mặt đông đủ mọi người.”
Biên Tích thoáng sốt ruột liếc nhìn đồng hồ.
Phóng viên hỏi: “Anh có việc gấp à?”
“Không sao.” Biên Tích mỉm cười đáp, “Tôi đợi một lát cũng được.”
Chính Biên Tích cũng không hiểu vì sao mình lại nôn nóng muốn về đến thế, dù gì thì cuộc hẹn với Nghiêm Ngạn Khoát cũng đã hủy rồi, mà ở nhà sau giờ làm cũng đâu có gì đáng để mong chờ. Có lẽ là vì, nắng ngoài kia đẹp quá chăng, Biên Tích tự nhủ với lòng như vậy.
_
Phần phỏng vấn của Nhiếp Hàng kết thúc lúc một giờ chiều. Cả nhóm lại kéo nhau ra chỗ mô hình máy bay tiêu biểu để quay bổ sung vài cảnh sinh hoạt thường nhật, mãi đến ba giờ chiều mới coi như xong hẳn.
Trước khi về, Nhiếp Hàng hỏi tối nay Biên Tích có muốn đi ăn một bữa không, tiện thể sang thăm Kiều Viễn luôn.
Biên Tích ngập ngừng giây lát, rồi lắc đầu.
“Sao thế?” Nhiếp Hàng hỏi y, “Có kế hoạch khác rồi à?”
Biên Tích đáp lấp lửng: “Ừm, em muốn về nhà trước đã.”
“Vậy anh đi một mình.” Nhiếp Hàng nói.
“Vâng, anh nhắn lại với anh ấy giúp em là đợi xong phiên tòa rồi tụ tập sau.” Biên Tích chào hắn xong, vội bấm nút thang máy, giơ đồng hồ lên, nói: “Thế em về trước nhé?”
“OK, gặp lại sau.”
_
Do đi phỏng vấn nên Biên Tích vẫn đang mặc đồng phục, phải vào phòng thay ra mới về được. Đến lúc lái xe lên đường vành đai trên cao thì đồng hồ đã điểm ba rưỡi chiều.
Rẽ phải là đường về căn hộ, rẽ trái là vào đường vành đai trong thành phố. Biên Tích liếc nhanh đồng hồ, chần chừ đúng ba giây, rồi dứt khoát đánh lái sang trái chuyển làn, tiếp tục nhấn ga lao đi trên đường vành đai.
Lúc gần tới BFC, Biên Tích gửi một tin nhắn cho Nghiêm Ngạn Khoát.
Biên Tích: [Anh đang ở đâu đấy?]
Nghiêm Ngạn Khoát trả lời rất nhanh: [Đang tăng ca.]
Biên Tích ngạc nhiên: [Anh có việc thật à?]
Nghiêm Ngạn Khoát: [Chứ sao?]
Cảm giác áy náy vì lỡ hẹn trong lòng Biên Tích vơi đi đôi chút. Y ngước mắt nhìn tấm biển hiệu văn phòng luật sư quen thuộc đằng xa, rồi biết rõ còn cố hỏi: [Vậy tôi qua chỗ anh được không?]
Nghiêm Ngạn Khoát cũng giả bộ ngây ngô: [Tại sao?]
Một câu hỏi mơ hồ đầy ẩn ý, khiến Biên Tích thoáng chút phân vân, không rõ Nghiêm Ngạn Khoát chỉ đơn thuần thắc mắc, hay đây là lời từ chối khéo.
Lời tác giả:
Thôi toang rồi, cậu bắt đầu lo trước lo sau rồi
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.