Tại cao ốc cách bãi đỗ xe chưa đầy trăm mét, Nghiêm Ngạn Khoát chẳng đợi hồi âm đã vơ lấy áo khoác, nhấn sẵn nút thang máy xuống tầng.
Hoàng Tiêu Tiêu thấy anh định về, ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay anh tan làm sớm thế?”
“Sớm à?” Nghiêm Ngạn Khoát liếc nhìn dòng chữ “Chủ Nhật” sáng choang trên đồng hồ điện tử treo tường, suýt thì ngỡ mình đang làm việc ở một vũ trụ song song nào đó mà cuối tuần cũng phải nai lưng đi làm, “Anh tăng ca năm tiếng đồng hồ rồi đấy.”
Hoàng Tiêu Tiêu tròn mắt ngạc nhiên: “Ồ hô, anh cũng tính giờ công cơ đấy?”
“Dĩ nhiên, tiền bạc cả mà.” Nghiêm Ngạn Khoát nửa đùa nửa thật, “Để còn ký hóa đơn tính phí nữa chứ.”
Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra. Nghiêm Ngạn Khoát định bước vào thì nhận được tin nhắn mới từ Biên Tích.
Biên Tích nhại lại giọng Nghiêm Ngạn Khoát, bằng thứ tiếng Thượng Hải ngọng nghịu: [Là anh nói “mai gặp” trước, lại còn là một cơ hội anh đã cho tôi, nói lời phải giữ lấy lời chứ.]
Nụ cười trên môi Nghiêm Ngạn Khoát bỗng sâu hơn hẳn, tới độ Hoàng Tiêu Tiêu đứng ngoài cũng thấy có gì đó là lạ, phải nheo mắt nhìn anh hồi lâu, mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại.
Nghiêm Ngạn Khoát vừa soạn tin nhắn trả lời, [Tôi đang ở sân bay đây, lát tiện đường qua đón cậu], vừa nhấn nút chọn tầng.
Thang máy của tòa nhà này đã cũ kỹ, lắm điều bất tiện, chẳng hạn như cửa kim loại vừa đóng là tín hiệu gì cũng mất hút, điện thoại hay dữ liệu đều không thể kết nối ra vào.
Thế nên, phải đến khi cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, Nghiêm Ngạn Khoát mới nhận được tin nhắn WeChat mới nhất. Và gần như cùng lúc, điện thoại của người đứng đợi bên ngoài cũng vang lên chuông báo tin nhắn y hệt anh.
Nghiêm Ngạn Khoát mở điện thoại ra xem, thấy tin nhắn mới Biên Tích gửi đến chỉ một giây trước: [Tôi đang ở dưới lầu công ty anh đây.]
Nghiêm Ngạn Khoát sững sờ ngẩng đầu lên thì thấy Biên Tích đang đứng sừng sững ngay cửa thang máy, mỉm cười chào anh.
“Chào buổi chiều,” Biên Tích ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, vờ như chưa thấy tin nhắn ban nãy, “Luật sư Nghiêm… anh định ra ngoài à?”
Nghiêm Ngạn Khoát đáp giọng giấu đầu hở đuôi: “Vừa tan làm thôi.”
“Tan… làm á?” Biên Tích giơ điện thoại lên, chỉ vào mấy chữ “Tôi đang ở sân bay đây”, buông câu ghẹo thân quen, “Tôi còn tưởng luật sư Nghiêm lại sắp đi công tác cơ chứ.”
“À… ừm, phải.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp tỉnh bơ, “Cũng suýt rồi.”
Nghiêm Ngạn Khoát không giải thích nhiều lời, chỉ bảo vì sợ Biên Tích vất vả đi đường nên mới nói dối là mình đang ở gần đó. Biên Tích nào có để bụng, mấy chuyện cỏn con ấy mà, đâu đáng để vướng víu trong lòng.
Biên Tích rất ít khi tự lái xe ra ngoài. Ghế lái phụ, ngoài Nhiếp Hàng và một chị đồng nghiệp sắp đến ngày sinh nở thì chưa từng có ai khác ngồi qua. Người đầu tiên thì chỉ ngồi vỏn vẹn mười phút đã xuống xe, người thứ hai thì do sắp lâm bồn, tình thế cấp bách chẳng có thời gian đâu mà chỉnh ghế, thành thử ghế phụ vẫn giữ nguyên thiết lập mặc định như lúc mới nhận xe về.
Nghiêm Ngạn Khoát vừa vào xe, không gian hơi chật nên đầu gối gần như chạm vào táp lô phía trước. Thấy thế Biên Tích bèn nhắc: “Anh cứ tự nhiên chỉnh cho vừa đi.”
Nghiêm Ngạn Khoát loay hoay mò mẫm đủ các loại nút bấm một lúc lâu, cuối cùng lại lỡ tay nhấn nhầm nút mở cửa xe.
Biên Tích: “?”
“Xin lỗi nhé.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp, giọng chẳng tỏ chút gì áy náy, “Tôi không rành xe của cậu lắm.”
Vì biển xanh thông thường ở Thượng Hải rất khó lấy, nên xe điện năng lượng mới có biển xanh lá hầu như đã trở thành một trong những phương tiện đi lại thời thượng nhất của giới công sở trẻ tuổi trong thành phố. Ngay bãi đỗ xe của BFC đã đỗ tới mấy chiếc y hệt xe Biên Tích, vậy mà Nghiêm Ngạn Khoát lại tỏ ra lạ lẫm như thế.
Biên Tích tự trách sao mình lại không nghĩ tới chuyện này, vội vàng nói: “Không sao đâu, anh cứ ngồi yên đi, để tôi.”
Cụm nút điều chỉnh ghế nằm ngay bên tay phải Nghiêm Ngạn Khoát. Biên Tích tháo dây an toàn của mình, nhoài người qua khoảng giữa hai ghế, vươn tay trái ra nhấn đúng nút giúp anh.
Lòng bàn tay y áp lên mu bàn tay anh, như băng giá phủ lên phiến đá được nắng xuân hong nóng.
“Lùi thêm chút nữa ha?” Biên Tích vừa áng chừng khoảng cách giữa chân Nghiêm Ngạn Khoát và khoảng không phía trước, vừa nhắm tư thế thoải mái nhất cho anh, “Có cần nâng ghế lên không?”
Nghiêm Ngạn Khoát đáp “Có”, Biên Tích bèn điều chỉnh giúp.
Gương mặt Biên Tích kề ngang hàng cúc áo thứ hai trên ngực Nghiêm Ngạn Khoát, nghe thấy tiếng tim đập mơ hồ vọng lại, vừa rối loạn vừa gấp gáp, y cũng chẳng rõ là của ai.
Vị luật sư hôm nay vận bộ com-lê công sở, giày da được đánh bóng loáng. Chiếc quần tây cắt may khéo léo ôm lấy đôi chân đang co lại, để lộ nếp vải mềm mại, đồng thời khẽ khàng phác họa đường nét bắp đùi của người đàn ông. Biên Tích cần quan sát khoảng cách để điều chỉnh cho vừa, ánh mắt không tránh khỏi lướt qua đôi chân đang vắt tréo của Nghiêm Ngạn Khoát và mũi giày da chỉ khẽ chạm hờ xuống sàn xe.
Vừa rắn rỏi vừa gợi tình, vừa hờ hững lại vừa mê người.
“……” Biên Tích tự biết mình có tật giật mình, không dám lần lữa ở cụm nút điều khiển quá lâu, vội vàng chỉnh xong vị trí rồi hỏi: “Thế này được chưa?”
“Hơi ngả ra sau quá rồi.” Nghiêm Ngạn Khoát dán mắt vào chiếc cằm của y, khẽ nuốt khan, “Phiền cậu nhích lên trước thêm chút nữa, cảm ơn.”
“Được.” Khi Biên Tích làm theo lời anh, cảm giác hơi thở của Nghiêm Ngạn Khoát phả lại ngày một gần, khiến vành tai y ngưa ngứa, mặt cũng bất giác nóng ran.
Ngay lúc y định lùi người về, Nghiêm Ngạn Khoát bỗng lên tiếng: “Được rồi.”
“Vậy mình đi nhé.” Biên Tích tức tốc quay về ghế lái, cài lại dây an toàn, “Đi đường Nam Kinh ha?”
“Được.”
Kể từ lần trước biết Nghiêm Ngạn Khoát còn độc thân, Biên Tích dường như cũng bạo dạn hơn hẳn.
Chẳng hạn như, y sẽ tự ý mua vé trước, đợi đến khi xe đã bon bon trên đường vành đai trong mới thông báo: “À này, công ty vừa phát hai vé xem phim, đúng rạp Đại Quang Minh luôn, tối nay luật sư Nghiêm có muốn đi xem cùng tôi không?”
Nghiêm Ngạn Khoát nhìn y, không bóc mẽ lời nói dối rành rành này: “Phúc lợi công ty cậu tốt thế nhỉ?”
“Ừm, cũng hay phát vé xem phim với phiếu mua hàng này kia lắm,” Biên Tích bồi thêm, “nhưng thường chỉ có giá trị trong tuần thôi.”
“Thế thì vừa hay, hôm nay tôi cũng rảnh.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp, “Lâu lắm rồi tôi cũng chưa đi xem phim.”
Thật ra, Biên Tích cũng thế. Công việc xé lẻ cuộc đời y thành vô vàn những chu kỳ bốn mươi tám tiếng và một trăm hai mươi tiếng đồng hồ, nhịp nghỉ ngơi của y cũng phải xoay vần theo các quy định ngặt nghèo về thời gian, thành thử thật khó để tìm được ai đó cùng mình ra ngoài, tĩnh lặng thưởng thức hai giờ đồng hồ phim chiếu rạp. Trước đây, dẫu là hẹn hò yêu đương, y cũng thường chọn những phương án “hiệu quả” hơn, chứ chẳng làm mấy việc mà có lẽ chỉ thời đôi mươi người ta mới đủ kiên nhẫn để vun vén.
Nhưng biết đâu, Nghiêm Ngạn Khoát lại là một ngoại lệ, mà vì anh, y sẵn lòng thay đổi cả thời gian biểu, kiên nhẫn đợi chờ.
Nghiêm Ngạn Khoát vốn chẳng mấy khi ngồi ghế phụ trên xe người khác, hai tay được thảnh thơi nên không khỏi tranh thủ trả lời mấy tin nhắn công việc. Biên Tích chuyên tâm lái xe, cũng không cố lân la gợi chuyện.
Khi xe rẽ vào đường Hoàng Hà, điện thoại của Biên Tích đổ chuông. Hôm nay trên xe có người khác nên y không kết nối với hệ thống âm thanh của xe mà dùng tai nghe.
Biên Tích liếc Nghiêm Ngạn Khoát một cái, thấy anh vẫn đang chăm chú vào công việc mới yên tâm chạm nhẹ hai lần lên tai nghe.
Do không nhìn được số gọi đến, Biên Tích đành dựa vào giọng nói để đoán người gọi là ai. Vốn dĩ y và người này không thường xuyên liên lạc nên phải mất đến hai giây, y mới nhận ra giọng nói.
“Mẹ.” Biên Tích cất tiếng, chất giọng có phần xa cách ấy khiến Nghiêm Ngạn Khoát bất giác ngẩng lên liếc nhìn y một cái, “Có chuyện gì thế?”
Lời tác giả:
Thành quả thả thính hôm nay 1:1, ai tán thành ai phản đối
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.