Đường Bình Hạ vào thẳng vấn đề: “Hôm nay mẹ rảnh rỗi ngồi xem TV, thấy con lên tin tức rồi.”
Nửa đời trước của Đường Bình Hạ vừa theo khuôn phép lại vừa lận đận truân chuyên. Để thoát khỏi gia đình gốc trọng nam khinh nữ, chưa đầy hai mươi tuổi bà đã bỏ đi làm ăn xa, sau đó lấy một thầy giáo dạy văn, lui về làm nội trợ toàn thời gian cho chồng. Ngoài ba mươi tuổi, chồng ngoại tình, bị bà bắt quả tang tại trận. Bà thẳng tay tát cho hắn hai cái, rồi để được ly hôn chóng vánh, bà chẳng đòi hỏi gì, bắt đầu tìm việc làm lại từ đầu, và không bao giờ quay lại Quảng Đông nữa.
Biên Tích coi như là mối liên hệ duy nhất giữa Đường Bình Hạ và chốn đau lòng cũ, y cũng mừng vì bà đã tìm được cuộc đời cho riêng mình, chỉ là đã quá lâu rồi y không gặp mẹ, nên giọng chẳng có mấy gợn sóng: “Tin tức gì thế?”
“Thì cái tin tức,” Đường Bình Hạ nói được nửa câu lại quên mất nội dung cụ thể, bèn lôi đoạn hội thoại ra đọc theo, “bảo là các con xử lý sự cố thỏa đáng, sơ tán nhanh chóng hơn trăm hành khách, đại loại thế.”
Sự cố đó đã qua gần hai tháng, đây là cuộc gọi hỏi thăm đầu tiên Biên Tích nhận được từ cha mẹ. Y đáp giọng nhàn nhạt: “Vâng, gần đây công ty con có sắp xếp phỏng vấn.”
“Giỏi ghê, còn được phỏng vấn nữa, ăn nói khéo hơn hồi nhỏ rồi đấy.” Đường Bình Hạ nhận xét một cách khách quan, dường như chẳng hề hay biết nguyên do của cuộc phỏng vấn là một sự cố bay kinh hoàng, “Không ngờ A Bảo giờ lại lanh lợi thế, đứng trước máy quay cũng chẳng run sợ gì.”
Biên Tích không bình luận gì về lời khen của mẹ, chỉ khẽ nhắc bằng giọng hơi nhỏ, có phần yếu ớt: “Mẹ, trên máy bay hôm đó là hỏa hoạn đấy.”
“Mẹ biết mà, con còn tham gia chữa cháy nữa đúng không? Bộ đồng phục trông cũng bảnh bao ra phết.” Đường Bình Hạ đáp.
Biên Tích rất muốn hỏi liệu mẹ có hiểu hỏa hoạn trên không trung có ý nghĩa gì với một tiếp viên hàng không hay không, cũng rất muốn biết suốt hai tháng qua kể từ khi xảy ra sự cố, tại sao bà và Biên Thành chẳng hề có lấy một lời hỏi han, phải chăng tính mạng của y vốn chẳng quan trọng, chỉ có việc lên tin tức cho nở mày nở mặt mới đáng để gọi một cuộc điện thoại hay sao.
Y liếc nhìn Nghiêm Ngạn Khoát ngồi bên cạnh, cuối cùng vẫn nuốt những lời định nói vào trong.
“Sắp Tết rồi, mẹ có về nước không?” Biên Tích đổi sang chuyện khác.
Đường Bình Hạ đáp: “Có chứ, mẹ con mình tìm lúc nào gặp nhau nhé?”
Đến cả gặp mẹ ruột mình cũng phải hẹn trước mới được, Biên Tích đã quen nên chẳng thấy có gì lạ: “Hôm nào ạ? Để con đặt nhà hàng.”
Đường Bình Hạ nói: “Mẹ về tới nơi mùng bảy, con cứ đặt mùng tám là được.”
Biên Tích hỏi: “Chú Chu với bé Thụy có đến không, bàn nhỏ có đủ chỗ không?”
Chú Chu là người chồng hiện tại của Đường Bình Hạ, còn bé Thụy là cô con gái nhỏ của họ. Biên Tích chỉ mới gặp họ một lần cách đây hai năm khi bay sang Anh, giờ đến cả bé Thụy cao lớn thế nào y cũng không nhớ rõ nữa.
Đường Bình Hạ lắc đầu, “Hai người đó không tới đâu, nhưng con cứ đặt bàn cỡ vừa đi.”
“Còn ai khác nữa à?”
“Cô bên nhà hàng xóm ấy, con còn nhớ không?”
Biên Tích đáp thật: “Con không có ấn tượng.”
“Nhà cô ấy có cô con gái, vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong, lanh lợi đáo để lắm.” Đường Bình Hạ là người Thượng Hải, nói chuyện hay pha chút giọng địa phương, “Nhân tiện gặp mặt một thể luôn đi con.”
Bàn tay đang nắm vô lăng của Biên Tích bỗng siết chặt, lực đạp phanh cũng mạnh hơn hẳn, đến nỗi Nghiêm Ngạn Khoát phải ngẩng lên nhìn y khó hiểu, ánh mắt như dò hỏi có chuyện gì. Biên Tích lắc đầu với Nghiêm Ngạn Khoát, rồi hạ giọng, nghiêm giọng tuyên bố với Đường Bình Hạ: “Nhà mình gặp nhau là được rồi, người dưng nước lã thì thôi đi mẹ.”
“Này, con ăn nói kiểu gì thế!” Đường Bình Hạ bất mãn, “Mẹ đã hẹn với cô A Tẩu rồi mà.”
“Mẹ, con thế nào, chẳng lẽ mẹ không biết.” Vẻ mặt Biên Tích sa sầm, giọng nghiêm nghị, đủ khiến người khác phải e dè, “Chuyện này, dù con có gặp ai đi nữa cũng không thay đổi được đâu.”
Biên Tích nói rất kín đáo, không chắc Nghiêm Ngạn Khoát có hiểu hay không, nhưng lúc này y cũng chẳng bận tâm được đến thế, từ chối cuộc gặp mặt sắp đặt này mới là chuyện quan trọng.
Đường Bình Hạ vẫn cố thuyết phục: “Sao con vẫn cố chấp thế, bao nhiêu khổ sở trước đây con nếm trải chưa đủ hay gì? Với lại gặp một lát thì có sao đâu, chẳng lẽ mẹ lại hại con à?”
Biên Tích nghe mà thấy nực cười.
“Mẹ có biết không,” Biên Tích cũng chẳng sợ người bên cạnh nghe thấy, phô bày hết cả giọng điệu lẫn vẻ mặt não nề của mình, “cái tin tức mẹ vừa nói ấy, thực ra đã là chuyện của hai tháng trước rồi. Sau khi xảy ra chuyện, đến cả bạn bè bên tận châu Đại Dương cũng hỏi thăm xem con có an toàn không rồi kìa.”
Đường Bình Hạ sững người, vừa áy náy vừa vội vàng nói: “Tại mẹ thấy con vẫn bình an vô sự mà…”
“Vâng. Con rất ổn, mà dù không ổn thì con cũng tự lo được.” Biên Tích nhấn mạnh lại lần nữa, “Vậy nên, Tết này con cũng chỉ muốn gặp một mình mẹ thôi. Nếu không được thì tốt nhất khỏi gặp làm gì.”
“A Bảo à… đừng trách mẹ nữa mà.” Đường Bình Hạ bỗng dịu giọng hẳn, khẽ gọi tên ở nhà của Biên Tích bằng tiếng Ngô, “Phải gặp chứ con.”
Đã ít nhất hơn hai năm rồi y không nghe thấy cái tên này, chỉ thi thoảng Đường Bình Hạ mới gọi y như vậy qua điện thoại. Biên Tích mềm lòng không thôi, y thở dài, hỏi: “Số hiệu chuyến bay của mẹ là bao nhiêu?”
“Mẹ chưa mua vé, con gửi lịch bay của con cho mẹ đi, mẹ sẽ đi đúng chuyến bay có con về nước.” Thấy yêu cầu được chấp thuận, Đường Bình Hạ cười tươi tắn như thiếu nữ.
Biên Tích đáp: “Mẹ đợi chút, con đang ở trên xe, lát nữa con gửi cho mẹ.”
Cúp máy xong, Biên Tích mệt mỏi rã rời, hít thở nặng nề, lại cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, y khẽ ho một tiếng, cố hắng giọng cho thông. Nghe vậy, Nghiêm Ngạn Khoát nhạy bén vớ lấy chai nước khoáng, đưa qua hỏi: “Cần uống nước không?”
“Không sao đâu.” Biên Tích lắc đầu ra hiệu, “Chỉ lâu lâu ho chút thôi.”
Nghiêm Ngạn Khoát bắt bẻ cái từ chỉ tần suất của y: “Vừa rồi cậu nghe một cuộc điện thoại mà ho ít nhất ba lần đấy.”
“…” Biên Tích bị vạch trần cũng chẳng thấy ngượng ngùng, giải thích: “Viêm họng ấy mà, đợt trước bị sặc khói đặc xong thì nặng hơn chút.”
“Lâu thế rồi mà vẫn chưa đỡ à?”
“Bệnh cũ thôi.”
Nghiêm Ngạn Khoát im lặng một lát, rồi nói giọng không cho phép phản bác: “Tới trước rồi quay đầu xe đi.”
Biên Tích ngạc nhiên: “?”
“Đến hiệu thuốc trước đã.” Nghiêm Ngạn Khoát nói quả quyết, như thể đang ra một mệnh lệnh không thể chối cãi cho hệ thống lái tự động, “Quay đầu.”
“Không cần thật mà, tôi đi khám rồi.” Biên Tích khăng khăng, “Bác sĩ kê thuốc rồi, để cả ở nhà ấy.”
Biên Tích đã lái xe qua đoạn đường cần quay đầu, chẳng hề làm theo, vẫn vững tay lái đi tiếp. Nghiêm Ngạn Khoát nhìn y, hỏi: “Thế cậu đã uống thuốc chưa?”
“…Chưa.” Biên Tích đáp, giọng hơi ngượng nghịu.
Nghiêm Ngạn Khoát vẫn bình tĩnh hỏi: “Sao không theo lời bác sĩ dặn.”
Biên Tích lộ vẻ khó xử: “Bận quá mà, giờ trí nhớ đâu được như hồi hai mươi, cứ lu bu là lại quên mất.”
“Đã biết sức khỏe không bằng hồi đó, sao còn không chú ý?” Nghiêm Ngạn Khoát cứ nhìn mãi vào góc nghiêng của người lái xe, khiến Biên Tích lái xe cũng thấy hơi mất tự nhiên, “Tôi không tin trên máy bay các cậu đến thời gian uống ngụm nước cũng không có.”
Biên Tích khẽ ho một tiếng, cười khổ, nói: “Chủ yếu là tại việc uống thuốc không có trong danh mục kiểm tra nên dễ quên thôi.”
Trước mỗi chuyến bay đều có “Danh mục Kiểm tra Tình huống Khẩn cấp” cần phải đối chiếu. Bay cả vạn chuyến rồi, dù không có danh mục trong tay cũng nhớ được các bước cần làm, đó là thuộc nằm lòng do quen tay hay việc. Nhưng ốm đau lại khác, phần lớn cứ nằm nghỉ một tuần là tự khỏi, hiếm khi phải nhọc công đối chiếu cái gì, cũng chẳng ai dạy y cách đối chiếu một danh mục kiểm tra vốn không tồn tại.
Nghiêm Ngạn Khoát lục tìm trong xe một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một cuốn sổ tay. Sau khi được Biên Tích đồng ý, anh xé ra một tờ giấy, lót sổ bên dưới, đặt lên đùi viết chữ. Biên Tích tập trung lái xe, không để ý thấy anh viết gì.
Viết xong, Nghiêm Ngạn Khoát gấp tờ giấy lại ngay ngắn, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa đưa cho y, “[Danh mục kiểm tra] mới này, cậu giữ lấy.”
Top comment:
Người thực lòng thương em sẽ chẳng bận tâm em hào nhoáng ra sao, vẻ vang thế nào, mà quan tâm em có vui vẻ không, có bình an không, có khỏe mạnh hay không. Mẹ em nào có sai, nhưng vẫn đau lòng thay cho Tiểu Tích. Em ấy nào có làm gì sai trái, một thân một mình lăn lộn để trở thành một tiếp viên trưởng Biên rạng rỡ, xởi lởi trong mắt mọi người. Đến cả bạn bè cách trở trùng xa cũng canh cánh hỏi em có an toàn không, vậy mà mẹ em lại buông một câu “Tại mẹ thấy con vẫn bình an vô sự mà”.
Câu nói ấy, dẫu chỉ là kẻ ngoài cuộc nhìn vào cũng đã thấy chạnh lòng, huống hồ chính Tiểu Tích là người nghe thấy… Lúc luật sư Nghiêm bảo Tiểu Tích quay xe, tôi cũng thấy buồn lắm. Nếu là ngày thường, chưa chắc Tiểu Tích đã bận tâm đến bệnh tình của mình đâu.
Vẫn mong sau này tiếp viên trưởng Biên, dưới sự “kèm cặp” của luật sư Nghiêm, sẽ nghiêm túc tuân theo lời dặn của bác sĩ và cái [Danh mục kiểm tra] mới kia, uống thuốc cho đều, phải biết thương lấy chính mình nhé, bé cưng ơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.