🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên Tích thoáng ngờ vực liếc nhìn chỗ tờ giấy được đặt, đúng lúc đèn tín hiệu chuyển xanh, y bèn nhấn ga đi tiếp. Đoạn đường này chẳng mấy suôn sẻ, lại đúng vào giờ cao điểm chiều tối, chỉ vài trăm mét mà mất đằng đẵng hơn chục phút. Biên Tích tỏ ra hết sức tập trung, không nói lời nào, mắt dán chặt vào chiếc Santana phía trước, đôi môi mím chặt.

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn thấy hết, bèn dò hỏi: “Cậu không vui à?”

Biên Tích nghiêng đầu, cố nặn ra một nụ cười: “Đâu có.”

“Xin lỗi cậu.” Nghiêm Ngạn Khoát tự dưng lại xin lỗi, “Tôi ăn nói không được khéo léo cho lắm.”

Biên Tích lại không quen với kiểu này của anh, lấy làm lạ hỏi: “Anh xin lỗi chuyện gì?”

“Mấy cô bé ở văn phòng luật của tôi từng nói, lúc tôi nghiêm mặt trông dữ lắm, nói câu gì nghe cũng nặng nề cả.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp giọng thành thật, “Tôi không biết liệu có phải vì thế mà cậu không vui không.”

Biên Tích hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, vẻ mặt lạnh lùng của y hoàn toàn là vì chuyện khác, “Không hề.”

Nghiêm Ngạn Khoát dò hỏi thêm: “Vậy lúc nãy cậu đang nghĩ gì thế?”

Biên Tích trước giờ vốn không hay để lộ cảm xúc vui buồn, với ai cũng giữ vẻ lịch thiệp tươi cười, thế nên y cũng không hiểu làm sao Nghiêm Ngạn Khoát lại nhận ra được tâm trạng mình có gì đó không ổn. Vừa hay đã qua khỏi đoạn đường tắc nghẽn phía trước, Biên Tích nhấn ga lái thẳng vào bãi đỗ, thành thạo bật chế độ tự động đỗ xe.

“Đang nghĩ…” Sau khi lùi xe vào ô đỗ, Biên Tích khẽ ngả người ra ghế, nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài, “Hóa ra, đến cả anh cũng nhận ra giọng tôi có vấn đề.”

Nghiêm Ngạn Khoát không nói gì, chờ y nói tiếp.

Biên Tích ngả người lên lưng ghế, chợt nghiêng đầu sang, giọng ngẩn ngơ hỏi: “Vậy sao bà ấy lại không nhận ra chứ.”

Khoảng lặng chỉ kéo dài vài giây, Biên Tích đã vội xoa xoa hai má, cười bảo: “Đến nơi rồi hả? Xuống xe xuống xe nào!”

Nhưng Nghiêm Ngạn Khoát không hề nhúc nhích. Anh hỏi Biên Tích hệ thống âm thanh còn dùng được không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, anh rút điện thoại ra, hỏi: “Có phiền nếu tôi kết nối Bluetooth một lát không?”

Biên Tích dĩ nhiên chẳng phiền hà gì, thế là Nghiêm Ngạn Khoát kết nối hệ thống âm thanh trên xe với ứng dụng nghe nhạc trên điện thoại của mình, rồi vặn lớn âm lượng.

Bản nhạc đang phát là một điệu blues, tiết tấu nhịp nhàng như vũ điệu waltz khoan thai dìu dặt, đoạn giang tấu réo rắt tiếng guitar và saxophone hòa quyện, cực kỳ hợp gu của Biên Tích.

Cái hố nhỏ mà tình tiết khó chịu ban nãy vừa khoét sâu dường như được tiếng trống nhịp nhàng khỏa lấp, Biên Tích cũng nguôi ngoai những muộn phiền, bị giai điệu cuốn hút: “Bài này tên gì thế?”

“Powerful Stuff.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp.

Biên Tích cảm thấy, lúc Nghiêm Ngạn Khoát đọc tên bài hát tiếng Anh, giọng anh trầm hơn thường lệ, lại phảng phất chút âm sắc khàn khàn như cát sỏi, tựa hồ sa mạc lộng gió thoảng qua.

Quả là một bản nhạc tĩnh lặng. Biên Tích lắng nghe, rồi nhận xét: “Nghe hay thật.”

Bản nhạc dài vỏn vẹn ba phút rưỡi, và Nghiêm Ngạn Khoát cứ thế lặng im ngồi cùng Biên Tích trọn vẹn ba phút rưỡi ấy. Đợi đến khi nốt guitar cuối cùng vừa dứt, Nghiêm Ngạn Khoát tự tháo khóa dây an toàn, hỏi: “Đi chứ?”

Biên Tích mỉm cười đáp: “Ừm.”

_

Trên đường lên tầng có đi ngang một cửa hàng tiện lợi, Nghiêm Ngạn Khoát bảo Biên Tích đợi một lát, anh cần vào mua vài thứ. Biên Tích ngỡ anh thiếu đồ dùng cá nhân nào đó, bèn đứng đợi bên ngoài.

Chỉ một loáng, Nghiêm Ngạn Khoát đã bước ra, tay khư khư một hộp thiếc nhỏ, nét mặt thoáng nụ cười có phần kìm nén, tựa như cậu học trò cấp ba sắp sửa bắt chuyện với người trong mộng.

Biên Tích tò mò hỏi: “Anh cầm gì trong tay thế?”

“Vừa mua xong.” Nghiêm Ngạn Khoát chìa bàn tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón khẽ xòe, để lộ hộp thiếc nhỏ mang logo của một nhãn hiệu nào đó, “Kẹo ngậm thông họng.”

“…” Biên Tích bật cười bất đắc dĩ, “Anh là cái túi thần kỳ của Doraemon à?”

Nghiêm Ngạn Khoát khiêm tốn đáp: “Chỉ là tình cờ thích mua mấy món đồ lặt vặt thôi.”

“Cảm ơn anh.” Biên Tích không khách sáo với anh, nhưng sau khi nhận hộp kẹo, y vẫn quyết định giải thích đôi lời, “Có điều, luật sư Nghiêm này.”

Hai người sánh bước ra ngoài. Nghiêm Ngạn Khoát giữ cửa tiện lợi cho y, đoạn đứng lại bên ngoài, nhìn y với ánh mắt dò hỏi.

Biên Tích bước xuống bậc thang, chỉ tay về phía tầng năm để xác định lộ trình ngắn nhất cho cả hai, rồi mới nói tiếp: “Thật ra anh không cần quá lo cho cổ họng của tôi đâu. Viêm họng có phải chuyện gì to tát đâu, hồi nhỏ tôi cũng hay cảm hay sốt suốt, chẳng uống viên thuốc nào cũng tự khỏi.”

Nghiêm Ngạn Khoát càng nghe, đôi mày càng nhíu chặt lại. Biên Tích vẫn giữ nụ cười tươi rói, giọng nhẹ bẫng như không: “Vả lại, tôi cũng không mấy khi ăn kẹo đâu, nên sau này anh không cần mua mấy thứ này cho tôi làm gì.”

Chính chủ để ý thấy, vẻ mặt vị luật sư chợt nghiêm nghị lạ thường, phảng phất cái nét “dữ dằn” mà chính anh vừa tự nhận lúc nãy, y bèn biết ý mà im bặt.

Nghiêm Ngạn Khoát lặng lẽ nhấn nút chọn tầng. Không gian thang máy chật ních người, Biên Tích không dám hó hé hỏi anh làm sao. Mãi đến khi thang máy lên tới tầng ba, Nghiêm Ngạn Khoát mới lên tiếng.

“Biên Tích này.”

“Hửm?”

Giọng Nghiêm Ngạn Khoát như thể lần đầu tiên dỗ dành một đứa trẻ đang khóc, vừa kiên nhẫn lại thoáng chút bối rối không biết làm sao, anh cúi xuống, ghé vào tai Biên Tích nói khẽ bằng âm lượng chỉ hai người họ nghe thấy: “Sau này cậu sẽ có thật nhiều, thật nhiều kẹo.”

Biên Tích khựng lại giây lát, đoạn cắn vỡ viên kẹo ngậm trong miệng, thưởng thức vị ngọt tan trên đầu lưỡi, rồi cười hỏi: “Luật sư Nghiêm coi tôi là con nít đấy à?”

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn y chăm chú, chẳng buồn để tâm đến câu nói lảng của Biên Tích, mà chỉ trịnh trọng nói tiếp vế sau của câu nói ban nãy: “Và còn thật nhiều, thật nhiều yêu thương nữa.”

Có lẽ vì không gian thang máy vừa đông đúc lại vừa có phần ám muội, Biên Tích thầm nghĩ, giá như lúc này mình bạo gan hơn một chút, hẳn là nên hôn anh ấy.

Thế nhưng, khóe môi y có lẽ vẫn còn vương vị bạc hà của viên kẹo cứng, xung quanh lại toàn hành khách xa lạ, thêm cả cái thang máy chết tiệt này chỉ ba giây nữa là tới nơi, thành thử Biên Tích cuối cùng chẳng làm gì, chỉ sững sờ nhìn anh, buông một tiếng “Cảm ơn anh”.

Rạp chiếu phim nằm trên tầng thượng của trung tâm thương mại. Biên Tích đã cất công chọn một bộ phim tâm lý quy tụ dàn sao đình đám, lại có cả Thiên Vương Hồng Kông đóng chính, y đoán Nghiêm Ngạn Khoát hẳn sẽ rất thích.

Số lần y gặp Nghiêm Ngạn Khoát kể ra cũng không còn ít nữa. Đời người mênh mông, nào ai muốn lãng phí thời giờ vào những mối giao thiệp vô bổ. Một người giới thiệu bình thường mà lại có thể liên tục hẹn gặp được vị luật sư này trong vòng vài tháng, lời giải thích duy nhất chỉ có thể là: đối phương không hề xem đây là chuyện vô bổ.

_

Bộ phim kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Giáp Tết nên tỷ lệ lấp đầy rạp cũng khá, phần đông là các gia đình dẫn theo người già trẻ nhỏ đi xem. Tiếc thay, cái kết lại chẳng hề có hậu. Sự phán xét của công lý đến muộn màng những mười năm, nạn nhân, người chết, kẻ bị thương đã quá nửa, nhân vật chính cũng chẳng thể vẹn toàn đôi lứa. Bởi thế, lúc tan rạp, không ít khán giả phàn nàn rằng phim u ám quá, chẳng hợp với không khí ngày Tết chút nào, điểm đánh giá hẳn cũng sẽ không cao.

Thú thực, Biên Tích lại rất thích cái cách bộ phim khép lại đầy tiếc nuối, nhưng canh cánh lo Nghiêm Ngạn Khoát không có thiện cảm với nó. Dù sao cũng là phim do mình chọn, lại là lần đầu tiên hai người đi xem riêng với nhau, Biên Tích bèn hỏi thêm một câu: “Anh thấy cái kết thế nào?”

“Rất đời.” Nghiêm Ngạn Khoát nhận xét ngắn gọn, “Nhưng vẫn còn hơi lý tưởng hóa.”

Biên Tích hỏi thêm: “Sao lại nói vậy?”

“Khối người đến cả sự phán xét muộn màng còn chẳng đợi được.” Lời lẽ của Nghiêm Ngạn Khoát nghe thật tàn nhẫn, nhưng Biên Tích cho rằng đó là lẽ tất yếu do nghề nghiệp của anh. Làm luật sư, người ta khó tránh khỏi việc chứng kiến bao cảnh trở mặt thành thù, bao góc khuất đen tối của lòng người. Ngay cả quá trình thụ lý vụ việc cũng là cuộc giằng co không ngừng giữa lý và tình, thật khó mà giữ được niềm hy vọng quá đỗi lãng mạn vào thế giới này.

Biên Tích buộc phải thừa nhận, về điểm này, y và Nghiêm Ngạn Khoát hoàn toàn trái ngược nhau.

“Tôi thì lại thấy, bộ phim quá mức tàn nhẫn.” Biên Tích nói, “Rất nhiều người vốn dĩ đâu cần phải chết, đôi nhân vật chính cũng chẳng nhất thiết phải chia lìa. Chỉ cần ở một vài thời điểm lựa chọn bước ngoặt, họ lệch đi một bước thôi là đã có thể vẹn tròn rồi.”

Nghiêm Ngạn Khoát lúc này mới bật cười, “Nhưng biên kịch không cho phép mà.”

Biên Tích cũng cười theo: “Đó cũng chính là cái thú của sáng tạo.”

“Chuẩn rồi, cùng một câu chuyện nhưng người viết khác nhau sẽ có hướng đi khác nhau, đưa cho những người khác nhau xem cũng sẽ nhận được những phản hồi khác nhau.”

“Các anh ở tòa cũng thế sao? Vì đã có lập trường định sẵn, nên kết luận rút ra cũng hoàn toàn khác biệt?”

“Chắc chắn là thế.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp, “Chúng tôi luôn hành động vì lập trường của bên mình đại diện.”

Biên Tích hỏi lại: “Chẳng phải nên phụng sự công lý sao?”

“Nói vậy cũng không sai.” Nghiêm Ngạn Khoát không phải lần đầu đối diện với câu hỏi kiểu này, nên đáp không chút ngần ngại, “Nhưng sự việc vốn không chỉ có trắng và đen. Ngay cả bên bị xem là có lỗi trong mắt người đời cũng không phải không có khả năng lật ngược tình thế.”

Biên Tích ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Nhưng mà… nếu ngay cả chính bản thân anh cũng không đồng tình với cách làm của thân chủ, liệu anh có còn biện hộ cho họ không?”

“Ngay cả nghi phạm phạm tội tày trời nhất cũng có những quyền cơ bản của con người như quyền kháng cáo, quyền tranh tụng, và quyền được xét xử công bằng. Chuẩn hóa quy trình tố tụng, đảm bảo sự công bằng cho số đông, đó là nhiệm vụ của pháp luật.” Nghiêm Ngạn Khoát kiên nhẫn giải thích, “Còn trình bày sự thật, và trong khuôn khổ pháp luật cho phép, đấu tranh giành lấy những quyền lợi chính đáng cho thân chủ, đó là công việc của tôi.”

Môn logic học của Biên Tích xem ra cũng không tồi, y không hề bị Nghiêm Ngạn Khoát dẫn dắt lạc đi đâu cả: “Mấy đạo lý này nghe thì lớn lao thật đấy, nhưng anh vẫn chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.”

Nghiêm Ngạn Khoát thoáng sững người. Hiếm có ai trong cuộc trò chuyện đời thường mà vẫn giữ được sự tỉnh táo và rạch ròi đến thế, và quả thực, anh đang cố tình lảng tránh câu hỏi kia.

_

Hai người mải chuyện trò đến quên cả xung quanh, đến khi nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp giữa chừng mới sực tỉnh, đành vơ vội áo khoác ra về. Biên Tích thuận tay đưa áo khoác cho Nghiêm Ngạn Khoát, hỏi anh muốn ăn gì. Hai người chọn bừa một quán ăn kiểu Thượng Hải. Vì hôm sau còn phải đi làm nên cũng không ăn uống cầu kỳ gì, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ là đã ai về nhà nấy.

Lúc về vẫn là Biên Tích cầm lái. Chỉ có điều, người ngồi trên chiếc xe này lần thứ hai rõ ràng đã thành thục hơn nhiều: tự giác đọc địa chỉ nhà cho hệ thống định vị thông minh, rồi khi đã tới nơi thì tự mình chỉnh lại ghế về vị trí cũ, tháo dây an toàn, đoạn nói với Biên Tích lời “Cảm ơn” và “Chúc ngủ ngon”.

Nhưng Biên Tích không nhúc nhích mà còn gọi giật anh lại.

“Nghiêm Ngạn Khoát.” Biên Tích nhìn anh, khẽ chớp mắt, “Nhắc mới nhớ, hình như tôi vẫn còn hai cơ hội chưa dùng đến thì phải?”

Đèn đuốc ở các bãi đỗ xe quanh khu Tân Giang rất sáng nên Biên Tích có thể nhìn rõ mồn một vẻ mặt của Nghiêm Ngạn Khoát – anh thoáng sững người, rồi nở một nụ cười nhẹ, hỏi: “Ừ, giờ cậu muốn dùng luôn à?”

“Đang muốn đây.” Biên Tích khẽ siết chặt tay lái hơn một chút.

Nghiêm Ngạn Khoát đứng bên ngoài, tay vẫn vịn cửa xe, thong thả đổi thế đứng, “Vậy cậu cứ đưa ra yêu cầu đi.”

Biên Tích lại siết nhẹ tay lái thêm lần nữa, đoạn nói: “Mong là, sang năm vẫn được gặp anh.”

Từ giờ đến Tết chỉ còn có mấy ngày nữa thôi. Nghiêm Ngạn Khoát rút điện thoại ra, kiểm tra lại lịch trình tuần tới xong xuôi, rồi gật đầu đáp: “Này thì dễ thôi.”

Biên Tích bấy giờ mới yên tâm vẫy tay: “Vậy chốt thế nhé? Ra Giêng gặp lại!”

“Gặp lại.” Nghiêm Ngạn Khoát khẽ gật đầu, trước khi đóng cửa xe lại nói thêm một câu “Chúc ngủ ngon”, và cả “Năm mới vui vẻ”.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.