Biên Tích dõi mắt nhìn anh bước vào thang máy, thầm chúc lại trong lòng một câu “Năm mới vui vẻ”. Chắc chắn anh đã lên tầng rồi, Biên Tích mới có tâm trí nghĩ đến chuyện khác, chẳng hạn như ngó xem cái “danh mục kiểm tra” người kia để lại.
Điều khá khớp với hình dung của Biên Tích là, nét chữ của Nghiêm Ngạn Khoát cũng như khí chất con người anh, góc cạnh rõ ràng, tỉ mỉ đâu ra đấy, rắn rỏi đầy nội lực. Ngay cả mẩu giấy xé từ sổ tay cũng được cắt tỉa sao cho mép giấy phẳng phiu thẳng thớm.
[Danh mục kiểm tra] chỉ vỏn vẹn ba dòng:
1. Uống thuốc ho long đờm sau bữa ăn
2. Ngày ba lần, mỗi lần một viên, dùng liên tục từ một đến hai tuần
3. Ăn uống thanh đạm, cố gắng đi ngủ sớm
Biên Tích nhìn mấy dòng chữ, nụ cười nơi khóe môi càng đậm hơn. Y cầm cây bút bi trong ngăn kéo lên, tự tay thêm vào một mục nữa:
4. Tuần đầu tiên sau Tết, phải gặp Nghiêm Ngạn Khoát
Trước khi hoàn thành mục thứ tư trong danh mục, Biên Tích đã gặp Đường Bình Hạ.
Đêm Ba mươi Tết Biên Tích có lịch bay nên không thể đón năm mới ở trong nước, đành hẹn gặp Đường Bình Hạ vào hôm trước đó.
Nhà hàng được hẹn là một quán rượu đang cực kỳ ăn khách trên đường Hoàng Hà. May sao có người đồng nghiệp của Biên Tích đã đặt chỗ từ nửa năm trước nhưng lại có chuyến bay đột xuất không đến được, phòng riêng đó bèn nhường lại cho y. Bài trí bên trong căn phòng phảng phất hơi hướng xa hoa phù phiếm của thế kỷ trước, Biên Tích tin Đường Bình Hạ hẳn sẽ thích.
Biên Tích đoán ý người khác hiếm khi nào trật, lần này cũng không ngoại lệ. Đường Bình Hạ vừa đi đôi giày cao gót đắt tiền vào phòng thì trong mười phút đã có tới chín phút thao thao về chuyện phong cách nơi này giống với những gì bà từng thấy thời trẻ ra sao, chỉ dành một phút còn lại để hỏi han Biên Tích dạo này thế nào.
“Cũng ổn ạ.” Biên Tích lựa đúng câu hỏi han có liên quan đến mình trong mớ lời của bà, lịch sự hỏi lại: “Còn mẹ thì sao?”
Đường Bình Hạ mới làm kiểu tóc cầu kỳ, bộ móng cũng là kiểu thời thượng hợp với không khí Tết nhất, chẳng cần hỏi cũng biết bà sống rất sung túc. Bà gọi một ly rượu vang nóng, đoạn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp: “Vẫn vậy thôi, nhưng chắc chắn là tốt hơn ngày trước.”
Biên Tích biết, cái “ngày trước” này là chỉ thời điểm trước khi ly hôn. Y chẳng biết nói gì hơn, chỉ mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi.”
“Mà này, bố con đâu?” Đường Bình Hạ hất cằm, hỏi.
Biên Tích đáp thật lòng: “Con không biết.”
Ngày đó Đường Bình Hạ ly hôn với Biên Thành, tay trắng ra đi. Về sau đúng lúc thị trường bất động sản bùng nổ, bà dùng số tiền bán nhà ở quê, trở thành một trong những người đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh lưu lượng internet. Tuy mắt nhìn đàn ông của Đường Bình Hạ không tốt lắm, nhưng mắt nhìn thị trường lại vô cùng nhạy bén sắc sảo. Bà bắt kịp gần như mọi thời cơ của thời đại, hốt bạc đầy túi giữa giai đoạn kinh tế phát triển vũ bão, khác một trời một vực với Đường Bình Hạ thuở nào vừa tốt nghiệp cấp ba đã phải trốn vào Nam rồi lại bị hôn nhân làm cho mình đầy thương tích.
Có lẽ vì muốn trốn tránh điều gì, bà hiếm khi nhắc tới Biên Thành – người đàn ông từng chứng kiến quãng đời thảm hại bết bát của bà, rồi lại giáng cho bà một đòn trí mạng.
Biên Tích cũng ít khi nhắc đến bố mình. Thật lòng, kể từ năm mười hai tuổi, Biên Tích thực sự rất ít khi gặp ông. Sau khi ly hôn, Biên Thành nhanh chóng tái hôn, còn Biên Tích bị gửi đến nhà họ hàng xa để ở nhờ đi học, mãi đến tận cấp ba mới quay về Quảng Đông.
Ly rượu vang của Đường Bình Hạ đã cạn, Biên Tích gọi phục vụ mang thêm một ly nữa, khuyên bà uống chậm lại. Người phục vụ đồng thời mang lên không ít bánh ngọt kiểu Tây, mời hai mẹ con dùng thong thả.
Hai mẹ con trông chẳng mấy thân thiết, cứ ngồi nói chuyện câu được câu chăng.
“Mẹ, bên chỗ mẹ có lạnh không?”
“Lạnh hơn Thượng Hải, ngày nào cũng phải bật sưởi sàn với máy làm ẩm.”
“Ông bà ngoại sao rồi ạ?”
“Không rõ nữa, mẹ không liên lạc. Chắc đang ăn Tết với thằng con trai cưng của họ rồi.”
Biên Tích nghe đến đây thì ngừng đũa, lòng trào dâng cảm giác đồng bệnh tương liên, ngẩng lên nhìn Đường Bình Hạ.
“A Bảo.” Đường Bình Hạ dường như hoàn toàn không nhận ra người ngồi đối diện đã trưởng thành, vẫn gọi y bằng cái tên ở nhà, “Con có hận mẹ không?”
Biên Tích ngẩn ra một lúc mới nhận ra bà đang gọi mình, bèn bảo mẹ đổi cách xưng hô, rồi hỏi: “Hận mẹ chuyện gì?”
“Chuyện hồi đó đã không giành lấy con.”
Câu hỏi này năm nào cũng được nhắc lại một lần. Biên Tích chẳng biết trả lời ra sao, vẫn lặp lại đáp án của năm ngoái: “Khi đó mẹ có nỗi khổ riêng, cũng là mong con sống tốt hơn thôi mà.”
Như mọi lần, chủ đề này coi như kết thúc tại đây. Đường Bình Hạ rút từ chiếc ví da kiểu Chanel một tấm thẻ ngân hàng, đẩy tới trước mặt Biên Tích: “Tiền không đủ thì cứ quẹt thẻ này, mật khẩu là sinh nhật mẹ.”
“Không cần đâu mẹ.” Biên Tích kiên quyết đẩy trả lại, “Mẹ, con đã ngoài ba mươi rồi.”
“Dù con bốn mươi tuổi thì mẹ vẫn là mẹ con, vẫn có thể cho con tiền mừng tuổi.” Đường Bình Hạ khăng khăng.
Biên Tích lắc đầu, “Tiền mừng tuổi năm ngoái con còn chưa dùng đến, thật sự không cần đâu mẹ.”
Đường Bình Hạ chỉ vào mặt y, không cho phép từ chối nữa: “Chừng nào chưa lấy vợ thì còn chưa được từ chối.”
“…” Biên Tích đành nói, “Mẹ biết mà, con không kết hôn được.”
Cuối cùng vẫn không tránh khỏi chủ đề này. Đường Bình Hạ im lặng hai giây rồi mới nói: “Kể cả không kết hôn, cũng đừng có dễ dãi quá như vậy. Con xem mấy người yêu cũ của con có người nào ra dáng muốn yêu đương nghiêm túc với con không?”
Biên Tích hơi bực: “Chẳng có ai nói con trai mình như mẹ đâu.”
Đường Bình Hạ giải thích: “Mẹ chỉ mong con ổn định thôi, cứ bay nhảy suốt ngày, ai mà quản nổi con.”
Biên Tích tỏ rõ vẻ không muốn nói tiếp nữa: “Con không phải trẻ con, con biết cách xử lý các mối quan hệ thân mật.”
Theo kinh nghiệm trước đây, cứ hễ bàn đến chuyện yêu đương hay xu hướng tính d.ục, hai mẹ con lại không tránh khỏi một trận cãi vã ầm ĩ. Vào thời điểm này, trong khung cảnh này, Đường Bình Hạ không muốn gây sự: “Xu hướng tính d.ục cũng có thể thay đổi mà, con đừng vội nói chắc như đinh đóng cột thế.”
Dứt lời, Đường Bình Hạ đứng dậy, dáng điệu thướt tha cầm lấy áo khoác, choàng lên vai, “Thôi được rồi, bé Thụy cứ quấy mãi, bố nó chẳng dỗ nổi, mẹ phải về trước đây – Năm mới vui vẻ, chúc con cất cánh hạ cánh đều thuận lợi nhé.”
Biên Tích nuốt những lời chực trào nơi khóe miệng vào trong, cũng đứng dậy, tiễn bà xuống dưới lầu, giúp bà gọi sẵn xe riêng về khách sạn, rồi đáp lại: “Mẹ cũng năm mới vui vẻ.”
Ba mươi tháng Chạp âm lịch, cả nước hân hoan đón chào năm Thìn, sân bay đông nghịt người hối hả về nhà ăn bữa cơm tất niên.
Biên Tích và các đồng nghiệp là ngoại lệ giữa dòng người ngược xuôi mùa xuân vận, họ đi ngược dòng người về quê, lên chuyến bay tới London, Anh Quốc.
Hãng hàng không thể hiện sự trân trọng nghi lễ của người Trung Quốc đến từng chi tiết nhỏ: phi hành đoàn đều đeo khăn quàng đỏ, nội thất máy bay treo hình tượng rồng, ngay cả khay đựng xà phòng rửa tay cũng đổi sang màu đỏ.
Da Biên Tích vốn trắng, được sắc màu tươi tắn này tôn lên, cộng thêm bộ đồng phục tiếp viên hàng không bắt mắt, đứng giữa đám đông cứ như thể tự phát sáng.
Chuyến bay hôm nay không đông khách lắm, số người chọn ra nước ngoài đúng ngày Ba mươi Tết vẫn là thiểu số, áp lực phục vụ trong khoang nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường. Khoang hạng nhất chỉ có hai hành khách, lại là một cặp mẹ con. Cô bé tóc vàng mắt xanh, trông như con lai Trung-Anh.
Cô bé nhíu mày hỏi mẹ bằng tiếng Anh: “Mình còn bao lâu nữa mới đến London hả mẹ?”
Người mẹ cũng đáp lại bằng tiếng Anh: “Còn tám tiếng nữa, bé yêu ngủ một lát đi.”
Cô bé lắc đầu, bĩu môi vẻ tủi thân, “Con không muốn ngủ… con muốn bố cơ!”
“Bố đang đợi chúng ta ở London mà.” Người mẹ lau nhẹ đôi mắt bé bỏng của con, rồi lại nựng má, “Ngủ một giấc là gặp được bố thôi.”
“Nhưng mà sinh nhật con sắp qua mất rồi, bố đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng con mà.” Cô bé vẫn ấm ức, giọng nghe như sắp khóc.
Người mẹ dỗ thế nào cũng không được, đành cầu cứu gọi tiếp viên, hỏi xem có đồ uống hay đồ ăn nào có thể khiến cô bé phân tâm không.
“Đồ uống chúng tôi có sữa nóng, trà, nước trái cây và nước khoáng ạ, xin hỏi quý khách cần loại nào?” Biên Tích kiên nhẫn hỏi.
Người mẹ hỏi con gái muốn uống gì, nhưng cô bé vẫn ủ rũ, chẳng muốn uống thứ gì cả, miệng lẩm bẩm: “Bố nói mà không giữ lời. Con ghét bố.”
Biên Tích bèn ngồi xuống, như làm ảo thuật lấy ra một mô hình máy bay có dán giấy ghi chú, hỏi bằng tiếng Anh: “Bé nè, cháu thấy món đồ chơi này không?”
Cô bé ngẩn ra, nhìn thấy mô hình trong hộp kính, mắt sáng rỡ lên tức thì, kéo kéo tay áo mẹ, nói tiếng Anh cũng nhanh hơn hẳn, “Con lấy nó được không mẹ?”
Người phụ nữ tỏ vẻ khó xử, Biên Tích mỉm cười ra hiệu không sao, rồi quay sang cô bé: “Đây là quà sinh nhật của cháu, không cần hỏi ý kiến mẹ, cháu cũng có thể sở hữu nó.”
“Thích quá!” Cô bé vui sướng đung đưa hai chân, vỗ tay như hải cẩu con, “Cảm ơn chú, chú đẹp trai quá ạ!”
“Cảm ơn cháu, cháu cũng xinh lắm!” Biên Tích cười đáp lại lời khen của cô bé, rồi nói tiếp: “Ngoài ra, chú còn có một bí mật nhỏ, cháu có muốn biết không?”
Cô bé vừa nghe thấy chữ “secret”, hai tai cũng vểnh lên theo, bất giác ghé tai lại gần miệng Biên Tích, thì thầm: “Vậy chú nói nhỏ cho cháu biết đi.”
“Khi cháu đến London, vẫn sẽ là ngày 9 tháng 2 đấy.” Biên Tích không giải thích cho cô bé cách tính múi giờ phức tạp mà y đoán chắc bé cũng không hiểu nổi, thay vào đó, y dùng một cách nói lãng mạn hơn, “Thế nên, cháu vẫn có thể đón sinh nhật thêm một lần nữa!”
Mắt cô bé sáng rỡ, hỏi: “Thật ạ? Vậy là bố có thể đón sinh nhật cùng cháu ạ?”
Mẹ cô bé vội tiếp lời: “Đúng rồi, bố sẽ đón chúng ta ở sân bay, con ngủ dậy là có thể thấy bố ngay đấy.”
“Vâng ạ!” Cô bé lập tức ngả người xuống, “Con ngủ liền đây.”
Người phụ nữ xinh đẹp đắp chăn cho con gái, rồi nhìn về phía tiếp viên trưởng với ánh mắt biết ơn, làm khẩu hình chữ “thanks”.
Biên Tích xua tay, mỉm cười chúc cô một năm mới vui vẻ.
Máy bay hạ cánh đúng giờ tại London. Biên Tích đứng trước cửa khoang, lần lượt gật đầu chào tạm biệt từng hành khách. Mẹ của cô bé đang gọi điện thoại, nghe giọng thì có vẻ đang báo cho bố cô bé địa điểm gặp mặt.
Khi đi ngang qua Biên Tích, cô bé hào hứng vẫy tay chào y: “Tạm biệt chú, cháu thích món quà lắm ạ, mắt chú đẹp ghê!”
“Cảm ơn cháu, sinh nhật vui vẻ nhé.” Biên Tích cũng vẫy tay chào lại, xoa đầu cô bé, “Tạm biệt cháu.”
Tiễn hết hành khách xong xuôi, Biên Tích cùng các tiếp viên khác tiến hành dọn dẹp và kiểm tra lại khoang máy bay. Lúc rời khỏi máy bay, đi qua ống lồng dẫn khách trong suốt, Biên Tích chợt nhận ra, bầu trời sân bay đang lất phất những bông tuyết lẻ loi.
Chúng không dày đặc, nhưng dưới ánh đèn mạnh lại hiện lên rất rõ.
Nhân lúc không đông người, Biên Tích đứng từ xa, giơ máy chụp mãi về phía vệt sáng đó, rồi chọn ra tấm ảnh có bố cục đẹp nhất, chỉnh lại độ sáng và độ tương phản xong xuôi, định bụng gửi cho Nghiêm Ngạn Khoát.
Mở điện thoại, tắt chế độ máy bay, Biên Tích lập tức nhận được vô số tin nhắn mới, hầu hết là gửi lời chúc Tết đến y, trong đó có cả tin nhắn từ Nghiêm Ngạn Khoát.
Y lần lượt trả lời hết, rồi mới mở khung trò chuyện với Nghiêm Ngạn Khoát, gửi một câu: [Tuyết rơi rồi.]
Bên Thượng Hải lúc này đã là nửa đêm về sáng nên không có ai hồi âm. Biên Tích kéo vali về khách sạn, quẹt thẻ mở cửa, rồi thả mình nằm vật xuống giường.
Giờ này thì gần như không thể có tin nhắn từ trong nước được nữa. Biên Tích đã chuẩn bị sẵn tinh thần trả lời lời chúc mừng năm mới của đồng nghiệp nào đó đang công tác ở nước ngoài hoặc bạn bè quốc tế, nào ngờ, tin nhắn lại đến từ Nghiêm Ngạn Khoát.
[May mắn thế? Thượng Hải còn chưa có tuyết.]
Biên Tích sửng sốt: [Anh chưa ngủ à?]
Tính theo giờ, Thượng Hải đã hơn ba giờ sáng rồi.
Nghiêm Ngạn Khoát đáp: [Chưa, đang đón giao thừa.]
Lần đầu tiên nghe nói đón giao thừa mà thức trắng cả đêm. Biên Tích thầm nghĩ anh nói dối, rồi quay thêm một video ngắn, gửi qua: [Vậy ngắm thêm tuyết nữa nhé?]
Nghiêm Ngạn Khoát xem video hai lần rồi mới trả lời: [Đẹp lắm. Cậu ăn cơm tất niên chưa?]
Biên Tích đáp: [Chưa. Anh đang xem Gala Chào Xuân à?]
Nghiêm Ngạn Khoát: [Gala kết thúc lâu rồi, tôi đang ngồi ngẩn ra thôi, còn cậu?]
Biên Tích: [Tôi vừa về khách sạn, lát nữa đi tìm gì đó ăn. Tối nay có tiết mục nào hay ho thế?]
Nghiêm Ngạn Khoát đang định trả lời thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi lạ.
Giờ này mà lại có người gọi đến, rất không bình thường. Anh nhìn hồi lâu, thấy số điện thoại kỳ lạ, bèn đợi đến khi chuông rung lên tiếng thứ ba mới bắt máy.
Lần này anh không lên tiếng trước mà đợi đầu dây bên kia mở lời. Đối phương cũng im lặng. Cứ giằng co như vậy hai giây, Nghiêm Ngạn Khoát liền cúp máy.
Màn hình còn chưa kịp tắt, Nghiêm Ngạn Khoát nhìn chằm chằm dãy số ảo kia, đôi mày bất giác nhíu chặt lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.