Nghiêm Ngạn Khoát nghi đây là trò quấy rối vớ vẩn của kẻ nào đó liên quan đến một vụ án, anh chụp màn hình số điện thoại nọ đi tố cáo, rồi đổi lại mật khẩu cửa nhà, nhắc nhở công ty dạo này tăng cường an ninh, đồng thời dặn Nghiêm Phàm Tuyền và mọi người tạm thời bớt qua lại nhà mình.
Tối qua Nghiêm Ngạn Khoát đã đón mẹ và em gái về Tân Giang, bảo hai người ở lại nhà mình ăn Tết xong hẵng về. Nghiêm Phàm Tuyền đã quá quen với chuyện này, chẳng lấy làm lạ, chỉ ngáp một cái rồi hỏi: “Anh lại bị người ta dọa dẫm nữa à?”
“Cũng không phải, chỉ là điện thoại quấy rối thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp.
“…” Nghiêm Phàm Tuyền cạn lời, “Anh cẩn thận chút đi, sắp thành đối tượng nguy cơ cao đến nơi rồi đấy.”
“Biết rồi.”
Nghiêm Ngạn Khoát quay lại khung chat với Biên Tích, nhìn chằm chằm câu hỏi của y, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời: [Có lẽ hồ sơ vụ án vẫn thú vị hơn.]
Đồ cuồng công việc. Biên Tích thầm nghĩ.
Sau đó Biên Tích không trả lời nữa, Nghiêm Ngạn Khoát cũng không nhắn thêm gì. Hai người đón Tết ở hai đầu địa cầu.
Gần khách sạn Biên Tích ở tình cờ có một nhà hàng người Hoa, y bèn rủ các đồng nghiệp cùng chuyến bay đến đó ăn một bữa cơm tất niên muộn.
Giá các món ăn ở đây đắt gấp đôi so với ở Thượng Hải, nhưng hương vị lại chính tông hiếm có. Lúc họ ăn xong, dòng người trên phố cũng dần đông đúc. Cả nhóm thong dong dạo bước dọc bờ sông Thames nửa giờ đồng hồ, hễ thấy cửa hiệu nào thú vị là lại ghé vào ngó nghiêng đôi chút.
Họ đi ngang qua một cửa hiệu may đo, bên trong trưng bày đủ kiểu com-lê và phụ kiện được chế tác tinh xảo.
Biên Tích nhìn bộ đồ trên người ma-nơ-canh, bất giác dừng bước, hỏi những người khác: “Tôi muốn ghé vào đây xem một lát, lát nữa tìm mọi người ở đâu đây?”
Có mấy người muốn đến quán bar gần đó, thế là cả nhóm quyết định tách ra. Biên Tích cùng vị cơ trưởng chuyến bay này bước vào cửa hiệu. Cơ trưởng hỏi có phải y cần mua phụ kiện com-lê không, y lắc đầu, đáp rằng ngày thường không thích ăn vận chỉn chu cứng nhắc như vậy, chỉ là muốn mua tặng người khác thôi.
Biên Tích lựa một vòng quanh tủ kính trưng bày, thuần thục dùng tiếng Anh hỏi chủ tiệm: “Xin hỏi loại ghim cài ve áo này có chất liệu khác không?”
Chủ tiệm niềm nở lấy ra một loạt dây xích với kiểu dáng khác màu, bày lên bàn, nói: “Có ạ, anh xem cần loại nào?”
Biên Tích chỉ vào sợi dây bằng vàng ròng, “Cho tôi xem thử sợi này được không?”
Rất nhiều bộ com-lê của Nghiêm Ngạn Khoát có khuyết áo được khâu tay, rất hợp để cài thêm vài món phụ kiện điểm xuyết.
Món phụ kiện cài ve áo Biên Tích chọn là hình cán cân công lý có con rắn nhỏ quấn quanh, được chế tác tinh xảo, đến vảy rắn cũng thấp thoáng hiện lên. Đầu dây xích rất nhỏ, trông trầm tĩnh kín đáo, không quá phô trương nhưng lại rất thu hút ánh nhìn.
Vị cơ trưởng chỉ liếc qua một cái đã hỏi: “Anh bạn này của cậu chắc không phải người trong ngành mình đâu nhỉ.”
Biên Tích hỏi sao anh ta biết, anh ta cười đáp: “Tôi nghĩ mãi xem trong ngành mình có ai khí chất hợp với món đồ này không, mà nghĩ hoài chẳng ra.”
“Là một người bạn làm luật sư, từng giúp tôi một việc.” Biên Tích giới thiệu sơ qua, “Anh không mua gì à?”
Cơ trưởng xua tay, “Tôi mua làm gì? Ngày nào đi làm mặc đồng phục đã ngột ngạt chết đi được, tan làm rồi ai còn mặc thứ đó nữa!”
Biên Tích bèn nhờ chủ tiệm gói lại cẩn thận, định bụng khi nào về nước sẽ mang tặng Nghiêm Ngạn Khoát.
_
Cả nhóm đi tàu điện ngầm về khách sạn thì trời đã khuya. Biên Tích biết Nghiêm Ngạn Khoát chưa thức giấc nên không dám làm phiền anh, đợi đến khi áng chừng bên Trung Quốc sắp chín giờ sáng mới nhắn tin: [Tôi đang ăn cơm tất niên.]
Ảnh gửi kèm là một tấm hình chụp bữa ăn tụ tập, giữa bàn đầy ắp đặc sản Hồ Nam là một bình hoa tươi đang nở rộ dùng để trang trí.
Nghiêm Ngạn Khoát đáp: [Hoa hồng đẹp đấy.]
Biên Tích nói anh dậy sớm thế, tiện thể hỏi: [Anh thích hoa à?]
Nghiêm Ngạn Khoát: [Lạ lắm sao.]
Biên Tích: [Tôi còn tưởng tính cách như anh chắc sẽ không thích mấy thứ phù phiếm này chứ.]
Biên Tích nói chuyện với Nghiêm Ngạn Khoát khá là ý tứ, chẳng hạn như y biết đối phương chú trọng hiệu quả, không thích tán gẫu dông dài, nên để tránh câu chuyện rơi vào ngõ cụt, y sẽ cố tình để lại mồi để người kia có thể tiếp lời.
Thế nhưng Nghiêm Ngạn Khoát lại không tiếp lời theo cái mồi y để lại là “tính cách như nào”, trái lại còn hơi cứng nhắc lái sang chuyện khác: [Tôi cũng chưa từng nhận được hoa bao giờ, nên không biết có thích hay không.]
Sáng sớm tinh mơ đã dán mắt vào màn hình điện thoại, thực sự không giống thói quen của Nghiêm Ngạn Khoát chút nào, đến Nghiêm Phàm Tuyền cũng nhìn không nổi nữa, phải cất cao giọng hỏi: “Kêu tụi em qua cũng là anh, mà giờ chỉ biết cắm mặt vào điện thoại cũng là anh! Còn không mau ra gói sủi cảo nè?”
Nghiêm Ngạn Khoát bèn không đợi hồi âm nữa, cất điện thoại đi, “Ra ngay đây.”
Nhà Nghiêm Ngạn Khoát có thói quen ăn sủi dìn[1] đón Tết, nhưng vì mua khá nhiều vỏ bánh nên tiện thể gói thêm ít sủi cảo. Nghiêm Phàm Tuyền thực ra chẳng biết gói, chỉ đơn thuần thấy vui thôi, thành thử sủi cảo cô gói cái thì lòi nhân ra ngoài, cái thì rách toạc cả vỏ, chẳng có cái nào giống cái nào.
Nghiêm Ngạn Khoát nhìn mà đau cả đầu: “Hay là em đừng gói nữa? Để đấy, anh làm cho.”
“Không gói thì thôi, vừa hay em cũng mỏi tay rồi.” Nghiêm Phàm Tuyền bực bội đáp, “Còn nói được nữa à, anh gói cũng có hơn gì em đâu.”
Nghiêm Ngạn Khoát chỉ biết nấu vài món cơm nhà đơn giản, món sủi cảo gói tay thuộc hàng phức tạp này đúng là làm khó dân công sở như anh rồi. Có điều tay anh khỏe nên ít nhất đến giờ chưa có cái nào bị lòi nhân. Anh không phản bác, tiếp tục gói xong một cái nữa, đặt lên xửng hấp.
Đúng lúc này, điện thoại của Nghiêm Ngạn Khoát reo lên. Tay anh dính đầy bột, không tiện nghe máy, bèn bảo em gái: “Nghe máy giúp anh với.”
Nghiêm Phàm Tuyền lau sạch tay, cầm điện thoại đưa lên áp vào tai anh.
Đầu dây bên kia là người giao hàng hỏa tốc trong thành phố, hỏi: “Thưa anh, hoa tươi của anh đã đến nơi rồi, phiền anh mở giúp cửa dưới nhà được không ạ?”
Nghiêm Ngạn Khoát ngạc nhiên: “Hoa tươi?”
“Vâng, là một anh họ Biên gửi tặng.” Người giao hàng đáp.
Khóe môi Nghiêm Ngạn Khoát khẽ nhếch lên, nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ mặt thường ngày: “Biết rồi, cậu cứ lên đi.”
Sau khi cúp máy, Nghiêm Phàm Tuyền nghi hoặc hỏi: “Ai thế?”
Nghiêm Ngạn Khoát miệng đáp “Giao hàng hỏa tốc”, nhưng tay đã đặt bột và nhân thịt xuống, đi vào bếp rửa tay lau khô.
Chỉ một loáng sau, chuông cửa vang lên. Nghiêm Ngạn Khoát bước nhanh ra cửa, gật đầu cảm ơn người giao hàng, lúc quay người lại, trên tay đã ôm một bó hồng cực lớn.
Mắt Nghiêm Phàm Tuyền nhìn trân trối: “Ai gửi hoa thế anh? To dữ vậy!”
Nghiêm Ngạn Khoát đáp lấy lệ: “Bạn thôi.”
Nghiêm Phàm Tuyền không tin: “Bạn bè gì mà lại đi tặng hoa hồng cho một thằng đàn ông như anh… vào dịp Tết chứ?”
Nghiêm Ngạn Khoát không giải thích thêm: “Ai quy định là không được?”
Nghiêm Phàm Tuyền: “…Rồi rồi rồi.”
_
Nghiêm Ngạn Khoát một mình đi vào phòng ngủ, đặt bó hoa lên bàn trà, chỉnh lại góc sáng, rồi chụp ảnh gửi cho Biên Tích.
Nghiêm Ngạn Khoát: [Cảm ơn cậu, màu đỏ rất hợp không khí Tết. Năm mới vui vẻ.]
Biên Tích: [Anh nhận được nhanh thế? Vẫn là vận chuyển trong nước nhanh thật.]
Nghiêm Ngạn Khoát: [Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi thế?]
Biên Tích: [Chẳng phải tôi từng đưa anh về nhà rồi sao?]
Nghiêm Ngạn Khoát hỏi lại: [Thế mà cũng nhớ được à?]
Biên Tích khiêm tốn: [Tình cờ trí nhớ tôi khá tốt.]
Nghiêm Ngạn Khoát trêu: [Trí nhớ tốt thế mà sao lại quên uống thuốc.]
Bị nhắc vậy, Biên Tích chợt nhớ ra mình đúng là quên uống thật, vội ngồi bật dậy lục tìm hộp thuốc, pha một cốc nước ấm, chột dạ đáp: [Đâu có quên!]
Nghiêm Ngạn Khoát: [Không tin.]
Biên Tích đành phải bật đèn trần lên, chụp một tấm ảnh đang uống thuốc gửi qua: [Không quên thật mà, anh xem, tôi đang uống đây này!]
Vì đang ở khách sạn, chăn lông vũ lại rất ấm, nên Biên Tích chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm.
Ống kính “vô tình” lia đến mắt cá chân mảnh khảnh lộ ra dưới ống quần ngủ, và cả phần xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện sau hàng cúc áo.
Xương cổ tay ửng hồng vì hơi nóng cũng xuất hiện ở một góc ảnh, ngón tay thon dài, trông còn hơi ẩm ướt.
Nghiêm Ngạn Khoát phóng to bức ảnh, tỉ mẩn ngắm nghía đầu ngón tay và mắt cá chân ẩm ướt, rồi lại thu nhỏ, săm soi phần xương quai xanh ửng hồng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy ba lần, anh mới tỏ vẻ bình tĩnh đáp: [Biết rồi.]
_
Mãi đến mùng Tám Tết Biên Tích mới về tới Thượng Hải, nhưng y không tìm Nghiêm Ngạn Khoát ngay mà đi chúc Tết mấy người bạn thân thiết trước, sau đó mới tìm Kiều Viễn hỏi thăm tiến triển vụ án gần đây.
Kiều Viễn báo y biết phải tháng sau mới mở phiên tòa. Biên Tích tính toán hồi lâu mới miễn cưỡng xác nhận được lịch bay của mình tránh được ngày hôm đó.
Bên Nghiêm Ngạn Khoát cũng phải đi thăm hỏi họ hàng bạn bè, thế nên phải đến tận khi hết kỳ nghỉ, hai người mới hẹn gặp được nhau.
Vừa qua Tết Nguyên Tiêu, Nghiêm Ngạn Khoát đã lái xe đến đón Biên Tích. Anh mặc chiếc áo khoác dạ kẻ ô màu xám đậm, chân đi đôi giày da Oxford, đứng đợi bên cạnh xe.
Biên Tích vừa bước ra khỏi thang máy, thấy anh đã hỏi: “Sao anh không vào trong xe đợi?”
“Sợ cậu không nhìn thấy tôi.” Nghiêm Ngạn Khoát kéo mở cửa xe, rất tự nhiên mở sẵn cửa ghế phụ cho y.
Biên Tích ngồi vào ghế xong, quay sang cười với người vừa vòng qua đầu xe bước vào ghế lái: “Cái xe này của anh… khó mà không nhìn thấy lắm.”
Nghiêm Ngạn Khoát bật cười, rồi chỉ vào chiếc túi quà tinh xảo trên tay y, “Cậu cầm gì trên tay thế?”
“Ồ, quà tôi mua cho anh ở Anh ấy.” Biên Tích đưa chiếc túi sang tay Nghiêm Ngạn Khoát, “Chúc Tết muộn nhé, năm mới vui vẻ.”
“Tôi đến tay không thế này thành ra cậu làm tôi trông thật chẳng biết điều chút nào.” Nghiêm Ngạn Khoát trêu.
Biên Tích cười đáp: “Vậy thì anh mời tôi bữa cơm là được rồi, miễn quà cáp đi.”
“Được thôi, cậu muốn đi đâu?” Nghiêm Ngạn Khoát hỏi.
“Chủ chi chốt đi.” Biên Tích vừa bay xong bốn chặng dài, mệt rã rời, hiếm khi không sắm vai chủ nhà chu đáo, trái lại tùy hứng đẩy việc khó cho Nghiêm Ngạn Khoát rồi ngả người ra ghế nhắm mắt dưỡng thần, “Tôi muốn chợp mắt một lát.”
Nghiêm Ngạn Khoát bèn giúp y chỉnh lại tấm che nắng, “Ừ, đến nơi tôi gọi cậu dậy.”
Lời tác giả:
Cái sợi ghim cài ve áo kiểu cắt tỉa đầu kia cho tôi một cảm giác vừa trầm ổn, tinh xảo lại vừa có chút khí chất S, mà nghĩ đến chuyện là do Biên Tích bắt đeo thì lại càng “mlem” hơn nữa…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.