🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên Tích để ý thấy, người tên Lâm Vũ này không hề có phần giới thiệu chức danh đi kèm. Y liếc nhìn Nghiêm Ngạn Khoát một cái, không hỏi thêm gì, chỉ mỉm cười bước lên chào hỏi hai thầy giáo.

Nghiêm Ngạn Khoát giới thiệu xong với Văn Hồng Vũ, đoạn chỉ vào người bên cạnh, nói: “Đây là Biên Tích, bạn tôi.”

“Bạn” mỉm cười chìa tay ra, theo phản xạ bắt đầu duy trì mấy nghi lễ xã giao thường lệ. Lâm Vũ quan sát y một lượt, ngần ngừ hồi lâu, rồi cũng bắt tay y.

“Hân hạnh!” Biên Tích khách sáo xong không quên pha trò khuấy động bầu không khí, “Mấy hôm nay chắc hai thầy gặp luật sư nhiều hơn cả ba mươi năm trước của tôi cộng lại ấy nhỉ!”

Văn Hồng Vũ ngạc nhiên hỏi: “Ý cậu là sao? Cậu chuyển sang làm pháp chế rồi à?”

“Không không không, tôi chẳng liên quan gì đến pháp chế cả.” Biên Tích liền xua tay, “Tôi làm việc ở hãng hàng không.”

“Tiếp viên trưởng hàng không.” Nghiêm Ngạn Khoát bổ sung giúp y.

Văn Hồng Vũ gật gù, “Giỏi thật đấy, chắc hẳn đã đi được nhiều nơi lắm nhỉ?”

Biên Tích cười nhún vai, “Đúng là phải bay đi khắp nơi, nhưng đều là vì công việc thôi.”

Lúc Biên Tích nói chuyện, Lâm Vũ vẫn không hề mở lời, chỉ chăm chú nhìn y.

Bốn người đứng hàn huyên bên lề đường, ai nấy đều cao ráo chân dài, quả thực có phần bắt mắt. Văn Hồng Vũ nhìn những ánh mắt tò mò của đám sinh viên không ngừng đổ dồn về phía này, bèn quay sang hỏi ý kiến hai vị khách: “Ngạn Khoát, cậu với bạn cậu có vội không? Hay là đợi hai chúng tôi nộp bài thi xong, cùng đi ăn chút gì rồi hẵng về?”

Hiếm khi nào Nghiêm Ngạn Khoát không hỏi ý kiến người khác, anh tự mình thay Biên Tích từ chối lời đề nghị này: “Thôi khỏi, hai người cứ lo việc trước đi, chúng tôi còn phải đi chỗ khác.”

“Vậy được rồi, tháng này mình hẹn một bữa nhé? Lâu rồi chưa tụ tập.” Văn Hồng Vũ đưa tay ra bắt tay Nghiêm Ngạn Khoát, anh không hứa chắc, chỉ đáp “Đến lúc đó xem sao”. Văn Hồng Vũ quay đầu lại nhìn Lâm Vũ, lấy làm lạ hỏi, “Thầy Lâm, sao thầy không nói gì thế?”

“Gió lớn, cổ họng tôi không được khỏe lắm.” Lâm Vũ khẽ ho một tiếng, tránh mặt Nghiêm Ngạn Khoát, tiến thẳng đến bắt tay Biên Tích, “Nếu cậu Biên bận, chúng tôi không giữ nữa, lần sau đến trường có thể báo trước một tiếng. Nhà ăn trong trường tuy không ra sao, nhưng quanh đây cũng có nhiều chỗ ăn ngon chơi vui lắm.”

Biên Tích để ý thấy, Lâm Vũ có tướng mạo ôn hòa nho nhã, nhưng đuôi mày lại rất sắc bén, tạo cảm giác như kim giấu trong bông. Phong cách tranh tụng tại tòa của anh ta cũng vậy, thường là những nhát dao mềm mại, nhưng nhát nào nhát nấy cũng trí mạng.

Biên Tích gật đầu, “Được! Vậy cảm ơn trước sự tiếp đãi nhé.”

Hàn huyên xong, đợi hai người kia đi xa rồi, Văn Hồng Vũ vẫn còn lẩm bẩm với Lâm Vũ: “Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà Ngạn Khoát lại về trường, mấy năm rồi không gặp ấy nhỉ?”

Lâm Vũ đáp giọng nhẹ bẫng như mây khói: “Mười sáu tháng Giêng.”

“…?”

“Thì cậu vừa hỏi hôm nay ngày gì mà.”

“Vớ vẩn, tôi biết rồi!”

“Cậu ấy vẫn thường đến trường, chỉ là…” Lâm Vũ nhàn nhạt nói, “không hay gặp chúng ta mà thôi.”

“Ý cậu là sao? Tôi có chọc tức gì cậu ấy đâu, cậu ấy tránh mặt tôi làm gì? Với lại, cậu biết cậu ấy đến, sao không nói với tôi?” Văn Hồng Vũ tỏ vẻ bất mãn, “Tôi thấy hôm nay cậu lạ lắm nhé, đến cả nói chuyện với cậu ấy cũng không! Trước đây hai người thân nhau lắm mà?”

Tiếng nói cứ xa dần, sau đó Lâm Vũ đáp lại điều gì, Biên Tích không nghe rõ. Y quay đầu nhìn về hướng hai vị thầy giáo vừa đi khuất, đang lúc thất thần thì bỗng bị một tiếng búng tay kéo về thực tại.

Nghiêm Ngạn Khoát hỏi: “Nhìn gì thế.”

Biên Tích gãi đầu, “À… không có gì, đi thôi!”

Xe của Nghiêm Ngạn Khoát vẫn đỗ bên ngoài khuôn viên trường, họ đành phải đi bộ quay lại lấy xe.

Trên đường đi không ai nói lời nào, mỗi người tự bước đi trên lớp lá rụng dày dưới chân, tiếng lá khô xào xạc vang lên giữa hai người, bầu không khí trở nên kỳ quặc.

Mãi đến khi ngồi vào xe, Nghiêm Ngạn Khoát khởi động máy, Biên Tích mới lên tiếng: “Thầy Lâm ban nãy ấy, có khúc mắc gì với anh à?”

Nghiêm Ngạn Khoát vịn tay lái, như thể thở phào nhẹ nhõm: “Tôi còn tưởng hôm nay cậu không định hỏi cơ đấy.”

Biên Tích quay đầu nhìn ra ngoài cửa, ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố, buột miệng nói: “Chỉ là tò mò thôi, thấy anh ta có vẻ cố tình tránh mặt anh, nên thấy lạ, chứ không có ý gì đâu.”

Thật ra với mối quan hệ hiện tại của hai người, Biên Tích chẳng có tư cách hay lập trường gì để dò hỏi quá khứ của Nghiêm Ngạn Khoát. Người ta chịu nói, ấy là xem mình như bạn bè, bằng lòng sẻ chia tâm sự. Còn dù anh có không hé răng nửa lời, Biên Tích cũng chẳng thấy có vấn đề gì.

“Là người yêu cũ.” Nghiêm Ngạn Khoát mở cửa kính xe, dựa lưng vào ghế, “Tôi với anh ta chia tay hơn ba năm rồi.”

Biên Tích thoạt đầu cứng đờ ra, phải mất hai giây sau mới từ từ khôi phục lại khả năng quay đầu và nói chuyện.

Người yêu cũ của Nghiêm Ngạn Khoát là đàn ông.

Vậy thì xu hướng tính d.ục của anh đã quá rõ ràng rồi.

Phát hiện này khiến Biên Tích có chút vui mừng khôn xiết, nhưng trong hoàn cảnh này mà tỏ ra quá vui mừng thì lại có vẻ không ổn, thế nên y chủ yếu thể hiện sự ngạc nhiên, ngây người lặp lại: “Người yêu cũ à?”

“Ừ.” Nghiêm Ngạn Khoát lại còn hỏi, “Cậu có để tâm không?”

Biên Tích thầm nghĩ tôi nào có để tâm, tôi mong anh thích đàn ông còn không hết, “Chuyện này thì có gì đâu? Ngoài ba mươi rồi, không có người yêu cũ mới là bất thường ấy!”

Câu trả lời này thật khéo léo. Nghiêm Ngạn Khoát hỏi y có để tâm đến xu hướng tính d.ục không, y lại đáp là không để tâm đến việc có người yêu cũ – vừa ngấm ngầm trả lời câu hỏi trước đó, lại vừa kéo gần thêm khoảng cách giữa hai người.

Biên Tích đoán rằng phía sau hẳn là một câu chuyện dài, bèn đề nghị đến quán bar gần đó uống một ly.

Nghiêm Ngạn Khoát lái xe đến gần Công viên Trung Sơn, hiếm hoi tìm được một quán bar thanh lịch vẫn mở cửa ban ngày, đoạn gọi một ly brandy và một ly whisky.

“Hôm nay tôi không ngờ lại gặp phải anh ta, bình thường tôi toàn đến khu khác thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát nói, “Với lại dạo này anh ta đang có một vụ án lớn, tôi cứ tưởng anh ta không có thời gian ở trường.”

Biên Tích nhạy bén bắt được kẽ hở trong lời nói: “Luật sư Nghiêm còn có thói quen dò hỏi tin tức bạn trai cũ nữa cơ à?”

“…Là vì vụ án đó hay lên tin tức thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát, một người vốn quyết đoán mạnh mẽ, lúc này giọng điệu lại pha chút ý nhận lỗi lấy lòng, vội vàng giải thích: “Không có dò hỏi gì đâu, cũng không nói chuyện với anh ta bao giờ.”

Ý là, hôm nay hoàn toàn là do xui xẻo chạm mặt, chứ anh không muốn Biên Tích hiểu lầm.

Biên Tích bị phản ứng của anh làm cho bật cười: “Được rồi, đâu cần phải giải thích với tôi làm gì.”

Hai người cụng ly, nhấp một ngụm nhỏ.

Quán bar ban ngày gần như vắng khách, đến cả ca sĩ hát thường trực cũng chưa đi làm, xung quanh yên tĩnh, Biên Tích có thể nghe rất rõ.

“Mà này, hai người quen nhau kiểu gì thế?” Biên Tích bỗng dưng nảy sinh hứng thú cực lớn với thầy Lâm đeo kính kia, “Bạn học cùng trường à?”

“Ừ, cùng làm thực tập trợ giúp pháp lý.” Nghiêm Ngạn Khoát nói đến đây, chợt nhớ lại tòa nhà ban nãy, “Chính là ở cái dãy nhà thấp mà cậu vừa hỏi đấy.”

Năm tư đại học, Nghiêm Ngạn Khoát và Lâm Vũ từng tham gia dự án đòi lương cho công nhân. Hai chàng trai trẻ chưa tốt nghiệp, lần đầu đối mặt với chốn danh lợi tựa chiến trường, cứ thế xông pha bất chấp, thức trắng đêm hôm, cuối cùng lại thật sự cùng với luật sư giúp công nhân đòi lại được tiền lương, còn tranh thủ được cho họ một khoản bồi thường không nhỏ.

Vụ án kết thúc, hai người nhận được một lá cờ khen thưởng, nhưng đồng thời cũng đắc tội với không ít kẻ máu mặt.

Có lần Nghiêm Ngạn Khoát và Lâm Vũ xuống làng điều tra, không ngờ bị theo dõi, đột nhiên bị một đám áo đen bao vây, chặn lại dưới gầm cầu hẻo lánh.

Đối phương đông người lại có vũ khí, rõ ràng không thể địch lại, cứng rắn đối đầu là không khôn ngoan, chỉ còn cách tìm đường thoát thân. Nghiêm Ngạn Khoát từng học võ, còn Lâm Vũ thì chạy nhanh. Nghiêm Ngạn Khoát lập tức quyết định, mình sẽ cầm chân đối phương, để Lâm Vũ đi báo cảnh sát.

Trong tình huống đó, người ở lại lành ít dữ nhiều, nhưng không còn cách nào tốt hơn. Để Lâm Vũ thoát được, Nghiêm Ngạn Khoát điên cuồng giật lấy cây gậy sắt của đám áo đen, đánh gục mấy tên, liều mạng cắn chặt vào cánh tay một tên, dùng thân mình vật lộn, hứng chịu vô số cú đấm đá, mới tạo được cơ hội cho Lâm Vũ xông ra khỏi vòng vây tìm cứu viện.

Nhờ đó cả hai thoát nạn, Nghiêm Ngạn Khoát cũng vì thế mà bị thương. Hai người từ đó trở nên thân thiết, từ bệnh viện đến tòa án, dần dần nảy sinh tình cảm, yêu nhau thấm thoắt đã năm năm.

Suốt năm năm ấy, Nghiêm Ngạn Khoát kiên trì theo đuổi lĩnh vực dân sự, sớm thực tập tại một hãng luật Red Circle, còn Lâm Vũ thì chuyển sang làm hình sự, bắt đầu chiến đấu vì những quyền lợi mà anh ta kiên định theo đuổi.

Do quan điểm biện hộ bất đồng, họ nảy sinh không ít mâu thuẫn, những lúc cãi nhau gay gắt nhất, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống thường ngày.

Nhận thấy sự gắn bó giữa hai người ngày càng mệt mỏi, Nghiêm Ngạn Khoát dự định dẫn anh ta về ra mắt Trình Hi và Nghiêm Phàm Tuyền, ngây thơ tin rằng việc xây dựng một gia đình có thể hàn gắn lại tấm gương đã rạn vỡ này.

Thế nhưng Lâm Vũ trước sau vẫn cho rằng, hạng người như họ định sẵn không thể sống dưới ánh mặt trời, đến cả hôn nhân hợp pháp còn chẳng có, huống hồ là được gia đình chấp nhận. Bởi vậy, ngay cả trong thời kỳ yêu đương nồng cháy nhất anh ta cũng chưa từng nghĩ đến việc công khai xu hướng tính d.ục, huống hồ là lúc tình cảm đang trên bờ vực đổ vỡ.

Thế là, mâu thuẫn tranh cãi giữa hai người lại có thêm một chủ đề mới, thậm chí còn nảy sinh những lời lẽ gây tổn thương hơn. Có lúc, Lâm Vũ nhắc đến việc Nghiêm Ngạn Khoát kiểm soát quá mức khiến anh ta ngạt thở, người sau thì lại lôi chuyện gia đình cũ ra chì chiết, chẳng ai nói lại được ai, cuối cùng đành chiến tranh lạnh.

Vốn định bụng sau khi nguôi giận sẽ nói chuyện lại, nào ngờ một tháng sau, Nghiêm Ngạn Khoát nhận được tin nhắn chia tay của Lâm Vũ. Trong tin nhắn nói rằng, họ vốn dĩ là hai người hoàn toàn khác biệt, không thể dung hòa, không thể yêu nhau. Việc họ từng đến được với nhau, có lẽ chỉ bắt nguồn từ hiệu ứng cầu treo sau khi cùng nhau trải qua nguy hiểm, cộng thêm một chút biết ơn – đợi đến khi hiểm nguy không còn, thì tình cảm cũng đã rạn nứt khó lòng cứu vãn.

Năm năm, không thể nói là ngắn, lại bị gói gọn trong hai từ “cầu treo”, “biết ơn” nhẹ bẫng, ai mà chấp nhận cho nổi. Nghiêm Ngạn Khoát vì thế mà đi mượn rượu giải sầu, suy sụp suốt ba ngày làm việc, gọi đến đàn chị duy nhất biết chuyện giữa hai người họ, nghe cô ấy lên án Lâm Vũ “có lẽ chỉ là không muốn công khai cũng không muốn chịu trách nhiệm”, anh bất lực không thể phản bác, lại chẳng cam lòng chấp nhận số phận.

Sau này, anh nghe tin Lâm Vũ nhận một vụ án gây chấn động Thượng Hải, tranh đấu giúp thân chủ được giảm án năm năm tù, từ đó nổi danh trong giới luật sư hình sự.

Kể cũng lạ, cả nước chỉ có hơn ba nghìn năm trăm tòa án nhân dân, số luật sư hành nghề ít nhất cũng phải sáu bảy trăm nghìn người, vậy mà Nghiêm Ngạn Khoát và Lâm Vũ chưa từng chạm mặt nhau lần nào, cứ như thể đang ngầm tránh né điều gì đó.

Mãi cho đến lúc gặp lại trong khuôn viên trường ban nãy, Nghiêm Ngạn Khoát mới nhận ra, hóa ra thời gian có thể làm phai nhạt rất nhiều cảm xúc, và hôm nay cũng chỉ là một ngày hết sức bình thường mà thôi.

Lời tác giả:

Bạn trai cũ dù sao cũng làm cùng ngành với luật sư Nghiêm nên sau này vẫn sẽ xuất hiện, nhưng độ hiện diện sẽ không cao đâu!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.