🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thuật lại ngần ấy chuyện, chỉ mất vỏn vẹn mười phút.

Nghiêm Ngạn Khoát vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ, khiến Biên Tích cứ ngỡ mình đang nghe câu chuyện của một người ngoài cuộc.

Ly rượu đã cạn. Biên Tích lặng nhìn người đối diện, ánh mắt thoáng buồn. Có lẽ hơi men đã ngấm, y đột nhiên đưa tay giữ lại ly rượu anh vừa định nâng lên.

“Nghiêm Ngạn Khoát.” Biên Tích nhìn xoáy vào mắt anh, “Anh bị thương ở đâu?”

Nghiêm Ngạn Khoát không hiểu: “Ở đâu?”

“Chẳng phải anh nói đã hứng chịu không biết bao nhiêu cú đấm đá sao?”

“À, chuyện đó qua lâu rồi, chẳng sao nữa.”

Biên Tích lại lặng đi. Nghiêm Ngạn Khoát hỏi: “Đột nhiên nhắc đến chuyện của người khác, cậu có thấy mất tự nhiên không?”

“Không đâu, tôi chỉ thấy khá bất ngờ thôi.” Biên Tích khó lòng hình dung một người điềm tĩnh và lý trí đến thế lại từng có trải nghiệm như vậy. Y đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, “Tình cảm ngần ấy năm, hẳn là khó buông bỏ lắm nhỉ?”

Biên Tích chưa từng gắn bó với ai quá hai năm, thật khó hình dung cảm giác sớm tối bên nhau lâu đến thế sẽ ra sao.

Nghiêm Ngạn Khoát biết chủ đề này khó mở lời, nhưng vẫn phải nói: “Nó đúng là một phần trong cuộc đời tôi, nhưng tôi không có thói quen ngoảnh đầu nhìn lại. Chuyện đã lật sang trang thì là lật sang trang, tôi sẽ không dùng chuyện cũ để làm tổn thương người mới.”

Đây gần như là một lời tỏ bày thẳng thắn. Biên Tích hiếm khi không biết phải tiếp lời ra sao. Có lẽ men rượu đã làm mụ mị đầu óc, y đột nhiên thẳng người dậy, kề sát lại gần Nghiêm Ngạn Khoát, “Anh biết tôi đang nghĩ gì không?”

Nghiêm Ngạn Khoát không đáp. Biên Tích bèn áp tay mình lên mu bàn tay đang nắm lấy ly rượu của anh, nói rành rọt từng chữ: “Tôi đang nghĩ, may mà chuyến bay AD801 lần đó, người trực ca là tôi.”

“May mà tôi đã giữ vững được tình hình.”

“Không để anh phải chịu tổn thương.”

Lúc nói những lời này, Biên Tích cứ nhìn Nghiêm Ngạn Khoát không rời mắt.

Nghiêm Ngạn Khoát bị sự chân thành trong lời nói ấy làm rung động đến thắt cả lồng ng.ực. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy, việc giãi bày vết thương lòng với một người hóa ra lại có thể là một điều hạnh phúc đến vậy.

Ánh mắt hai người quyện nhau không dứt, ai nhìn vào cũng khó mà tin họ hoàn toàn trong sáng. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, lớp giấy ngăn cách mong manh kia sẽ bị chọc thủng. May thay, Nghiêm Ngạn Khoát vẫn còn sót lại chút lý trí.

“Biên Tích, cậu là người sinh ra để được yêu thương. Tính tình hài hước, chân thành nồng nhiệt, việc nhận được sự chú ý và yêu mến đối với cậu mà nói quả thực dễ như trở bàn tay.” Nghiêm Ngạn Khoát kịp thời ghìm cương bên bờ vực, rút tay về, rồi thẳng thừng đến độ có phần tàn nhẫn, “Nhưng cậu dường như chưa từng dừng chân ở một giai đoạn nào cả. Tôi không biết, cậu có nghĩ đến chuyện “sau này” không.”

Biên Tích sững người, “Ý anh là sao?”

“Ví dụ như, liệu có chấp nhận để nửa kia bước vào cuộc sống và các mối quan hệ xã giao của cậu hay không, liệu có sẵn sàng cùng một người vốn chỉ là bèo nước gặp nhau sẻ chia gia đình, những tổn thương và cả sự yếu lòng hay không.”

Lần này, Nghiêm Ngạn Khoát nói rất nghiêm túc, như thể đang giảng cho học sinh tiểu học một bài học khó hiểu: “Dù sao thì tôi là người làm gì cũng phải tính trước nghĩ sau rất nhiều bước. Trước đây, tôi thậm chí còn cân nhắc tìm một người giống hệt mình, hoặc ít nhất là cùng ngành, để có thêm chủ đề chung, giảm bớt những va chạm trong cuộc sống.”

Biên Tích thoáng hiểu ý Nghiêm Ngạn Khoát. Những ngày qua, họ đã diễn trọn vở kịch rượt đuổi, đẩy đưa đầy ẩn ý, một người tận hưởng cái thú khi bị dây câu dẫn dụ, người kia thì kiểm soát nhịp điệu và tốc độ vẫy vùng, chẳng ai chịu nói huỵch toẹt ra cả. Hôm nay, Nghiêm Ngạn Khoát lại phá vỡ quy tắc ấy, đem trở ngại lớn nhất, cũng là rào cản gần như không thể vượt qua giữa hai người, phơi bày ra, mổ xẻ tường tận, đặt lên bàn mà thảo luận.

“Thế nên, trước đây dù bạn bè có giới thiệu cho tôi, cũng đều là kiểu người tương tự.” Trong bầu không khí mập mờ thế này, nói ra những lời này khiến Nghiêm Ngạn Khoát có vẻ thật khô khan, “Dù sao thì làm nghề này đã khiến tôi mắc phải không ít bệnh nghề nghiệp khó ưa – không có giờ tan sở, hay xét nét chi li, lý lẽ thì không bao giờ chịu thua, lại thích kiểm soát, những thứ này trong tình cảm đều là trí mạng, tôi khó lòng hình dung có ai chấp nhận nổi chúng. Hơn nữa, thường xuyên có những thân chủ hoặc bị cáo đánh mất lý trí, sẽ vì thắng thua vụ án mà trút giận lên chúng tôi, khiến cuộc sống rối tung rối mù, tôi nghĩ người khác khó mà chấp nhận được những điều này.”

Biên Tích không ngờ anh lại liệt kê cả tá tật xấu ra để củng cố luận điểm, đành nói: “Anh còn nói vậy thì chẳng phải tôi càng khó mà yêu đương bình thường sao? Chúng tôi làm tiếp viên hàng không, lương bổng không bằng cơ trưởng, nhưng chuyện đảo lộn ngày đêm với vất vả thì chẳng thiếu thứ gì, lại còn thường xuyên xa nhà, nay đây mai đó, không gian sống thì đơn điệu, mà phạm vi công việc lại trải rộng mênh mông – triple kill?”

Nghiêm Ngạn Khoát bị câu tiếng Anh bắt chước hiệu ứng âm thanh trong game ở cuối câu của y làm cho bật cười, “Thế nên, có lẽ cậu cũng có người phù hợp hơn đấy.”

“Đâu thể nói vậy được.” Biên Tích đáp quả quyết như đinh đóng cột, “Thế nào mới gọi là phù hợp? Ưng nhau thì theo đuổi, nếu người ta cũng có tình ý thì tốt quá; còn nếu người ta tạm thời chưa muốn tiến tới thì hoặc là tiếp tục tìm hiểu, hoặc là dứt khoát luôn – chuyện này đơn giản mà, tôi không muốn đặt ra quá nhiều giả định cho một mối tình còn chưa thành hình.”

“Nhưng tôi thì có.” Nghiêm Ngạn Khoát nhoài người về phía trước, khóe môi chỉ cách má Biên Tích chừng ba phân, “Tôi không có thêm năm năm nữa để thử và sai, thế nên trước khi một mối tình mới nảy nở, tôi muốn nói rõ tất cả những rủi ro có thể lường trước trong tương lai. Nếu người đó bằng lòng chấp nhận rủi ro, thì không còn gì tốt hơn…”

Biên Tích thừa hiểu “người đó” đang ám chỉ ai, và cũng phải thừa nhận, y quả thực muốn theo đuổi Nghiêm Ngạn Khoát, nhưng lại chưa từng nghĩ gì sâu xa hơn thế.

Từ nhỏ, Biên Tích đã phải nay đây mai đó qua các tỉnh thành, các gia đình khác nhau, trải qua không ít chuyện không vui, thế nên y đã sớm quen với những điều không thể đoán định, theo đuổi sự độc lập và riêng tư gần như cố chấp, và đó cũng chính là ngòi nổ dẫn đến việc y chia tay với mấy người yêu trước đây.

Biên Tích thăm dò hỏi: “Vậy nếu người này nghe xong những lời của anh lại bị dọa cho chạy mất dép thì sao?”

“Vậy thì dừng lại đúng lúc để tránh tổn thất thêm thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp, giọng điệu bình thản đến độ có phần tàn nhẫn.

Biên Tích ở thật gần, thật gần Nghiêm Ngạn Khoát, đầu óc như sắp bị hai luồng sức mạnh giằng xé. Một bên là con tim thôi thúc muốn hôn lên, một bên là lý trí đang níu giữ những dây thần kinh của y.

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn thẳng vào mắt y, hỏi: “Vậy, cậu có thể chấp nhận những điều tôi vừa nói không?”

Để một người hoàn toàn khác biệt bước trọn vào cuộc sống, các mối quan hệ, gia đình, những vết sẹo và cả sự yếu lòng của mình… Vừa nghĩ đến đây, con tim Biên Tích như bị một thứ chất lỏng vừa chua chát lại vừa giá băng bao phủ, ký ức tầng tầng lớp lớp cuộn trào, khiến y đến hít thở cũng đầy khó nhọc.

Y cúi gằm mặt, “Tôi…”

Nghiêm Ngạn Khoát cũng im lặng. Hồi lâu sau, anh mới thở dài, nói: “Chưa nghĩ ra câu trả lời thì thôi, tôi đưa cậu về trước.” Lúc đứng dậy, anh còn lấy áo khoác giúp Biên Tích, khoác lên vai cho y.

Ra đến cửa quán bar, Biên Tích nói mình tự gọi xe về là được rồi, không quên dặn Nghiêm Ngạn Khoát nhớ gọi tài xế lái hộ.

Nghiêm Ngạn Khoát không từ chối, gật đầu đồng ý. Trước khi đi, anh hỏi: “Vẫn còn muốn nói “lần sau” gặp lại chứ?”

Biên Tích uống hơi quá chén, bị gió lạnh táp vào mặt mới tỉnh táo đôi chút, chậm nửa nhịp hỏi: “Sao lại không?”

“Vậy thì, mong là vẫn còn lần sau nhé.” Nghiêm Ngạn Khoát không rõ vô tình hay cố ý, lại quay về cách xưng hô xa cách thuở nào, “Cậu Biên.”

Biên Tích cho rằng hôm nay Nghiêm Ngạn Khoát đột ngột nói ra những lời này, thực chất là muốn y biết khó mà lui.

Biên Tích tiếp nhận hết, không phải vì y chùn bước, mà vì y cho rằng vấn đề “phù hợp” quả thực là điều cần phải xem trọng ở giai đoạn này.

Ít nhất, Biên Tích nghĩ rằng một khi Nghiêm Ngạn Khoát đã đề cập đến những băn khoăn ấy thì không thể không coi trọng.

Y vốn không phải người hay lo trước lo sau. Y đối tốt với Nghiêm Ngạn Khoát, phần lớn cũng chỉ vì y thích, y muốn, chẳng có thêm yếu tố phức tạp nào. Việc hoạch định quá xa xôi đối với y là không cần thiết và cũng không khả thi, thế nên trước khi cùng Nghiêm Ngạn Khoát trò chuyện về quan điểm tình yêu của mỗi người, y quả thực chưa từng cân nhắc kỹ lưỡng về chuyện “sau này”.

Sau khi theo đuổi được rồi, sau khi ở bên nhau rồi, sau khi sẻ chia cuộc sống với nhau rồi… những điều vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của y, bỗng nhiên lại có sức nặng lạ thường.

Bắt Biên Tích suy nghĩ về những điều này chẳng khác nào bắt một kẻ học toán chưa bao giờ qua môn đi suy luận công thức Laplace[1]. Đầu óc y rối bời cả đêm, vẫn chẳng tìm ra được lời giải nào cho vấn đề Nghiêm Ngạn Khoát đặt ra, đành phải miễn cưỡng ép mình uống hai viên melatonin.

_

Ngày hôm sau, não bộ còn chưa kịp tỉnh khỏi cơn mơ màng, thì điện thoại đã phản ứng trước, rung lên không ngớt.

Biên Tích ngái ngủ sờ soạng trên bàn trà, vớ lấy điện thoại, thấy thông báo lịch công tác mới, yêu cầu y đứng lớp dạy khóa học ứng phó tình huống khẩn cấp cho các tiếp viên mới vào nghề, bèn theo phản xạ trả lời “OK”.

Đào tạo của hãng hàng không có nhiều hình thức, mời nhân viên nghiệp vụ kỳ cựu đến chia sẻ kinh nghiệm liên quan là một trong số đó. Biên Tích mới đây vừa trả lời phỏng vấn lại đạt thành tích xuất sắc kép trong kỳ đánh giá cuối năm, còn tham gia quay phim quảng bá năm mới cho hãng, nên việc mời y đến đứng lớp gần như là điều chắc chắn.

Bên kia xác nhận thời gian đào tạo với y, nhưng Biên Tích nhớ phiên tòa của Kiều Viễn cũng diễn ra vào đúng hôm đó. Y đang khó xử định bụng thương lượng với bên hành chính để đổi lịch, thì nhận được tin nhắn WeChat của Kiều Viễn, bảo y cứ yên tâm đứng lớp, đợi phiên tòa kết thúc rồi tụ tập cũng chưa muộn.

Biên Tích hỏi anh ta làm sao biết mình có việc đột xuất, Kiều Viễn hơi ngượng nghịu đáp “là do Nhiếp Hàng nói lại”.

Biên Tích ngẫm nghĩ, vẫn quyết định báo cho Nghiêm Ngạn Khoát một tiếng. Nhắn tin riêng lúc này e là không phù hợp lắm. Trước khi cân nhắc thấu đáo mọi chuyện, y thấy tốt nhất vẫn nên lùi lại trong giới hạn chừng mực.

Thế là y tìm lại nhóm chat bốn người đã lâu không dùng đến, nhắn vào đó lời chúc: [Ngày mười bốn em phải đi tập huấn, xin lỗi không thể đến dự khán phiên tòa được, mọi người cố lên nhé.]

Kiều Viễn nhanh chóng trả lời: [Yên tâm, luật sư Nghiêm với tôi đều chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.]

Biên Tích bèn gửi một nhãn dán “Mở màn thắng lợi”.

_

Một ngày trôi qua, Nghiêm Ngạn Khoát vẫn không hồi âm tin nhắn trong nhóm của y.

Biên Tích nhìn khung hội thoại trống trơn, cảm thấy hơi không quen. Y mở khung chat riêng với Nghiêm Ngạn Khoát, định bụng gửi một lời cổ vũ động viên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại xóa đi.

Đang định thoát ra, Biên Tích bỗng phát hiện thanh biệt danh quen thuộc ở góc trên bên trái hiện lên dòng chữ “đang soạn tin”. Y nhìn chăm chú dòng chữ đó hồi lâu, mãi cho đến khi nó lại trở về như cũ.

Lời tác giả:

Tính cách và trải nghiệm của hai người đều khác nhau, mỗi người đều có cái tôi và sự cố chấp riêng, hơn nữa vừa mới từ giai đoạn thử thăm dò nhiều lần chuyển sang giai đoạn nói thẳng lòng mình, đột ngột như vậy, chắc chắn sẽ có sự không quen và giằng xé (sẽ ổn ngay thôi).

Nghiêm và Biên đều không phải dạng nhân vật hoàn hảo, sau này vẫn phải hòa hợp dần dần.
Hy vọng mọi người vui vẻ đọc truyện, tim tim!

Top comment:

Thích chương này quá đi mất! Trước đây Biên Tích giống kiểu thấy hợp mắt thì yêu đương một phen, đôi bên không can dự quá sâu vào đời tư của nhau, hợp thì ở không hợp thì tan, thấy không ổn nữa thì chia tay, người tiếp theo lại ngoan ngoãn hơn. Có lẽ đó là ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình thuở nhỏ nhỉ? Cuộc sống bấp bênh như cánh bèo, mọi sự đều phải tự mình gánh vác, nên lớn lên rồi, đối diện với tình cảm cũng chẳng dễ dàng mở lòng trao gửi hết tâm can. Tình yêu với cậu càng giống như một thứ gia vị điểm tô cho cuộc sống mà thôi. Thế nên cái danh xưng “lãng tử tình trường” ở phần đầu truyện mới chuẩn xác làm sao! Đối đãi với người chân thành đó, nhưng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, sẵn sàng dứt áo ra đi bất cứ lúc nào. Trong khi đó, luật sư Nghiêm lại rõ ràng thận trọng hơn nhiều trong chuyện tình cảm, gần giống kiểu “yêu là để cưới”. Nếu luật sư Nghiêm không thẳng thắn bày tỏ mọi chuyện như thế này trước khi mối quan hệ của họ tiến sâu hơn, thì tám chín phần là sẽ BE, hoặc chí ít cũng phải trải qua một hồi gương vỡ lại lành, mà còn phải đợi đến lúc Biên Tích đột nhiên tỉnh ngộ vác kiệu theo chồng may ra mới thành (thế là hiểu ngay cái cụm “ngoài nóng trong lạnh” trong phần giới thiệu rồi!). Đây cũng chính là sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành tuổi ba mươi chứ đâu: Thả thính thì thả thính, nhưng đều là người lớn cả rồi. Dù chúng ta có thiện cảm với nhau, nhưng trước khi bắt đầu, em có chấp nhận quan điểm về tình yêu của anh không? Có chấp nhận con người anh không? Quyền lựa chọn trao cả cho em. Nhưng một khi đã bắt đầu, anh sẽ không cho phép mình chỉ đơn thuần là một người khách qua đường trong cuộc đời em. Anh sẽ trao em thật nhiều, thật nhiều yêu thương. Anh muốn len lỏi vào mọi ngóc ngách đời em. Anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh.


[1]Biến đổi Laplace là một cách để “dịch” một bài toán khó (thường là hàm theo thời gian) sang một dạng dễ giải hơn (dạng đại số)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.