🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiều hôm đó, Biên Tích vừa bước ra khỏi tòa nhà trụ sở liền rút điện thoại, nhắn tin cho Kiều Viễn: [Anh Viễn, phiên tòa thế nào rồi?]

Chẳng bao lâu, Kiều Viễn trả lời: [Vừa mới kết thúc. Dù chưa có phán quyết tại tòa, nhưng luật sư Nghiêm lợi hại lắm, chắc không vấn đề gì đâu.]

Biên Tích tự động lọc lấy câu “luật sư Nghiêm lợi hại lắm”, phấn khích gửi lại một tin nhắn thoại: “Tuyệt quá, anh Viễn! Anh đang ở đâu vậy? Tối nay tụ tập một bữa nhé?”

Giọng nói trong trẻo vang vọng, loa ngoài bất cẩn bật lên, nghe đầy sức sống tựa giọng phát thanh viên từ thập niên trước.

Nghiêm Ngạn Khoát đang đứng cách đó không xa, tai lại tình cờ rất thính, nên đương nhiên nghe được hết. Anh bước tới bên cạnh Kiều Viễn, hỏi với vẻ thản nhiên: “Tiếp viên trưởng Biên đấy à?”

Kiều Viễn giật mình cất vội điện thoại, gật đầu đáp “Đúng rồi”, một lát sau mới sực tỉnh ra, mình hoảng làm gì chứ, nói chuyện với Biên Tích có phải làm chuyện mờ ám đâu, bèn đường hoàng đưa màn hình trò chuyện ra, nói: “Tiểu Biên bảo cậu ấy vừa tan lớp, hỏi có muốn tụ tập cùng không.”

Nghiêm Ngạn Khoát nửa tin nửa ngờ, hất cằm về phía điện thoại, “Có nói là rủ cả tôi không?”

“…” Kiều Viễn cả đời này làm việc với máy bay thì nhiều, tiếp xúc với người thì ít, không được khéo ăn khéo nói như Biên Tích, nhất thời không biết trả lời ra sao, “À, cậu ấy không nói, để tôi hỏi xem.”

Thế là anh ta gõ chữ ngay trước mặt Nghiêm Ngạn Khoát: [À này, có đi cùng luật sư Nghiêm không? Cậu ấy cũng đang ở đây này.]

Tên của Biên Tích đột nhiên chuyển sang trạng thái “đang soạn tin”. Nghiêm Ngạn Khoát nhìn chằm chằm màn hình, thấy đối phương gõ mãi cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn hai chữ: [Tùy anh.]

Kiều Viễn rơi vào thế khó, ngẩng đầu lên hỏi ý kiến: “Tiểu Biên bảo tùy tôi.”

Nghiêm Ngạn Khoát chẳng có ý định cứu Kiều Viễn, vẻ mặt thờ ơ: “Ừm, vậy thì tùy anh thôi.”

“Cậu có muốn đi không?” Kiều Viễn vốn đã vụng ăn nói, lúc này lại càng luống cuống, “Xin lỗi, tôi không biết giờ hai người đang thế nào.”

Người dù có chậm chạp trong việc quan sát sắc mặt người khác đến đâu cũng có thể lờ mờ đoán ra được – hai người này, gần đây chắc chắn có vấn đề gì đó, nếu không sao lại cứ chỗ nào cũng toát ra vẻ kỳ quặc như vậy – dù là võ mồm hay nợ tình, Kiều Viễn không muốn làm bia đỡ đạn cho họ, tự giác đẩy trả quả bóng trách nhiệm lại, nhắn cho Biên Tích: [Vậy để tôi bàn với luật sư Nghiêm xem sao.]

Nghiêm Ngạn Khoát cứ thế bị bán đứng, nhưng cũng không hề tức giận, chỉ lặng lẽ chờ Biên Tích trả lời.

Chỉ thấy Biên Tích gõ chữ rất nhanh: [Được, lúc hỏi anh đừng nhắc đến em, cứ nói là anh muốn tụ tập thôi.]

Nghiêm Ngạn Khoát nhướng mày, tự giễu nói: “Xem ra tiếp viên trưởng Biên đang tránh mặt tôi rồi.”

Kiều Viễn đỡ trán, thầm nghĩ lời này Biên Tích nói muộn quá rồi.

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn màn hình điện thoại của Kiều Viễn, vẻ mặt bỗng trở nên nặng trĩu, nụ cười vừa mới nở trên môi đã biến mất trong nháy mắt.

“Đã vậy thì thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát đưa tay vỗ vai Kiều Viễn, nói đầy ẩn ý: “Tối nay tôi không làm phiền cuộc vui của hai người nữa.”

Kiều Viễn vội nói đỡ cho người kia: “Sao lại thế được, trước đây cậu với Tiểu Biên có hiểu lầm gì à? Tôi nghe ra ý cậu ấy là muốn gặp cậu, nhưng lại sợ cậu không chịu gặp nên mới nhờ tôi giấu đi đấy.”

Nghiêm Ngạn Khoát nhếch mép cười, “Bọn tôi không có hiểu lầm gì cả. Chính vì đã nói rõ ràng rồi nên giờ thân phận mới khó xử thế này đây.”

Kiều Viễn không hiểu: “Hửm?”

“Cứ vậy đi, cơ trưởng Kiều. Trước khi có phán quyết, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng nóng vội.” Nghiêm Ngạn Khoát thu dọn tài liệu và túi xách, gật đầu chào, “Tạm biệt.”

“Hôm nay thực sự cảm ơn cậu rất nhiều.” Kiều Viễn áy náy nói: “Cậu thật sự không đi cùng bọn tôi à?”

Nghiêm Ngạn Khoát lắc đầu, “Thôi, nhà tôi còn có việc.”

Sợ Kiều Viễn khó xử, anh mở WeChat của mình ra, cho anh ta xem hàng đống tin nhắn mới chồng chất, nói: “Em gái tôi gọi mấy cuộc rồi.”

“Được, vậy hôm khác lại mời cậu dùng bữa.”

“Tạm biệt cơ trưởng Kiều.”

Sau khi chào tạm biệt, Nghiêm Ngạn Khoát mới có thời gian mở giao diện tin nhắn ra, thấy hàng loạt tin nhắn WeChat Nghiêm Phàm Tuyền gửi tới, trong đó ba phần tư là về Biên Tích, chỉ có đôi ba tin hỏi han tình hình phiên tòa của anh.

Nghiêm Ngạn Khoát sa sầm mặt, trích dẫn trả lời một câu “Rất tốt”, nhưng chẳng tỏ vẻ gì là vui mừng cả.

Tin nhắn mới của Nghiêm Phàm Tuyền lại nhanh chóng gửi đến: [Anh xong việc rồi à?]

Nghiêm Ngạn Khoát: [Ừ. Em học hành cho tốt vào.]

Nghiêm Phàm Tuyền: [Tan lớp lâu rồi!]

Nghiêm Ngạn Khoát: [Thầy giáo đi chưa?]

Nghiêm Phàm Tuyền: [Tiếp viên trưởng Biên đi lâu rồi, tay còn xách theo đồ nữa, trông như có hẹn ấy.]

Nghiêm Ngạn Khoát: [Biết rồi.]

Tắt điện thoại, Nghiêm Ngạn Khoát mới nhận ra mình đã đứng chờ ở cửa thang máy suốt mười phút mà chiếc Lincoln xui xẻo kia vẫn chưa tìm thấy. Anh hơi bực bội đi đi lại lại trong bãi đỗ xe, lúc lên xe cảm thấy mùi nước hoa ô tô khó chịu, bèn cho nó vào hộp, định bụng hôm nào vứt đi.

_

Biên Tích để chúc mừng Kiều Viễn, đã đặc biệt mang theo một hộp bánh bông tuyết.

Ba người hẹn nhau tại một khách sạn thuộc sở hữu của hãng hàng không gần sân bay. Nhiếp Hàng vừa xuống máy bay, vẫn còn mặc bộ đồng phục cơ trưởng, sải đôi chân dài bước vội tới, người còn chưa kịp ngồi xuống đã quan tâm hỏi Kiều Viễn trước tiên: “Vụ án sao rồi?”

Do nhân vật chính đang chọn món, Biên Tích thay Kiều Viễn trả lời: “Chưa biết anh ơi, tòa sẽ tuyên án vào một ngày khác, nhưng chắc không phải bồi thường tối đa đâu.”

“Thế thì tuyệt rồi!” Nhiếp Hàng vừa cởi cúc áo khoác đồng phục, vừa nâng ly uống cạn, “Anh Viễn, chúc mừng nhé.”

Kiều Viễn đưa thực đơn cho hắn, “Cảm ơn. Chọn món trước đi, vừa gọi tôm hùm Úc rồi, cậu xem muốn ăn gì nữa không?”

“Ối chà, hào phóng thế ông chủ Kiều.” Nhiếp Hàng không khách sáo với anh ta, gọi một con cá đù vàng lớn tự nhiên, “Thế thôi nhé, nhiều quá ăn không hết.”

Bàn ăn là loại bàn tròn lớn có mâm xoay, ba người bị một bình hoa trang trí che khuất, phải ngồi thẳng lưng mới nhìn thấy mặt nhau. Nhiếp Hàng ưỡn thẳng người, hỏi Kiều Viễn: “Trên tòa ổn cả chứ?”

Kiều Viễn ra sức miêu tả lại việc đối phương bất ngờ tung ra chứng cứ mới nguy hiểm thế nào, rồi luật sư Nghiêm đã lật ngược tình thế ra sao, chất vấn sắc bén thế nào, khiến đối phương cứng họng không nói được câu gì.

Đã nhắc đến luật sư Nghiêm, Nhiếp Hàng không thể không hỏi: “À mà, sao hôm nay cậu ta không đến vậy?”

“Luật sư Nghiêm bảo có việc khác rồi.” Kiều Viễn nói đến đây, ngập ngừng một thoáng nhưng vẫn quyết định thú nhận: “Nhưng mà, xin lỗi nhé, cậu bảo tôi đừng nhắc đến cậu, nhưng cậu ấy nghe thấy cả rồi.”

“Gì cơ?” Biên Tích cuống đến nỗi quên cả rót nước, “Thế anh ấy… có nói gì không?”

“Tôi thấy hình như có chút không vui.” Kiều Viễn thuật lại đúng sự thật, “Chắc là hiểu lầm gì đó, cậu ấy tưởng cậu đang tránh mặt.”

Biên Tích im lặng, cúi đầu trầm tư suy nghĩ.

“Khoan khoan khoan!” Nhiếp Hàng đi công tác nước ngoài quá lâu, không nắm được tình hình trên bàn nữa, giơ tay phải lên, vội vàng cắt ngang: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Kiều Viễn tuy đoán được, nhưng cũng không tiện thay mặt người trong cuộc giải thích, bèn hất cằm về phía Biên Tích, “Hỏi cậu ấy đi.”

Hôm nay Biên Tích vốn chỉ định tập trung vào việc ăn cá, không ngờ đề tài lại đột ngột chuyển sang mình. Y đành đặt đũa xuống, dùng đôi ba câu tóm tắt lại tình hình của mình.

“Cũng chẳng có gì, chỉ là dạo trước có nói chút chuyện về tình cảm, đột nhiên cảm thấy…” Biên Tích nghĩ ra một phép so sánh không mấy chính xác, “Hai đứa em có lẽ là hai mảnh ghép không được khớp lắm.”

Nhiếp Hàng khó hiểu: “Ý cậu là sao?”

“Nghề nghiệp, tính cách, quan điểm tình yêu, chỗ nào cũng không khớp.” Biên Tích nói, “Anh ấy là kiểu hay nghĩ xa tính rộng nên mới đặt ra vấn đề đó cho em, rồi hỏi em, liệu có sẵn lòng… cùng anh ấy sẻ chia cuộc sống, các mối quan hệ, và cả tâm hồn hay không.”

“Nhưng các anh cũng biết đấy, em đâu thể nghĩ về những điều đó.” Biên Tích cười khổ, ” Chỉ riêng công việc và trải nghiệm của em thôi đã chẳng có điều kiện để cân nhắc những thứ ấy rồi, đến giờ em vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết nữa.”

Nhiếp Hàng không hiểu mấy: “Còn chưa yêu nhau mà cậu ta đã nghĩ nhiều thế rồi à?”

“Trước đây em cũng cho là không cần thiết.” Biên Tích tự phản tư khá thấu đáo, “Em không thích lo lắng thái quá về những chuyện vẫn chưa xảy ra, nhưng dù sao tình cảm cũng là chuyện của hai người, nếu anh ấy đã là người luôn né tránh rủi ro thì em đâu thể không nghĩ sâu xa hơn, đúng không?”

Kiều Viễn cau mày, “Nhưng tôi lại thấy, có lẽ ý cậu ấy không phải là né tránh rủi ro đâu.”

Biên Tích tò mò: “Hửm?”

Kiều Viễn hắng giọng, giải thích: “Hôm nay cậu ấy còn đặc biệt hỏi tôi về cậu đấy, nếu không có suy nghĩ về tương lai, không thể nào đi đâu cũng nhắc đến cậu thường xuyên như vậy. Tôi lại thấy, cậu ấy hỏi cậu những câu đó, không phải trốn tránh, mà là đang sợ hãi.”

Biên Tích không hiểu: “Anh ấy còn sợ ư?”

“Phải, sợ rằng cậu sẽ thay đổi ý định, sợ rằng cậu chỉ nhất thời hứng thú, sợ rằng cậu đang đùa giỡn qua đường rồi cuối cùng lại quay lưng rời đi.” Kiều Viễn nghiêm túc phân tích: “Theo những gì tôi biết, luật sư Nghiêm là người cực kỳ cẩn trọng, quen làm chủ nhịp độ, làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng, có lẽ bao gồm cả chuyện yêu đương nữa – thế nên, cậu ấy có thể sẽ sợ hãi khi ở bên người như cậu… nói sao nhỉ, người mà không thể xem như một kế hoạch để tiến tới?”

Biên Tích cười khổ, “Vậy thì em càng phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Nếu tụi em thực sự không hợp thì phải làm sao?”

“Cậu nghĩ thì nghĩ, nhưng đừng có lạnh nhạt với người ta chứ.” Kiều Viễn nhíu mày, chẳng thể hiểu nổi, “Hơn nữa, tại sao hai người nhất định phải là hai mảnh ghép hoàn hảo mới có thể ở bên nhau?”

Biên Tích ngẩn người, “Em không hiểu ý anh.”

“Hai người yêu nhau chứ có phải chơi ghép hình đâu.” Kiều Viễn lặp lại, một tay ngửa lên một tay úp xuống đặt trên bàn, “Cá nhân tôi thấy, việc cậu ấy nói thẳng chuyện Lâm Vũ với cậu chính là để bộc bạch rằng: vốn dĩ chẳng có hai mảnh ghép nào giống hệt nhau cả, ai cũng cần phải mài giũa, và kết quả thì chưa chắc đã tốt đẹp.”

Biên Tích nhớ lại câu chuyện từ thời đại học kia, tin chắc những lời của Kiều Viễn không phải là không có lý.

“Anh nói đúng.” Biên Tích thành tâm tiếp thu lời khuyên, “Em sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Lời tác giả:

Dập đầu bái lạy anh Viễn một cái cho tôi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.