🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm nay bữa ăn bắt đầu sớm, cả nhóm ăn xong mới hơn sáu giờ tối. Dạo này Nhiếp Hàng thấy người ngợm lười biếng, bèn đề nghị ra sân bóng rổ gần đó vận động một chút.

Vừa ăn xong không nên vận động mạnh quá, thế nên ba người đặt sân lúc bảy rưỡi.

Tính ra đã gần năm năm rồi Biên Tích chưa bước chân vào sân bóng rổ. Dân trong nghề như y, lịch trình thất thường là chuyện cơm bữa, thức khuya quá nhiều nên hiếm khi dám thử sức với môn thể thao này.

Ba người cộng lại tuổi tác cũng ngót trăm tuổi, vậy mà đấu điểm với đám thanh niên trai tráng trên sân vẫn có thể cầm cự được vài hiệp.

Trên sân bóng rổ, tiếng giày ma sát ken két không ngừng, trái bóng được chuyền qua tay không biết bao nhiêu người, nảy tưng tưng trên mặt sân tạo thành những tiếng bình bịch vang dội.

Hai hiệp đấu kết thúc, Nhiếp Hàng thở hổn hển nằm sõng soài trên sàn, hai tay dang rộng thành hình chữ đại, mắt nhìn lên trần nhà, nói: “Lâu lắm rồi mới đã ghiền thế này.”

“Uống nước không?” Biên Tích mua mấy chai nước khoáng từ cửa hàng tiện lợi gần đó, vặn nắp ra rồi lại đóng vào, đưa tới trước mặt Kiều Viễn và Nhiếp Hàng.

Nhiếp Hàng ngửa cổ tu ừng ực một hơi lớn, rồi quay sang hỏi Kiều Viễn đang nằm bên cạnh, “Tôi cứ tưởng anh không thích chơi, ai dè chơi hay phết đấy chứ? Pha dẫn bóng qua người vừa rồi đỉnh thật.”

“Chơi không nhiều đâu, hồi đại học thích chơi thôi.” Kiều Viễn nói xong, cũng xin Biên Tích một chai nước, nói tiếng “Cảm ơn”.

Biên Tích bèn ngồi xuống gần đó, xếp ba chai nước thành một hàng ngang. Đèn trần của sân bóng rổ màu vàng, sáng rực công suất lớn, rọi xuống đáy chai tạo thành những cái bóng trong suốt. Bên ngoài bóng nước tĩnh lặng là đám sinh viên đại học đang nhảy nhót chạy đuổi, khoác trên mình những bộ đồng phục bóng rổ giống hệt nhau.

Kiều Viễn đột nhiên cảm thán: “Tuổi của họ thật đẹp.”

Nhiếp Hàng cười đáp: “Bây giờ chẳng phải anh cũng đang rất tốt sao?”

“Khác chứ.” Kiều Viễn mắt ngời ý cười nhìn đám đông trên sân, “Tốt theo một kiểu khác.”

Bóng cây nghiêng đổ, trong nhà thi đấu tiếng hò hét, tiếng bóng đập không ngừng vang vọng.

Trước khi rời đi, Kiều Viễn đăng một dòng trạng thái lên Khoảnh khắc, là ảnh chụp ba chai nước khoáng xếp hàng ngay ngắn cạnh nhau.

Lúc Nghiêm Ngạn Khoát nhìn thấy dòng trạng thái này, anh vừa lái xe về đến Tân Giang.

Mạng xã hội đã trở thành một trong những công cụ để người trưởng thành duy trì các mối liên hệ xã giao. Anh chẳng mấy cảm xúc mà nhấn thích dòng trạng thái của Kiều Viễn, rồi đặt điện thoại lên bàn trà, lấy chiếc lá trêu chọc con rùa một lát.

Một phút sau, Biên Tích đang ngồi trên xe về nhà thì nhận được tin nhắn WeChat từ Nghiêm Ngạn Khoát. Y vừa thấp thỏm mong chờ lại vừa căng thẳng mở ra xem, nào ngờ chỉ thấy một chuỗi ký tự lộn xộn.

Biên Tích: [?]

Nghiêm Ngạn Khoát: [Xin lỗi, con rùa nhà tôi hơi nghịch, nó chạm phải.]

Biên Tích ngờ vực hỏi: [Bình thường anh có thả nó chạy lung tung không?]

Nghiêm Ngạn Khoát bình thản đáp: [Nó thường không chạy lung tung.]

Lý do này nghe thật vô lý, nhưng vì là Nghiêm Ngạn Khoát nói ra, nên lại có vẻ không vô lý lắm. Biên Tích tỏ ra thấu hiểu đáp: [Không sao đâu, trước đây chó nhà tôi cũng hay bấm nhầm phím lắm.]

Nghiêm Ngạn Khoát mặt không biểu cảm trả lời: [Haha.]

Biên Tích nhớ lại cuộc nói chuyện ban ngày với Kiều Viễn, quyết định không trốn tránh đối thoại nữa, chủ động quan tâm hỏi: [Anh ăn gì chưa?]

Nghiêm Ngạn Khoát: [Chưa.]

Biên Tích lập tức sốt ruột, gọi điện thoại cho Nghiêm Ngạn Khoát, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

“Anh vẫn đang tăng ca à?” Biên Tích đợi một lúc không thấy người kia nói gì, bèn hỏi: “Alô?”

“Hóa ra điện thoại cậu không hỏng à.” Nghiêm Ngạn Khoát nói đầy ẩn ý, “Lâu thế không thấy tăm hơi, nếu không phải Kiều Viễn đăng Khoảnh khắc, tôi còn tưởng cậu làm sao rồi chứ.”

“…” Biên Tích ngượng nghịu nói, “Xin lỗi, tôi cứ ngại không dám tìm anh.”

Nghiêm Ngạn Khoát không hỏi tại sao y lại ngại, chuyện có thể đoán ra được thì đâu cần phải hỏi: “Biết rồi. Dám tìm Kiều Viễn, dám tìm Nhiếp Hàng, chỉ không dám tìm tôi thôi.”

“Sao giống nhau được? Hai người họ là bạn mà.” Biên Tích vội giải thích.

Nghiêm Ngạn Khoát nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, đổi điện thoại từ tay trái sang tay phải: “Rồi sao nữa.”

“Rồi…” Rõ ràng chẳng làm gì, Biên Tích lại có cảm giác hoang mang như đang bị thẩm vấn. Y nghe ra được sự không vui trong lời nói của anh, nhưng lúc này đã rất muộn, đêm hôm khuya khoắt đến nhà đối tượng đang mập mờ rõ ràng là không thích hợp, hơn nữa ghế trước xe còn có hai người bạn đang ngồi, thế nên y chọn một phương án trung hòa, “Hôm nay tôi tình cờ gặp anh Nhiếp với mọi người, có mang theo ít quà, cũng để dành cho anh một phần, vốn định lần sau gặp mặt sẽ mang cho anh, hay là bây giờ tôi gọi giao hàng hỏa tốc, gửi qua cho anh nhé?”

Nghiêm Ngạn Khoát nghe xong có vẻ càng không vui hơn, giọng lạnh đi mấy phần so với ban nãy: “Cậu thấy tôi thiếu quà lắm à?”

Cái miệng dẻo quẹo vốn rất biết cách dỗ dành người khác của Biên Tích bỗng dưng mất thiêng.

Đúng lúc phía trước sắp đến khu căn hộ, Nhiếp Hàng dừng xe ở chỗ đèn đỏ, ghé sát vào tai Kiều Viễn thì thầm trêu: “Nó cũng có ngày hôm nay cơ đấy.”

Kiều Viễn cũng làm khẩu hình miệng đáp lại: “Cuối cùng cũng gặp phải cao thủ rồi.”

“…” Biên Tích ngồi phía sau thấy rõ mồn một màn tương tác của hai người, tức đến nỗi phải đập mấy cái vào ghế, bảo cả hai im miệng, rồi mới hỏi Nghiêm Ngạn Khoát: “Vậy… vậy tôi tự mang qua cho anh nhé?”

Thực ra nói ra câu này xong Biên Tích có chút hối hận, chuyện đêm hôm khuya khoắt mang quà đến nhà người ta có hơi vượt quá giới hạn rồi, huống hồ còn bao nhiêu vấn đề chưa giải quyết xong.

Hai người bạn ngồi ghế trước bắt đầu khúc khích cười, quay đầu lại nhìn Biên Tích chằm chằm, cứ như đang xem livestream chương trình hẹn hò thực tế vậy.

Biên Tích ra hiệu bảo họ im lặng, mới nói với Nghiêm Ngạn Khoát: “Tất nhiên, nếu anh không tiện thì thôi…”

“Mấy giờ?” Nghiêm Ngạn Khoát ngắt lời y, “Tôi xin biển số xe.”

Biên Tích nhất thời chưa phản ứng kịp, “Hả?”

“Mấy giờ cậu tới? Lát nữa tôi phải đi tắm, không tiện mở cửa, phải canh thời gian chứ.” Nghiêm Ngạn Khoát lặp lại xong, còn giải thích thêm lý do.

Biên Tích không ngờ anh lại thật sự đồng ý, giơ tay lên xem đồng hồ, đưa ra một khoảng thời gian vừa đủ để tắm gội mà lại không quá muộn làm phiền người khác nghỉ ngơi: “Chắc khoảng chín rưỡi, nếu không bị kẹt xe.”

Nghiêm Ngạn Khoát đồng ý: “Được. Trước khi đến báo tôi biển số xe, tôi nói với bảo vệ một tiếng.”

Cúp điện thoại xong, Nhiếp Hàng vừa hay đưa Biên Tích về đến nhà, quay đầu lại nói với nụ cười nửa miệng: “Gọi một tiếng anh ơi đi, anh chở cậu đến tận nơi luôn!”

“Không cần.” Biên Tích rất có cốt khí, sải đôi chân dài, bước thẳng xuống xe, “Anh mau đưa anh Viễn về đi, em bắt taxi.”

Nhiếp Hàng miệng nhanh hơn não: “Không sao, lát nữa anh lại…” Bị Kiều Viễn ho khan một tiếng mới kịp phản ứng lại, vội vàng chữa lời: “À, anh ấy không cần đưa về, đủ thời gian mà!”

Trong lúc nói chuyện, Biên Tích đã gọi được xe rồi. Y đóng cửa xe giúp Nhiếp Hàng, chào tạm biệt, rồi gửi biển số xe cho Nghiêm Ngạn Khoát.

“Đã nhận.”

Nghiêm Ngạn Khoát cuối cùng cũng đứng dậy khỏi sô pha, kéo mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo choàng tắm bên trong, như thể chê hệ thống sưởi sàn quá nóng, cởi nút áo đầu tiên ra, rồi cầm cả áo lẫn móc treo vào phòng tắm.

Chín rưỡi, chuông cửa đúng giờ vang lên.

Nghiêm Ngạn Khoát đến cả áo choàng tắm cũng chưa thay ra, mái tóc sấy xong rủ xuống mềm mại, để lộ mảng da lớn quanh vùng xương quai xanh.

Biên Tích tự thấy mình đã chừa thời gian tắm rửa đủ dài, thế nên y có lý do chính đáng để nghi ngờ, Nghiêm Ngạn Khoát ăn mặc thế này là đã chuẩn bị từ trước.

Nhưng dù có đoán đúng đi nữa, Biên Tích cũng không thể làm chuyện lợi dụng lúc người ta sơ hở được. Y chào hỏi một tiếng, đặt túi quà lên tủ giày ở huyền quan, không nói thêm lời nào, quay người bỏ đi luôn.

Nghiêm Ngạn Khoát còn đang mở quà, ngẩng lên đã thấy người kia quay lại chỗ thang máy, đành gọi với theo: “Biên Tích.”

Không có ai trả lời, Nghiêm Ngạn Khoát bèn trầm giọng gọi lớn hơn một chút: “Đứng lại.”

Hai chữ này như có ma lực gì đó, khiến người nghe theo phản xạ phải dừng bước. Khoảnh khắc phản xạ có điều kiện này bị Nghiêm Ngạn Khoát bắt được, anh kéo tay áo Biên Tích, lôi y lại.

Biên Tích làm bộ “tôi có làm gì sai đâu” mà hỏi: “Sao thế?”

“Chạy đi đâu đấy?” Nghiêm Ngạn Khoát hất cằm, “Nhà tôi có giấu ai đâu.”

“Giấu hay không tôi cũng không vào.” Biên Tích đáp đêm hôm khuya khoắt vào nhà người khác, chủ yếu là sợ ban thân mình làm ra chuyện gì đó không phải, “Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn trai chiếc thế này, không tiện.”

Nghiêm Ngạn Khoát níu kéo bất thành, cũng không ép nữa, đành gật đầu, “Được rồi, cậu đứng đó đợi một lát.”

Nói xong, anh quay người mở cửa tủ ở huyền quan, lấy từ bên trong ra một chiếc hộp màu trắng. Biên Tích rướn người nhìn, hỏi: “Gì đây?”

“Tặng cậu đấy.” Nghiêm Ngạn Khoát giúp y mở hộp ra, bên trong là một chai nước hoa Silver Mountain Water, “Tôi đâu thể chỉ biết nhận quà của cậu mà không biết tặng lại chứ.”

Biên Tích nói “Cảm ơn”, sau khi mở hộp ra, không khí bỗng tràn ngập hương cam quýt nồng nàn, tầng hương giữa dịu dần đi, là mùi trà thanh thoát, còn tầng hương cuối lại tựa như dòng suối trong vắt trên núi cao, lan tỏa trong không khí.

Biên Tích vẫn luôn cho rằng, mùi hương là chuyện rất riêng tư, thế nên hiếm khi chủ động chọn nước hoa cho người khác. Nhưng Nghiêm Ngạn Khoát lại chọn cực kỳ chuẩn xác: sự tươi mát nồng nhiệt, cái lạnh lẽo dịu dàng, mấy nét tính cách vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa cùng lúc hiện hữu trên một loại nước hoa, giống hệt như Biên Tích trong mắt anh.

Biên Tích khen nước hoa thơm, rồi đậy nắp lại, chuẩn bị chào tạm biệt Nghiêm Ngạn Khoát.

Trên chiếc hộp còn vương vấn mùi hương thường ngày của Nghiêm Ngạn Khoát, mùi cỏ hương bài màu xám, hòa quyện cùng mùi nước hoa Silver Mountain Water, hai luồng khí xộc thẳng lên não, gần như có thể khiến người ta đê mê.

Có lẽ bị mùi hương quấn quýt làm cho đầu óc có phần quay cuồng, Biên Tích nhất thời nóng đầu, đột nhiên bước lên một bước, chặn lại cánh cửa đang định đóng.

“Nghiêm Ngạn Khoát!” Biên Tích một chân chặn khe cửa, một tay chống lên tường, kề sát lại gần tai Nghiêm Ngạn Khoát, “Thật ra những lời lần trước anh nói với tôi, tôi về đã suy nghĩ kỹ rồi…”

Nghiêm Ngạn Khoát mở hẳn cửa ra, lặng lẽ nhìn y.

Biên Tích ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Thói quen và quan điểm của anh đúng là khác tôi thật, điểm này, trừ phi chúng ta vì đối phương mà thay đổi hoàn toàn, hoặc là đầu thai kiếp khác, nếu không thì chẳng cách nào giải quyết được. Nhưng mà, nếu thật sự như vậy, có lẽ chúng ta đã chẳng bị đối phương thu hút nữa rồi.”

Nghiêm Ngạn Khoát bị câu “đầu thai kiếp khác” của y làm cho bật cười, cố nén lại rồi nói: “Vậy thì sao?”

“Tôi cho rằng, không cần thiết phải giải quyết cái gọi là vấn đề ‘căn bản’ làm gì.” Biên Tích nghiêm túc trình bày cái lý luận chẳng mấy logic của mình, “Đúng vậy, tôi tạm thời chưa quen với việc sẻ chia sự riêng tư, anh cũng không muốn trải qua xung đột cãi vã, nhưng đó đều là những chuyện chưa hề xảy ra. Chỉ cần mục tiêu giống nhau, chúng ta hoàn toàn có thể đợi đến khi vấn đề xuất hiện rồi hẵng trao đổi, hẵng giải quyết, chứ không phải vì sợ va chạm mà từ chối thử.”

“Thế nên, Luật sư Nghiêm, để em thử nhé.” Biên Tích đã nghe theo lời khuyên của Kiều Viễn, đối mặt với mảnh ghép hoàn toàn khác biệt này trước mắt, y nói thẳng: “Cho em một cơ hội theo đuổi anh, tin em đi, em sẽ khiến anh hài lòng.”

Khu căn hộ mỗi tầng chỉ có một nhà, không có hàng xóm đi qua làm phiền, ánh đèn trên trần sáng trưng, rọi rõ mồn một những tâm tư nhỏ bé chẳng tài nào che giấu của Biên Tích.

Nghiêm Ngạn Khoát không đáp ngay, quay người vào nhà lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp uống một ngụm, rồi mới trả lời: “Theo đuổi ai là quyền của em, đâu cần phải xin phép.”

Biên Tích cứ coi câu nói này là sự dung túng, lập tức bạo gan hẳn: “Anh chú ý nhé, bây giờ là chín giờ ba mươi hai phút, em chính thức bắt đầu theo đuổi Nghiêm Ngạn Khoát!”

Nghiêm Ngạn Khoát cũng bị chọc cười: “Bắt đầu lúc nào cũng là quyền của em.”

“Ít nhất cũng phải báo cho anh một tiếng chứ.” Biên Tích nói, “Nếu không thì em thành ra bất lịch sự quá.”

“Được.” Nghiêm Ngạn Khoát thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi y, “Em định bắt đầu thế nào?”

“Lần trước anh thua cược, có phải em vẫn còn một cơ hội chưa dùng đến không?” Biên Tích hỏi.

“Ừ, muốn dùng bây giờ à?”

“Dùng!” Biên Tích móc điện thoại ra, liếc nhìn lịch bay gần đây, cuối cùng cảm thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, “Luật sư Nghiêm, ngày mai để em đến đón anh đi làm nhé?”

Nghiêm Ngạn Khoát gần như không hề do dự, trịnh trọng gật đầu.

Lời tác giả:

Có ai thấu cái “giá trị vàng” của một lời tỏ bày thẳng thắn, không chút rào đón, ngay giữa lúc hương tình quyện lấy vấn vương không rời không!!

Màn dò xét đã chính thức hạ màn, tiếp viên trưởng Biên bắt đầu tổng tiến công mạnh mẽ đây!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.