Cùng lúc đó tại bãi đỗ xe ngầm, những ngọn đèn cảm ứng âm thanh chập chờn lúc tỏ lúc mờ, một chiếc coupe thể thao bắt mắt đỗ ngay ngắn trong ô.
Nhiếp Hàng kéo kính xe lên, nghiêng đầu nói với người ngồi ghế phụ: “Anh Viễn, tới rồi.”
Kiều Viễn từ từ mở mắt: “Nhanh vậy.”
“Nay không kẹt xe.” Nhiếp Hàng tháo dây an toàn, hỏi: “Sao? Anh muốn ngủ một giấc ở đây, hay lên thẳng luôn?”
“Không ngủ, muộn quá rồi.” Kiều Viễn ngáp một cái, mở cửa xe.
Nhiếp Hàng cũng xuống theo, Kiều Viễn lấy làm lạ: “Còn chuyện gì à?”
Nhiếp Hàng gãi đầu, đáp: “Không có.”
Kiều Viễn cười: “Không có chuyện gì mà cậu cứ kè kè theo tôi thế?”
“Ờm, anh Viễn này.” Nhiếp Hàng chẳng còn vẻ hoạt bát thường ngày, trái lại cứ ấp a ấp úng, “Tôi chợt nhớ ra… hôm qua tôi đi nhậu với anh em rồi say bí tỉ đúng không? Sáng dậy thấy nửa đêm có gọi cho anh mấy cuộc, mà anh còn bắt máy nữa…”
Ý cười trong mắt Kiều Viễn mỗi lúc một đậm, anh ta khoanh tay, lặng lẽ nhìn hắn.
Nhiếp Hàng ho khan một tiếng: “Tôi chỉ muốn hỏi, tôi có lỡ lời nói gì không nên nói không?”
Kiều Viễn hỏi vặn lại: “Cậu nghĩ cậu có thể nói gì không nên nói?”
“Thì tôi không biết nên mới hỏi anh chứ!” Nhiếp Hàng sốt ruột đến giậm chân, “Tôi thấy thời gian gọi mười mấy phút, còn tưởng xảy ra chuyện gì, làm tôi sợ muốn chết.”
Kiều Viễn bị hắn chọc cho bật cười ha hả, lắc đầu nói: “Yên tâm đi, chẳng nói gì đâu, mười phút thì hết chín phút cậu ngủ rồi.”
Nhiếp Hàng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, ngại quá, làm phiền anh ngủ, lần sau anh cứ cúp máy luôn là được.”
Kiều Viễn xua tay: “Không sao, tôi cũng sợ cậu tìm tôi có việc gấp.”
“Được, vậy tôi yên tâm rồi.” Nhiếp Hàng vỗ vỗ ngực cho xuôi khí, “Anh mau lên đi, bái bai!”
Kiều Viễn dặn dò: “Về cẩn thận.”
Nhiếp Hàng quay người chui vào xe, thuần thục đánh lái ra khỏi chỗ đỗ, trước khi đi không quên nhấn còi ra hiệu.
Kiều Viễn vẫn chần chừ chưa đi, đứng nguyên tại chỗ nhìn chiếc Mustang khuất dạng trong bóng tối của gara, nụ cười trên môi từ từ đông cứng rồi tan biến, cuối cùng hóa thành một vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
_
Hôm nay Biên Tích hiếm hoi không có chuyến bay, y dậy từ sớm, chưa tới tám giờ đã đợi dưới nhà Nghiêm Ngạn Khoát. Mười phút sau, Nghiêm Ngạn Khoát vận bộ vest phẳng phiu bước xuống, còn cài chiếc trâm cài ve áo lần trước Biên Tích tặng.
“Sao em đến sớm thế?” Nghiêm Ngạn Khoát mở cửa xe, ung dung ngồi vào ghế phụ, lần này đã có thể thuần thục điều chỉnh dây an toàn, “Anh đã bảo giờ làm linh động mà? Không cần vội.”
“Anh chắc chắn là người đi làm sớm nhất rồi.” Biên Tích khẽ lẩm bẩm, “Đồ cuồng công việc.”
“Anh nghe thấy đấy.” Nghiêm Ngạn Khoát nghiêm giọng nhắc nhở.
Biên Tích bĩu môi, không đáp lời.
Nghiêm Ngạn Khoát chợt ngửi thấy mùi hương, là chai Silver Mountain Water lần trước anh tặng, bèn khen: “Mùi này hợp với em đấy.”
“Cảm ơn anh.” Biên Tích mỉm cười đáp: “Thơm lắm.”
Hai người trên xe không cố tìm đề tài, cứ thế chuyện trò dăm ba câu như thường lệ.
“Chừng nào em bay?”
“Sáng mai.”
“Vậy tối nay phải nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Đương nhiên rồi, anh cũng thế.”
“Anh nghỉ không nổi, tối nay phải tăng ca rồi.”
“Lại có vụ mới hả?”
“Vẫn là vụ ở Vân Nam lần trước. Sau phiên phúc thẩm, bị cáo bắt đầu giở trò mất tích, nhất quyết không chịu bồi thường, thân chủ của anh muốn xin cưỡng chế thi hành án.”
Luật sư không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết vụ án cho người ngoài cuộc, Biên Tích cũng không gặng hỏi, chỉ dặn anh “cẩn thận nhé”.
Nói là “đưa người ta đi làm”, cuối cùng lại thành “đi làm cùng người ta”, mà còn kéo dài không ít thời gian.
Hễ hôm nào Biên Tích không bay, y sẽ dành ra một ngày, chẳng làm gì khác, chỉ ngồi ở quán cà phê dưới tòa nhà văn phòng luật xem phim. Chờ đến lúc áng chừng văn phòng luật sắp tan làm, Biên Tích sẽ nhắn tin cho Nghiêm Ngạn Khoát, bảo mình đang ở tiệm đồ ăn nhanh, hỏi anh có muốn xuống ăn cùng không.
Hôm ấy, Nghiêm Ngạn Khoát đang bận đầu bù tóc rối, chưa biết giải quyết bữa trưa ra sao thì thấy tin nhắn, vội vàng trả lời: [Năm phút nữa anh xuống.]
Tiết trời dần ấm lại, Biên Tích diện chiếc áo thun dài tay mới mua, mái tóc chải chuốt kỹ càng, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông, Nghiêm Ngạn Khoát chỉ cần một thoáng là nhận ra ngay.
“Vẫn chưa đi à?” Nghiêm Ngạn Khoát cầm khay cơm đã lấy đồ ăn, ngồi xuống đối diện Biên Tích.
Biên Tích cười cười nói: “Buổi sáng không có việc gì, tiện thể ở gần đây ngắm cảnh.”
Nghiêm Ngạn Khoát chắc chắn không tin, nhưng cũng không nói gì thêm, giữ đủ thể diện cho người đang theo đuổi mình: “Lát nữa ăn xong anh đưa em lên sân thượng xem thử, view khá đẹp.”
“Được.”
Cả hai người ăn cơm đều không thuộc dạng nhai kỹ nuốt chậm, quen với guồng quay bận rộn rồi, quên mất cách tận hưởng quá trình dùng bữa.
Chưa đầy hai mươi phút đã ăn xong, Nghiêm Ngạn Khoát bèn hỏi có lên lầu không, Biên Tích vui vẻ nhận lời, hai người bèn sang tòa nhà bên cạnh, đi thang máy thẳng lên tầng thượng.
Tầng thượng thường xuyên tổ chức các sự kiện hợp tác ngoài trời hoặc triển lãm, cứ đến ngày lễ là đông nghẹt người, nhưng trưa ngày thường lại hiếm khi được yên tĩnh. Nghiêm Ngạn Khoát dẫn Biên Tích đến ngồi xuống một chiếc ghế dài trên sân thượng, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy tháp Minh Châu Phương Đông thấp thoáng.
“Anh có hay lên đây không?” Biên Tích hỏi.
Nghiêm Ngạn Khoát lắc đầu: “Thỉnh thoảng thôi, làm việc mệt quá thì lên đây hít thở chút không khí.”
Biên Tích nhìn theo hướng mắt anh ra xa: “Phong cảnh đẹp thật.”
Hôm nay Biên Tích cứ giữ vẻ lịch thiệp, duy trì khoảng cách xã giao, ai trông thấy cũng tưởng y là khách hàng.
Vừa đến giờ làm việc buổi chiều, Biên Tích lập tức nói: “Một rưỡi rồi, luật sư Nghiêm đi làm đi.”
“Chỉ thế thôi à?” Nghiêm Ngạn Khoát nhìn y cười, “Đợi ba tiếng đồng hồ, chỉ để cùng ăn bữa trưa hai mươi phút?”
Biên Tích không hiểu: “Chứ sao nữa?”
Nghiêm Ngạn Khoát thu lại nụ cười, nhìn sâu vào mắt y, nghiêm túc hỏi: “Cậu Biên, chẳng ai theo đuổi người ta như cậu cả.”
Biên Tích gãi đầu: “Sao thế?”
Nghiêm Ngạn Khoát bị y chọc cười: “Khiến người được theo đuổi hưởng thụ quá, người ta sẽ chưa muốn đồng ý vội đâu.”
“Sao không nói sớm! Không sao, em theo đuổi thêm mấy hôm nữa.”
Nghiêm Ngạn Khoát cười đến lắc đầu: “Thôi được rồi, anh phải đi làm thật đây.”
“Vâng! Tối gặp!”
“Buổi chiều em còn đợi nữa à?”
“Có nói là đợi anh đâu.” Biên Tích chỉ vào điện thoại của mình, nói: “Vừa hay hôm nay rảnh, em muốn xem nốt bộ phim, cả một series ba phần, dài phết.”
Nghiêm Ngạn Khoát bất đắc dĩ: “Vậy anh cố gắng tan làm sớm một chút.”
Biên Tích xua tay: “Không cần sớm đâu, anh cứ lo việc bên anh đi.”
Nghiêm Ngạn Khoát đương nhiên không tin lời Biên Tích, đến giờ tan làm liền xách áo khoác và túi đựng laptop chuẩn bị ra về.
Đến cả Chu Thiên Thụy cũng thấy không đành lòng, đang định tìm anh họp, thấy dáng vẻ vội vã của anh, tò mò hỏi: “Tối nay hẹn hò à?”
“Vâng, có hẹn rồi.” Nghiêm Ngạn Khoát giải thích xong, hỏi: “Chủ nhiệm tìm em có việc gì ạ?”
Chu Thiên Thụy huơ huơ tập hồ sơ trong tay: “Ừ, năm phút thôi, nói xong hẵng đi.”
Nghiêm Ngạn Khoát ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đành nhắn tin cho Biên Tích báo mình có thể sẽ đến muộn một chút, rồi theo Chu Thiên Thụy vào văn phòng.
“Sao thế?” Nghiêm Ngạn Khoát ngồi xuống ghế sô pha, nhận lấy tập hồ sơ từ tay Chu Thiên Thụy, “Lại là Văn Thuận ạ?”
“Ừ, vẫn là vụ lần trước.” Chu Thiên Thụy thở dài nói, “Lão Lưu theo sát giai đoạn đầu cũng gần xong rồi, kết quả hôm nay con lão đột nhiên đổ bệnh, bố vợ lại vừa mới qua đời, thực sự không thể tập trung lo vụ này được.”
Nghiêm Ngạn Khoát nhận lấy tập hồ sơ, lật xem qua loa, “Vụ này tổng cộng hưởng 1.5 điểm phần trăm, cậu chia cho lão Lưu 0.5 là được, nhận đi.”
Lần này giọng điệu của Chu Thiên Thụy cứng rắn hơn lần trước nhiều, bởi vì trong văn phòng hiện tại người có thể sắp xếp thời gian và chuyên về luật hôn nhân gia đình thực sự chỉ còn lại mỗi mình Nghiêm Ngạn Khoát. Hiện tại các vụ án trong tay anh đã kết thúc, không còn lý do gì để từ chối nữa. Nghiêm Ngạn Khoát bất đắc dĩ nói: “Vậy đưa tài liệu cho em trước, em mang về nhà xem.”
Chu Thiên Thụy gật đầu, thấy dáng vẻ vội đi của anh, bèn xua tay: “Được rồi, mau đi đi.”
Lúc Nghiêm Ngạn Khoát rời đi, văn phòng vẫn sáng trưng đèn, mọi người thấy anh tan làm sớm như vậy đều rất ngạc nhiên: “Luật sư Nghiêm, hôm nay lại về đúng giờ ạ?”
“Có hẹn rồi, mai lại đến.” Nghiêm Ngạn Khoát giải thích.
Ngày mai là thứ Bảy, người có thể khiến luật sư Nghiêm phải mất công gặp mặt như vậy làm mọi người đều rất tò mò: “Hẹn hò thuận lợi nhé Luật sư Nghiêm, khi nào cho chúng em gặp chị dâu đây?”
Nghiêm Ngạn Khoát không đáp, chỉ nói “cuối tuần vui vẻ” rồi bước vào thang máy.
_
Biên Tích đã ở bãi đỗ xe bật điều hòa trong xe để thông khí. Nghiêm Ngạn Khoát cảm thấy sự chu đáo của y dường như đã ăn sâu vào cốt cách, là một thứ ký ức cơ bắp hình thành qua rèn luyện lâu dài.
Hai người ngồi trên xe trò chuyện câu được câu chăng, phảng phất như đã quen biết từ lâu, nên cũng chẳng cần cố tìm đề tài để nói.
Nghiêm Ngạn Khoát tựa vào ghế phụ, mắt lim dim, vô cùng thư thái.
“Hôm nay trên cầu kẹt xe quá, hay mình xem thử tuyến đường khác nhé?” Biên Tích mở bản đồ, chỉ vào một lộ trình được đề xuất, nói: “Em thấy có con đường nhỏ này, nhưng hẹp lắm, anh muốn đi đường nào?”
Nghiêm Ngạn Khoát mở mắt, nghiêng đầu nhìn bản đồ, thờ ơ đáp: “Đường nào xa hơn?”
Biên Tích nhẩm tính sơ qua rồi kết luận: “Chắc là ngõ hẹp, phải vòng lên phía Bắc.”
“Vậy đi đường này đi.” Nghiêm Ngạn Khoát nói.
Biên Tích nhướng mày nhìn anh cười, hỏi: “Tại sao?”
Nghiêm Ngạn Khoát ra vẻ đạo mạo: “Xa thì chẳng mấy ai đi, chắc chắn không kẹt xe.”
“Ồ~” Biên Tích không vạch trần ý nghĩ của anh, thuận theo lời anh, nói: “Ra là để không bị kẹt xe à.”
“Vậy chứ em nghĩ vì sao?” Nghiêm Ngạn Khoát tỉnh bơ đá quả bóng lại.
Biên Tích khôn khéo đến mức nào, tuyệt nhiên không bắt lời: “Ai mà biết được.”
Nghiêm Ngạn Khoát chịu lép vế, không nói nữa, Biên Tích bèn chuyển lộ trình trên định vị, lái xe vào con đường nhỏ.
Thượng Hải có rất nhiều khu dân cư cũ kỹ, xuống cấp nằm nép mình bên những tòa nhà chọc trời, một số thậm chí đã trở thành nhà nguy hiểm. Chúng rải rác ở các góc phố, thậm chí ngay giữa trung tâm, tạo ra cho khu đô thị quốc tế này vô số những con ngõ nhỏ đan xen như đường làng. Ven đường toàn là xe cộ đậu trái phép, thậm chí còn có những gánh hàng rong trải bạt bán ngay dưới đất.
Vì đường quá hẹp, khó lòng cho xe đi ngược chiều, những tài xế kinh nghiệm sẽ ngầm coi đây là làn đường linh hoạt theo giờ, tự giác thay đổi chiều lưu thông vào giờ cao điểm sáng tối.
Biên Tích vừa lái xe vừa cảm thán: “Không ngờ đấy, năm 2024 rồi mà trong nội thành vẫn còn kiểu đường như này.”
Nghiêm Ngạn Khoát lười nhác đáp: “Thành phố vẫn tiến về phía trước, nhưng luôn có người dừng lại.”
“Nguy hiểm thật.” Biên Tích vừa nói vừa nhắc nhở, “May mà không phải buổi tối, ở đây còn chẳng có lấy một cái đèn đường, sau này anh vẫn nên tránh đi thì hơn.”
“Một mình anh chắc chắn sẽ không đi đường này.” Nghiêm Ngạn Khoát thuận miệng nói.
Biên Tích lại bắt được kẽ hở trong lời anh nói: “Vậy hai người thì sẽ đi à?”
Nghiêm Ngạn Khoát khẽ cười: “Còn phải xem là đi với ai nữa chứ.”
“Ồ.” Biên Tích thừa thắng xông lên, “Với ai thế ạ?”
Nghiêm Ngạn Khoát bị y hỏi đến bật cười, mặt hơi nóng lên, quay đầu đi, giọng nói chẳng có chút uy hiếp nào: “Lái xe cho tử tế đi.”
Biên Tích không trêu anh nữa, vặn nhạc trong xe to hơn một chút, tự lẩm bẩm: “Đường này đúng là khó đi thật, gặp phải xe lớn chạy ngược chiều là toi.”
Nghiêm Ngạn Khoát cau mày, “chậc” một tiếng: “Đừng có nói bậy.”
“Rồi rồi rồi.” Biên Tích “phì phì” mấy tiếng sang bên cạnh, “Coi như em chưa nói gì.”
Người đang gặp vận rủi thì miệng lại rất linh, lời Biên Tích vừa dứt, một chiếc coupe đã lao tới từ phía đối diện.
Biên Tích thầm chửi một tiếng “Mẹ kiếp”, bắt đầu giảm tốc độ, đồng thời từ từ đánh lái sang phải.
Tuy nhiên, đối phương dường như không hề có ý định nhường đường, không những không giảm tốc mà còn nhằm thẳng vào xe họ mà lao tới.
Nghiêm Ngạn Khoát nhìn thấy biển số xe đối phương, đột nhiên nhận ra có điều bất ổn, vội vàng bảo Biên Tích phanh lại: “Chờ đã—”
Lời còn chưa dứt, chiếc coupe lao về phía họ đột ngột tăng tốc!
Não Biên Tích trống rỗng trong một khoảnh khắc, không kịp nghĩ nhiều, y đánh lái gấp sang bên, theo phản xạ dùng tay che đầu Nghiêm Ngạn Khoát.
“Biên Tích!” Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nghiêm Ngạn Khoát cảnh cáo y đừng liều mình, “Cẩn thận!”
“Á—”
Một tiếng “rầm” vang lên, túi khí bung ra, kính cửa sổ vỡ tan tành, lực va chạm cực mạnh suýt nữa làm cả hai ngất đi.
Biên Tích ở gần điểm va chạm hơn, đầu óc y cứ ong ong, rồi dần dà chẳng còn nghe thấy gì nữa. Ký ức cuối cùng của y, là tiếng Nghiêm Ngạn Khoát hốt hoảng gào lớn bên tai, và ánh đèn xe cảnh sát xanh đỏ hỗn loạn, từ từ hiện ra.
Lời tác giả:
Đừng lo, không phải truyện ngược đâu
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.