🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghiêm Ngạn Khoát đã nói vậy, Biên Tích quả thực yên lòng làm theo, ngoài việc dưỡng thương và ăn uống, y chẳng mảy may bận tâm điều gì khác. Cứ thế trôi qua mấy ngày liền, ngoại trừ việc phối hợp điều tra vụ án thì hầu như chẳng phải lo nghĩ gì.

Nghiêm Ngạn Khoát là người có mối quan hệ liên đới với cả Ngô Hồng Anh lẫn Viên Đông, lại là một trong những nạn nhân trực tiếp, hiển nhiên có thể cung cấp không ít manh mối. Bởi vậy, ngoài việc phối hợp điều tra, anh còn đặc biệt tìm gặp Văn Hồng Vũ, tham vấn ý kiến của anh ta về tình hình tố tụng đối với dạng án này.

Văn Hồng Vũ hẹn anh ở cổng trường đại học, tại một tiệm đồ uống mà đám bạn cũ thuở nào vẫn thường lui tới. Anh ta hỏi han tình hình vết thương của anh trước, rồi mới chọc ghẹo: “Cậu đúng là khách quý hiếm hoi! Nếu không phải có việc cần nhờ vả thì có mơ mà mong cậu ghé qua!”

“Nói nhảm gì đấy, tôi vẫn thường qua đây giải quyết công chuyện, lần nào tìm cậu cũng chẳng thấy đâu.” Nghiêm Ngạn Khoát vặc lại, “Đừng có chụp mũ tôi.”

Văn Hồng Vũ quay lại chuyện chính: “Khoan đã, để tôi hình dung lại tình huống của cậu xem nào—”

“Hiện tại nghi ngờ Viên Đông, tức là bị đơn trong vụ ly hôn ở Vân Nam, vì mục đích trả thù đã cố ý lái xe đâm cậu. Camera giám sát và nhân chứng đều đã được xác minh, cảnh sát đang truy tìm tung tích nghi phạm, đúng không?”

Lời tóm tắt khá cô đọng, Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu lia lịa.

“Vậy thì vụ án của cậu tình tiết khá rõ ràng, chẳng có gì phải tranh cãi. Nếu ý đồ xấu xa chủ quan của nghi phạm nghiêm trọng, thì cấu thành tội giết người bất thành. Dù có giảm nhẹ thì ít nhất cũng là cố ý gây thương tích.” Văn Hồng Vũ dựa trên nguyên tắc tiết kiệm tiền cho bạn cũ, nói: “Cậu chẳng cần phải mời tôi đến đâu, giờ giá tôi tăng rồi, có giảm giá cho cậu cũng không rẻ được.”

Nghiêm Ngạn Khoát mắt chẳng buồn nhấc lên: “Tiền này để cậu kiếm, tôi yên tâm.”

Văn Hồng Vũ làm luật sư hình sự nhiều năm, cố gắng phân tích một cách khách quan nhất: “Các vụ án hình sự đều do Viện kiểm sát khởi tố công khai, vụ này tình tiết chứng cứ đều khá rõ ràng, lại không cần cậu phải lo lắng, thật sự không cần thiết phải mời luật sư. Vả lại, hồi đại học cậu cũng đâu phải chưa học qua Luật tố tụng hình sự, chắc chắn tự mình giải quyết được.”

“Không giống nhau.” Nghiêm Ngạn Khoát lắc đầu, chỉ vào ly nước của mình, “Cậu cũng nói rồi đấy, cho dù tình tiết có rõ ràng đến đâu, việc phán đoán ý đồ xấu xa chủ quan của hắn vẫn sẽ ảnh hưởng đến việc lượng hình[1]. Nếu nạn nhân chỉ có mình tôi thì tôi xem qua văn bản, đề nghị bồi thường dân sự kèm theo là xong, nhưng lần này còn có người khác vì tôi mà bị thương.”

Nói rồi, Nghiêm Ngạn Khoát lại chỉ sang chiếc ly khác trên bàn: “Tôi cần người chuyên nghiệp hơn giúp tôi kiểm tra các tài liệu giám định chuyên môn, tổng hợp chứng cứ của hai vụ án liên quan đến Viên Đông, đưa ra ý kiến về việc định tội và lượng hình, thậm chí là chất vấn tại tòa, v.v. Những việc này, cậu làm là thích hợp nhất.”

Văn Hồng Vũ nghe xong im lặng hồi lâu, chép miệng nói: “Cậu như này… xem ra thù oán với gã họ Viên này không nhỏ nhỉ.”

Nghiêm Ngạn Khoát cụp mắt xuống: “Thế rồi có nhận hay không.”

“Nhận, có tiền sao lại không kiếm.” Văn Hồng Vũ sảng khoái đưa tay ra bắt tay anh, “Lát nữa ký giấy ủy thác, cảm ơn ông chủ Nghiêm nhé.”

Nghiêm Ngạn Khoát không thèm để ý, “bốp” một tiếng gạt tay anh ta ra, đứng dậy định đi.

“Đi đâu đấy? Cùng ăn bữa cơm đi, vừa hay thầy Lâm cũng đang dạy gần đây.” Văn Hồng Vũ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, còn định để ba người bạn cũ tụ tập.

Nghiêm Ngạn Khoát từ chối: “Không được, đến bệnh viện rồi.”

“Đến bệnh viện làm gì?” Văn Hồng Vũ hỏi xong, nhìn thấy hộp cơm trên tay anh mới ngớ ra, “Ồ, đến thăm người bạn bị thương của cậu à?”

Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu.

Văn Hồng Vũ cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được, bèn tặc lưỡi: “Ngày nào cậu cũng mang cơm đi à?”

Nghiêm Ngạn Khoát không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

“Quan hệ hai người các cậu cũng lạ thật đấy.” Văn Hồng Vũ nhận xét như vậy.

Biên Tích nằm ở bệnh viện y học cổ truyền, nơi có bài thuốc gia truyền chuyên trị chấn thương do va đập. Thuốc do y tá mang đến, cần ngâm trong nước ấm.

Nghiêm Ngạn Khoát giúp y pha thuốc, rồi đổ ra bát, cầm thìa đưa đến bên miệng Biên Tích: “Không nóng, nhưng chắc sẽ hơi đắng, em uống từ từ thôi.”

Biên Tích giật nảy mình vì hành động của anh, vờ muốn giằng lại chiếc thìa: “Để em tự làm, tay em có bị thương đâu.”

Người bị thương ở tay rõ ràng là người khác, nào có lý để bệnh nhân đút thuốc cho mình?

“Cậu Biên.” Nghiêm Ngạn Khoát đặt bát và thìa xuống, nghiêm mặt nói: “Xem ra cậu thực sự chưa từng theo đuổi ai bao giờ.”

Biên Tích thành thật gật đầu, rồi hỏi anh: “Sao thế, anh chê em theo đuổi không giỏi à?”

Nghiêm Ngạn Khoát lắc đầu cười cười: “Nếu anh là em, anh sẽ giả vờ như không thể tự chăm sóc bản thân, bắt người khác phải đút thuốc cho mình.”

Biên Tích hỏi: “Giống như lần trước anh bị ốm ấy hả?”

Câu này vốn chỉ là nói đùa, không ngờ Nghiêm Ngạn Khoát lại thuận theo mà đáp lời: “Đúng.”

“Đúng?” Biên Tích mắt sáng rỡ, y ngồi thẳng dậy, nhướng mày trêu chọc, “Đúng là ý gì, em không hiểu, Luật sư Nghiêm?”

Nghiêm Ngạn Khoát cúi đầu cầm lại chiếc bát trên bàn, múc một thìa, không đáp lời: “Há miệng.”

“Chậc.” Biên Tích tỏ vẻ bất mãn với hành động lảng tránh của anh, đồng thời cũng vì sự ngầm cho phép của Nghiêm Ngạn Khoát mà càng lúc càng thả lỏng hơn lúc đầu, “Hầy, tiếc là chỉ bị thương ngoài da, một tuần là khỏi, chẳng giả vờ yếu đuối được.”

“Ai lại đi trù ẻo mình bị thương bao giờ?”

“Cũng phải. Vậy em “phỉ phui” mấy cái nhé.”

Nghiêm Ngạn Khoát bị chọc cho bật cười, bát thuốc suýt nữa cầm không vững, đút thuốc xong bèn hất cằm nói: “Ống quần, xắn lên.”

Biên Tích: “?”

Nghiêm Ngạn Khoát lắc lắc tuýp thuốc mỡ trong tay: “Bôi thuốc cho em, đỡ để lại sẹo sau này.”

“Cái này thật sự không cần đâu, em tự bôi được mà.” Biên Tích lại định ngồi dậy.

Nghiêm Ngạn Khoát lạnh mặt, nửa thật nửa đùa hỏi: “Lại muốn anh dạy em cách theo đuổi người khác nữa à?”

Biên Tích đành ngoan ngoãn ngồi lại: “Không phải, anh làm thế này thái quá rồi, cứ như em đang áp đặt đạo đức anh ấy!”

Nghiêm Ngạn Khoát mất kiên nhẫn ra lệnh: “Em không xắn thì anh xắn giúp đấy.”

“Rồi rồi rồi, em tự làm.” Biên Tích từ từ vén ống quần lên, để lộ vết thương đã khâu.

Vết thương đã đóng vảy, tình trạng hồi phục rất tốt, cắt chỉ xong là có thể xuất viện.

Nghiêm Ngạn Khoát chau mày, vừa xót xa vừa tự trách, dùng tăm bông thấm một ít thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Động tác chuyên nghiệp, xem ra cũng không ít lần xử lý vết thương.

Vẻ mặt Nghiêm Ngạn Khoát vô cùng chăm chú, song vì lòng bàn tay anh quá ấm, lại ở rất gần bắp chân, Biên Tích vẫn không khỏi nghĩ ngợi miên man. Đúng lúc này, Nghiêm Ngạn Khoát đột ngột ngẩng đầu, bắt quả tang cậu bệnh nhân đang đầu óc vẩn vơ: “Tay anh có lạnh không?”

“Hả? Không ạ.” Biên Tích giật mình, tưởng anh đang nhắc khéo mình, nói năng lung tung, “Ấm lắm.”

Nghiêm Ngạn Khoát nói đùa: “Đương nhiên rồi, anh cố ý ủ cho ấm đấy.”

Ai đời lại đi kể công như vậy, Biên Tích bật cười: “Luật sư Nghiêm!”

Nghiêm Ngạn Khoát cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, đợi thuốc ngấm rồi lại giúp y hạ ống quần xuống, quá trình này khó tránh khỏi việc chạm vào da thịt. Biên Tích hoảng hốt rụt chân lại, nhưng bị anh nắm lấy mắt cá chân.

“Lại trốn đi đâu đấy.” Nghiêm Ngạn Khoát nói giọng thản nhiên, như thể đang bàn chuyện lá rụng ngoài cửa, “Chân chẳng có tí thịt nào.”

Biên Tích cảm thấy Nghiêm Ngạn Khoát có lẽ chỉ đơn thuần nhận xét về làn da, nhưng tâm tư y vốn chẳng đơn thuần, nên cứ thấy ánh mắt Nghiêm Ngạn Khoát nhìn mình cũng có chút gì đó mờ ám.

Lời tác giả:

Rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai đây hả Luật sư Nghiêm?


[1]Quyết định hình phạt đối với tội mà hội đồng xét xử đã kết luận là có đủ chứng cư trên cơ sở đối chiếu với quy định của Bộ luật hình sự để cân nhắc, đánh giá tính chất của tội phạm (mức độ nguy hiểm cho xã hội, hậu quả…),nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự (Điều 37 – Bộ luật hình sự). (Xt. Định tội danh; Cá thể hóa hình phạt).

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.