Ngờ đâu Biên Tích lại trở thành kẻ bị tố cáo, vậy mà y vẫn vui vẻ chấp nhận những lời buộc tội ấy.
“Em… đâu có vòng vo với anh.” Y làm ra vẻ mặt cầu xin, “Chỉ là em không biết phải xử lý tình huống này thế nào, thật đấy.”
Không nói thì thôi, nhắc đến chuyện này, Nghiêm Ngạn Khoát lại càng có nhiều điều để nói: “Anh thấy em cũng có kinh nghiệm lắm mà. Lúc em bị thương ở chân, đám thanh niên đến bệnh viện thăm cũng mang không ít đồ đến đấy thôi.”
“Ai cơ?” Biên Tích không ngờ cái người đường đường là đại luật sư lại thù dai đến vậy, “Ý anh là Thường Thanh hả? À không phải, cậu ấy chỉ là đồng nghiệp thôi.”
“Tiếp viên trưởng Biên đối với đồng nghiệp cũng tốt thật đấy.” Nghiêm Ngạn Khoát nói giọng chua lè, “Ai cũng gọi em là “anh ơi” được cơ à.”
Lần này thì Biên Tích có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch oan: “Bọn họ đều gọi như vậy, đó là quy tắc rồi.”
Giải thích được nửa chừng, Biên Tích chợt thấy gương mặt Nghiêm Ngạn Khoát thoáng hiện ý cười trong bóng tối mờ ảo, lập tức hiểu ra, anh đang trêu mình đây mà. Biên Tích cũng vui vẻ hùa theo, làm ra vẻ mặt lấy lòng: “Được rồi, em sai rồi, đừng giận nữa.”
Như để phối hợp, Nghiêm Ngạn Khoát quay mặt đi, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, chẳng lộ chút biểu cảm khác thường nào.
Dù thấy rõ ràng trên mặt Nghiêm Ngạn Khoát thoáng qua một nụ cười, nhưng Biên Tích vẫn đọc được ý của anh, bèn tiến lại gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741300/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.