Chặng bay tiếp theo của Biên Tích khá nặng nề, phải quá cảnh một chặng dài ở sân bay Đại Hưng rồi mới đến Seoul, Hàn Quốc, vì vậy thời gian dừng trên mặt đất sẽ rất lâu.
Vừa mới xác định quan hệ đã phải xa cách một thời gian ngắn, đối với những cặp đôi đang trong giai đoạn nồng thắm quả thực là một cực hình, Biên Tích vừa xuống máy bay đã nóng lòng muốn liên lạc với bạn trai.
Bắc Kinh gió lớn, thổi người ta không mở nổi mắt. Biên Tích vội vã đi qua đoạn đường ngoài trời, đứng sau cánh cửa quán cà phê ở tầng một sân bay nhắn tin cho Nghiêm Ngạn Khoát.
Biên Tích: [Luật sư Nghiêm, lần trước anh nói nước hoa xe khó dùng quá nên em mua cho anh một cái rồi, vừa mới đến trạm chuyển phát nhanh đó.]
Sau đó đính kèm ảnh chụp màn hình mã nhận hàng.
Nghiêm Ngạn Khoát không vội quan tâm đến nước hoa, mà hỏi ngược lại: [Em gọi anh là gì?]
Biên Tích lúc này mới nhận ra, theo thói quen, y vẫn gọi Nghiêm Ngạn Khoát như trước đây. Y cười gõ chữ: [Giờ không biết nên gọi anh thế nào cho phải.]
Nghiêm Ngạn Khoát: [Đúng là nên chọn một xưng hô rồi, không thì cứ cảm thấy như anh đang tăng ca vậy.]
Biên Tích: [Anh muốn được gọi thế nào?]
Nghiêm Ngạn Khoát: [Chuyện này mà anh cũng được quyết định à?]
Biên Tích: [Được chứ, sao lại không? Anh muốn được gọi thế nào em gọi thế ấy!]
Nghiêm Ngạn Khoát: [Ảnh chụp màn hình]
Biên Tích bấm vào xem, phát hiện đó là ảnh chụp màn hình một trang web, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741301/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.