Bữa cơm này kéo dài đến hơn mười giờ mới kết thúc, Biên Tích sợ Nghiêm Ngạn Khoát phải ngủ sớm nên cố ý gọi xe về khách sạn.
Thường Thanh và Dương Thiên Như cũng vừa hay cần gọi xe, ba người bèn đi chung một chuyến. Trên đường vì buồn ngủ, chẳng ai nói chuyện nhiều, mãi đến khi tới cửa thang máy, Thường Thanh mới lên tiếng: “Anh Biên, người vừa rồi gọi điện là bạn trai anh phải không?”
Tầng của Dương Thiên Như không giống họ nên đã ra khỏi thang máy trước, không nghe thấy câu này. Biên Tích nhìn cánh cửa thang máy vừa đóng lại, thở dài một hơi, quay người cười nói: “Phải.”
Thường Thanh lập tức cúi đầu, vẻ mặt trông rất bất lực: “Vậy là, anh không thích người nhỏ tuổi hơn mình ạ?”
“Chuyện này không liên quan đến tuổi tác.” Biên Tích kiên nhẫn giải thích, “Chỉ đơn giản là anh thích anh ấy thôi.”
Thường Thanh thoáng ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Em biết rồi, anh ngủ ngon.”
Cửa thang máy vừa hay mở ra, Biên Tích đưa tay ra chặn khu vực cảm ứng cho Thường Thanh: “Nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai chín giờ còn phải họp đấy.”
Thường Thanh đã bước ra ngoài, quay lưng lại vẫy tay: “Em biết rồi.”
Trở về giường trong khách sạn, Biên Tích vẫn giữ thói quen nằm thẳng, kê cao hai chân để thư giãn bắp chân và thắt lưng mỏi mệt. Vì quá mệt, lúc nghịch điện thoại không cầm chắc, bị va vào trán một cái.
Biên Tích xoa xoa khuôn mặt đau điếng, hoàn toàn tỉnh táo, nhíu mày xem tin nhắn mới.
Là Biên Thành gửi đến, hỏi y khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741302/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.