“Anh chờ đã.” Lưỡi Biên Tích như líu lại, nói năng chẳng rõ ràng, nhưng y trơ mắt nhìn một người đang tiến lại từ phía xa, không khỏi có chút bồn chồn, “Có người kìa.”
Nghiêm Ngạn Khoát hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng buông y ra, cau mày tỏ vẻ không vui, rồi đột ngột khởi động máy, lao xe vào nơi sâu thẳm hơn của màn đêm.
Biên Tích không hỏi đi đâu, cũng không mở cửa sổ, cứ để khoang xe chìm trong bóng tối.
Xe chạy đến một khoảnh sân thoáng đãng, tiếng chim rừng líu lo hòa cùng hương cỏ cây thoang thoảng ùa về, Biên Tích mở mắt, thấy ngoài cửa không một bóng người, phía dưới là ánh đèn lấp lánh từ muôn vàn mái nhà xa xa.
“Sao thế.” Biên Tích nói đùa, “Ở trên núi vẫn chưa thỏa à?”
Nghiêm Ngạn Khoát tấp xe vào lề, chống tay lên cạnh ghế y, tháo dây an toàn cho y, kéo y vào lòng mình, “Chỗ này không có ai, mà lại gần nhất.”
“Gần? Anh định làm gì.”
Biên Tích cười tủm tỉm hỏi, Nghiêm Ngạn Khoát chỉ im lặng nhìn y, không đáp.
“Nóng lòng đến vậy sao?” Biên Tích tiếp tục trêu chọc Nghiêm Ngạn Khoát, ngẩng đầu, cắn nhẹ lên cằm anh một cái, “Anh trai à, hình tượng sụp đổ rồi đấy.”
Nghiêm Ngạn Khoát dở khóc dở cười đáp: “Anh làm gì có cái thứ đó bao giờ.”
Lời vừa dứt, Nghiêm Ngạn Khoát liền tháo dây an toàn của mình, đè Biên Tích trở lại ghế.
Đỉnh môi của Biên Tích tròn trịa, chạm vào tựa như một viên ngọc trai, ngậm trong miệng lại mềm hơn cả thịt sò, khiến Nghiêm Ngạn Khoát yêu thích không nỡ buông ra.
Nghiêm Ngạn Khoát đỡ lấy gáy y. Động tác trên tay dịu dàng là thế, mà trên môi lại đầy tính xâm chiếm, đến nỗi Biên Tích bị hôn đến hơi thiếu dưỡng khí, đành phải lùi lại một chút, hít thở không khí trong lành rồi mới tiếp tục.
“Em có biết anh thích điểm nào ở chiếc Lincoln không?” Lúc y rời khỏi môi mình, Nghiêm Ngạn Khoát có một giây xao nhãng, đủ để trò chuyện, “Nó là phiên bản được độ dài ra nên không gian đủ rộng.”
Biên Tích vì đầu óc đoản mạch, nói năng có chút không tỉnh táo: “Vậy nên anh muốn làm gì ở đây cũng được à?”
Vốn là một câu hỏi, nhưng qua lời Biên Tích lại như một mệnh lệnh.
Ánh mắt Nghiêm Ngạn Khoát lập tức tối sầm lại, anh véo lấy cằm Biên Tích, mạnh mẽ kéo y xuống.
Đến khi Biên Tích giúp anh cởi ra mới phát hiện, thì ra người này còn mặc cả kẹp giữ áo sơ mi.
Chiếc vòng đen kẹp chặt trên đùi, tạo thành sự tương phản rõ rệt với màu sơ mi trắng, còn siết chặt đến hằn lên cả hình dáng cơ bắp.
Biên Tích quả thực không biết phải nói sao: “Anh đúng là…”
Nghiêm Ngạn Khoát ra vẻ chính nhân quân tử: “Sao?”
“Phạm quy.” Biên Tích đáp.
Vầng trăng nơi hoang dã treo lơ lửng trên cao, ánh sáng chỉ le lói lọt được vào khoang xe chật hẹp, tối tăm.
Đồng phục của Biên Tích chất liệu cứng cáp, áo sơ mi của Nghiêm Ngạn Khoát lại mềm mại, hai loại vải chạm vào nhau, phát ra những tiếng sột soạt trong bóng tối.
Cả hai người đều ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc, ngoại trừ vài chiếc cúc áo đã mở, và vẻ ửng hồng không mấy bình thường, gần như không nhìn ra điều gì khác lạ.
Nghiêm Ngạn Khoát lặng nhìn cái đầu xù lông mềm mại đang phập phồng trên ngực mình, bất giác ngẩng cao cổ, tựa mãnh thú chờ sa lưới, để lộ ra những đường gân mỏng manh nơi cổ họng.
Một lúc lâu sau, Biên Tích không nhịn được ho khan vài tiếng. Hôm nay y mới biết, thì ra Nghiêm Ngạn Khoát có chứng ưa sạch sẽ nhẹ, bởi vì, sau khi kết thúc, Nghiêm Ngạn Khoát đã dùng khăn ướt tẩm cồn lau rất kỹ từng ngón tay bị dính bẩn.
Nhưng trái ngược với kết quả quan sát này, y mơ hồ nhớ lại, Nghiêm Ngạn Khoát đã ngay trước mặt mình, vừa trêu chọc vừa xấu xa mà li.ếm một cái.
Biên Tích ho khan hai tiếng, nói năng không rõ ràng: “Anh có khăn ướt với nước khoáng không?”
Nghiêm Ngạn Khoát rất xấu xa, biết rõ còn cố hỏi: “Làm gì?”
Biên Tích chẳng những không ngượng, ngược lại còn thuận theo lời anh mà trêu lại: “Lau miệng.”
“…” Nghiêm Ngạn Khoát muộn màng nhận ra sự ngượng ngùng, tìm khăn giấy ướt giúp y, cẩn thận lau sạch, đầu ngón tay ấn lên đôi môi mềm mại, miết qua miết lại bên trong, “Đỏ thế này.”
Làm việc lâu, dù có mạnh mẽ như Biên Tích cũng sẽ thấy mỏi. Y bất đắc dĩ nói: “Nghiêm Ngạn Khoát, em thấy hơi sợ rồi đấy.”
Nghiêm Ngạn Khoát đang định hỏi, thấy vẻ mặt muốn chọc ghẹo của y, trong lòng đã hiểu rõ, bèn ra tay trước: “Yên tâm, cũng không phải lần nào cũng lâu như vậy đâu.”
Biên Tích bị anh chọc cho cười phá lên, tiếng cười bị gió đêm thổi tan vào màn đêm bao la.
Bị gió lạnh thổi một lúc, lý trí của Nghiêm Ngạn Khoát mới dần dần trở lại. Anh lặng lẽ ngắm trăng một hồi, dường như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, một lúc lâu sau mới thú nhận với Biên Tích: “Anh thừa nhận, vừa rồi là vì nhìn thấy Thường Thanh nên có hơi mất kiểm soát.”
Biên Tích thoáng ngẩn ra, không ngờ ngay cả chuyện này mà Nghiêm Ngạn Khoát cũng phải nghiêm túc tự kiểm điểm, y cũng nghiêm túc giải thích: “Cậu ấy chỉ là đồng nghiệp, lần này tình cờ chung một tổ nên nói chuyện nhiều hơn một chút. Nếu anh không thích—”
“Anh biết.” Nghiêm Ngạn Khoát đưa tay lên vuốt tóc y, “Nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn em, chắc em cũng hiểu được.”
Biên Tích im lặng.
“Em tốt như vậy, được người khác thích là chuyện hết sức bình thường.” Nghiêm Ngạn Khoát nói nhỏ, như thể đang tự kiểm điểm, “Nhưng anh không nhịn được mà nghĩ, có nhiều sự yêu thích và cám dỗ như vậy, liệu em có rời xa anh không.”
Biên Tích an ủi anh: “Sao có thể chứ?”
Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu, rồi lại hỏi: “Có thấy phiền anh không?”
Biên Tích ngạc nhiên: “Phiền anh chuyện gì?”
Phiền anh vì thấy em nói chuyện với người khác đã ghen, phiền anh vì ngày nào cũng muốn giam em lại, muốn lưu lại dấu vết trên từng tấc da thịt em, muốn trói em trong phòng ngủ không cho ai nhìn thấy, muốn em chỉ có thể ở bên anh.
Những ý nghĩ đen tối này, Nghiêm Ngạn Khoát một câu cũng không dám nói ra, sợ làm người ta sợ hãi bỏ chạy. Anh vuốt tóc Biên Tích, im lặng.
Hai người ở trong xe cho đến khi màn đêm dần sâu hơn, sau đó Biên Tích cũng túm lấy tóc Nghiêm Ngạn Khoát, làm bẩn xe thêm một lần nữa.
Đợi Nghiêm Ngạn Khoát dùng hết khăn ướt tẩm cồn, Biên Tích tựa vào vai anh, nghe đối phương hỏi: “Lát nữa em muốn đi đâu?”
Biên Tích đáp: “Em không về nhà ngay, em phải đi tìm em trai một chuyến.”
Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Nghiêm Ngạn Khoát nghe Biên Tích nói về gia đình mình. Anh hỏi: “Em còn có em trai à?”
“Ừm.”
“Em trai ruột à?”
“Cũng coi như vậy.”
“Chưa từng nghe em nhắc đến.”
“Nó còn nhỏ lắm, vẫn đang học đại học.” Biên Tích không nói nhiều.
Nghiêm Ngạn Khoát nói: “Vậy anh đưa em qua đó.”
“Không cần đâu, gần đây lắm, em tự đi được rồi.”
“Gần là gần đến mức nào?”
“Chỉ vài cây số thôi.”
“Anh đưa em đi.”
Nghiêm Ngạn Khoát mà đã kiên quyết thì không ai lay chuyển nổi, Biên Tích chỉ đành đáp “được”. Nghiêm Ngạn Khoát bảo y nhập địa chỉ, nhưng Biên Tích lại không nhập tên khu dân cư, mà tìm một trạm tàu điện ngầm gần đó rồi nhập vào.
Nghiêm Ngạn Khoát ngạc nhiên nhìn y một cái, nhưng không hỏi nhiều, cứ thế lái theo định vị.
Bản đồ hiển thị, quãng đường còn ít nhất chín cây số. Nghiêm Ngạn Khoát hỏi: “Em gọi thế này là rất gần à?”
Biên Tích gãi đầu: “Không muốn phiền anh chạy một chuyến.”
“Biên Tích.” Nghiêm Ngạn Khoát xác nhận, “Chúng ta là người yêu phải không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy sao em phải khách sáo với anh như thế.”
“Đâu có.” Biên Tích muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy quả thực không biết nên mở lời thế nào, “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Lái xe đến gần trạm tàu điện ngầm, Nghiêm Ngạn Khoát nói “đến rồi”, lại xác nhận với y có cần đưa thêm một đoạn nữa không, Biên Tích dứt khoát từ chối, rồi xuống xe. Nghiêm Ngạn Khoát chần chừ không đóng cửa, Biên Tích hỏi anh sao vậy, anh nói muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon.
“Anh đúng là…” Biên Tích bất đắc dĩ bước tới, qua khung cửa sổ hé mở, hôn nhẹ lên trán Nghiêm Ngạn Khoát một cái, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp.
Biên Tích dõi theo chiếc xe lớn màu đen lướt qua trước mắt mình, vẫy tay chào anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.