🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhà Biên Thành thực ra còn cách trạm tàu điện ngầm vài trăm mét nữa, nhưng Biên Tích không muốn Nghiêm Ngạn Khoát bị cuốn vào chuyện nhà mình, một là không cần thiết, hai là ngượng ngùng, ba là không muốn làm bẩn tai Nghiêm Ngạn Khoát. Nếu để Biên Thành thấy y vẫn còn qua lại với đàn ông, không biết sẽ bị chửi mắng thậm tệ đến mức nào nữa.

Ngày trước sau khi Đường Bình Hạ bỏ đi, Biên Thành nhanh chóng tái hôn. Vì người vợ mới không ưa con của vợ cũ, ông ta gửi Biên Tích đến nhà họ hàng ở nhờ, mãi đến cấp ba mới đón về Quảng Đông. Người vợ mới của Biên Thành làm kinh doanh ngoại thương, cùng với việc mở rộng quy mô, trọng tâm công việc dần chuyển sang Thượng Hải, thế là cả nhà đều dọn đến đây.

Biên Tích hiểu rõ người cha vốn ít khi hiện diện trong cuộc đời mình này nên không muốn Nghiêm Ngạn Khoát xen vào quá sớm.

Vào thang máy, Biên Tích nhắn tin cho Biên Thành, báo “sắp đến rồi”, chẳng mấy phút sau, cửa một căn hộ ở tầng sáu đã mở ra. Biên Tích cảm thấy màu sắc của nó dường như đã thay đổi, nhưng cũng không nhớ quá rõ, đã lâu lắm rồi y không đến đây.

“Sao giờ này mới đến? Máy bay trễ lâu vậy à?” Biên Thành đứng ở cửa hàn huyên, tiện thể chỉ vào đồng hồ, “Đến bằng gì thế?”

Biên Tích nói qua loa cho xong chuyện: “Gần đây thôi, con đi bộ qua.”

Biên Thành không hỏi nhiều nữa, mời y vào nhà. Trên ghế sô pha phòng khách có một người phụ nữ ngồi một mình, Biên Tích lạnh nhạt gọi một tiếng “dì”, rồi đứng sang một bên, vào thẳng vấn đề: “Gọi con đến có chuyện gì không?”

Lời Biên Thành nói khiến Biên Tích thấy khá buồn cười: “Không có chuyện gì thì không được ăn với con bữa cơm à?”

Sao không làm sớm hơn. Biên Tích thầm nghĩ.

“Biên Lương Hành đâu rồi ạ?” Biên Tích hỏi.

Biên Lương Hành là em trai cùng cha khác mẹ của y, cũng là cục cưng của Biên Thành. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Biên Thành trở nên hiền hòa hơn hẳn: “Nó xuống dưới mua hoa quả rồi, lát nữa về ngay.”

Biên Tích không nói gì nữa, im lặng ngồi bên bàn ăn xem TV.

Người còn chưa đến, Biên Thành đã đứng dậy nói “con trai về rồi”, Biên Tích dỏng tai nghe hồi lâu cũng chỉ nghe thấy tiếng bước chân khá nặng. Quả nhiên, vài giây sau, chuông cửa reo. Biên Thành cười hì hì xách hộ nó giỏ hoa quả, quay đầu lại nói: “Lương Hành, gọi anh đi con.”

“Anh.” Biên Lương Hành gọi một tiếng nhàn nhạt, Biên Tích cũng gật đầu không mấy nhiệt tình.

Rõ ràng là một gia đình, mà Biên Tích lại như một vị khách không được chào đón mấy, nhưng lại không thể không mời đến.

Trên bàn cơm, Biên Thành đầu tiên nói một tràng về vụ hỏa hoạn lần trước, rồi lại khen ngợi tài nấu nướng của vợ, cuối cùng mới chuyển sang chuyện công việc của Biên Tích: “À phải rồi, Tiểu Tích, dạo này con có nghe nói ở đâu đang tuyển phi công không?”

“Thông tin tuyển phi công hàng không dân dụng không tra được trên mạng à bố?” Biên Tích miệng còn ngậm cơm, quen ăn suất ăn của phi hành đoàn rồi, nên lúc nào cũng nuốt rất nhanh.

Biên Lương Hành xen vào: “Em đăng ký tuyển sinh đại học chuyển tiếp phi công[1] rồi, nhưng khám sức khỏe không qua. Bố nói anh ở hãng hàng không mười năm rồi, muốn hỏi xem anh có quen trung tâm đào tạo nào hợp tác không, nếu có thì cho em tự túc đi học.”

“…” Thì ra là vì chuyện này, Biên Tích cạn lời, “Không quen ai cả.”

“Sao lại thế được? Chẳng phải anh có nhiều bạn làm cơ trưởng lắm sao? Họ không có chút mối quan hệ nào à?” Biên Lương Hành sốt ruột, nói năng cũng không còn khách sáo như trước.

Biên Tích lạnh mặt, nhưng cơm vẫn ăn đều: “Họ đều tốt nghiệp Đại học Hàng không Dân dụng, hoặc được tuyển thẳng vào chương trình đại học chuyển tiếp, không quen trung tâm đào tạo hợp tác nào cả.”

“Nhưng mà…” Biên Lương Hành còn định nói tiếp thì bị Biên Thành ngăn lại.

“Lương Lương.” Biên Thành nhẹ nhàng ngắt lời xong, lại cười nói với Biên Tích: “Là thế này, tuy tiêu chuẩn sát hạch của chương trình đào tạo tự túc không cao bằng, nhưng sau khi đào tạo xong Lương Lương vẫn phải tự mình xin vào hãng hàng không đúng không? Ý của bọn bố là, nếu con có mối quan hệ trong công ty thì cứ cho nó đi học, tiền nong không thành vấn đề, như vậy nó có con chiếu cố, sau này công việc cũng dễ tìm hơn một chút.”

Biên Tích bị nói cho nghẹn họng, cứng nhắc nhai hai miếng rau: “Hãng hàng không đâu phải là nhà con mở, đâu phải con muốn ai vào là được. Hơn nữa, phi công phải chịu trách nhiệm với tính mạng hành khách, nó đến cả kỳ tuyển sinh còn không qua, bây giờ nói những chuyện này có phải hơi sớm quá rồi không?”

Dạo này tâm trạng Biên Lương Hành vốn đã không tốt, lại còn bị Biên Tích mấy lần chọc vào chỗ đau, tức tối đứng bật dậy: “Tôi chỉ thi trượt lần này thôi, sau này còn nhiều cơ hội! Đâu như anh, cả đời này cũng chỉ đi bưng trà rót nước cho người ta!”

“?” Biên Tích tức đến bật cười, “Nếu cậu giỏi giang như vậy, gọi tôi đến làm gì.”

“Là Biên Thành nhất quyết đòi gọi cậu, tôi chưa hề đồng ý. Bây giờ xem ra, tôi nói đúng, cậu đúng là một con sói mắt trắng, chẳng có chút tình người nào.” Người phụ nữ nãy giờ vẫn im lặng lúc này mới lên tiếng, ngước mắt lên, nói giọng khinh miệt, “Nếu không phải thấy cậu ở trong ngành lâu năm, ai thèm nhớ đến mà tìm cậu!”

Biên Tích gắp nốt miếng thịt cuối cùng trong bát, lau tay nói: “Nếu đã vậy, tôi đi đây.”

“Đứng lại.” Biên Thành gọi y lại, giọng trầm xuống, “Con có thái độ gì với dì thế?”

Biên Tích thờ ơ nhún vai: “Dì ấy đối với con thế nào, thì con đối với dì ấy thế nấy.”

Biên Thành tức đến run tay: “Ai dạy con nói chuyện với người lớn như vậy hả?”

Biên Tích mỉm cười khoanh tay: “Xin lỗi, hồi nhỏ không có bố dạy.”

Biên Thành nổi trận lôi đình, ném mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng dậy, chỉ vào mũi Biên Tích, không nói nổi một câu trọn vẹn: “Mày!”

“Em đã nói rồi mà, cái thằng con này của anh đấy, y như con vợ cũ của anh.” Người phụ nữ nhíu mày, lắc đầu, “Vô lễ.”

Biên Lương Hành rõ ràng chưa từng thấy bố nổi giận như vậy, sợ đến ngẩn người, vội vàng an ủi: “Bố, không sao đâu, cùng lắm thì con không thi nữa, bố đừng giận, chúng ta ăn cơm đi.”

Biên Tích tự biết mình là người ngoài, lại lần nữa đứng dậy, chuẩn bị đi. Người phụ nữ thấy vậy, nói giọng mỉa mai: “Biên Tích không ăn thêm chút nữa à? Dì thấy vừa rồi con ăn ngon miệng lắm mà.”

Biên Tích giả vờ không hiểu: “No rồi.”

“Chắc là anh có người đang đợi phải không.” Biên Lương Hành không biết tại sao, đột nhiên nhắc đến, “Con vừa thấy có người đưa anh ấy đến.”

Biên Tích lườm nó một cái, thầm nghĩ thôi xong rồi.

Biên Thành quả nhiên để ý: “Ai?”

Biên Lương Hành nói giọng ngây thơ: “Không biết nữa, vừa rồi con đi ra chỗ tàu điện ngầm mua hoa quả mà đúng không? Vừa hay thấy anh, từ trên một chiếc xe bước xuống, xe trông cũng khá xịn đấy.”

Biên Tích tức đến nghiến răng, lời nói mang theo gai nhọn, nhưng mặt vẫn cười: “Mắt Lương Lương tinh thế, sao lại không qua được kỳ khám sức khỏe vậy nhỉ?”

“…” Biên Lương Hành nào đã từng bị mỉa mai như vậy, nước mắt lập tức trào ra, chực lăn dài trên má, tội nghiệp nhìn Biên Thành.

Biên Thành không giận mà vẫn tỏ ra uy nghiêm, hạ giọng nói: “Biên Tích, xin lỗi mau.”

“Xin lỗi, nói thật một câu.” Biên Tích không đợi đối phương kịp phản ứng, xách áo khoác lên, sải bước dài qua cửa, đợi đến khi ra ngoài rồi, mới nói vọng vào từ xa, “Lần sau đừng gọi tôi đến nữa, kẻo hàng xóm láng giềng lại biết hết những chuyện xấu xa trước đây của ông.”

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để hàng xóm hai bên đều nghe thấy. Biên Tích không có thói quen gây sự với người khác, không nán lại một giây nào, ngay cả thang máy cũng lười đợi, đi thẳng xuống cầu thang bộ.

Một ngày tâm trạng tốt đẹp bị phá hỏng hoàn toàn, Biên Tích cảm thấy chuyện này nên nói với Đường Bình Hạ một tiếng, nên sau khi về nhà đã gọi điện thoại cho bà, kể lại sự việc.

Không nhắc đến thái độ của Biên Lương Hành và người dì, nhưng Đường Bình Hạ cũng đã vô cùng tức giận. Bà mắng: “Biên Thành còn là người nữa không? Chuyện của con trai ông ta, tại sao lại bắt con phải giải quyết?”

Có lẽ vì bị kích động, Biên Tích hiếm khi tỏ ra chút mệt mỏi với mẹ, giọng nói uể oải: “Chuyện này con thực sự không giúp được, không còn cách nào khác.”

“Dù có giúp được cũng chẳng hơi đâu mà giúp!” Đường Bình Hạ nghiến răng nghiến lợi, “Trước đây con đi học đi làm cũng chẳng thấy ông ta quan tâm gì nhiều, tiền học phí còn phải đến tìm mẹ lấy nữa là.”

Mái tóc xoăn của Đường Bình Hạ rủ xuống trước ống kính, dưới ánh đèn mờ ảo trông bà thật dịu dàng. Biên Tích nhìn mà thấy mơ hồ, đang định nói thêm gì đó, chợt nghe thấy mấy tiếng khóc nỉ non của một bé gái từ phía bên kia.

“Tiểu Thụy, đợi chút, mẹ đến ngay.” Đường Bình Hạ che ống kính lại, quay đầu nói xong, mới bỏ tay ra, hỏi Biên Tích, “Con vừa nói gì thế?”

Biên Tích nuốt lại những lời vừa đến đầu môi, lắc đầu nói: “Không có gì. Tiểu Thụy sao thế mẹ?”

“Gần đây trong trường tổ chức trại hè nghiên cứu, kết quả là con bé bị ngã ở bảo tàng, đầu gối bị thương, bố nó đang xử lý vết thương cho nó.” Đường Bình Hạ nhắc đến sự nghịch ngợm của cô con gái nhỏ, trong sự lo lắng lại ẩn chứa chút dịu dàng, “Hầy, đúng là chẳng có đứa nào làm người ta bớt lo.”

Biên Tích im lặng hồi lâu, rồi nói: “Bên con không còn chuyện gì nữa, mẹ qua chăm sóc em nó đi.”

“Được, vậy mẹ cúp máy trước nhé, bên Biên Thành lát nữa mẹ sẽ mắng ông ta.” Đường Bình Hạ vẫy tay chào qua ống kính, rồi cúp điện thoại.

Biên Tích ngẩn người một lúc, vì vậy không kịp nói lời chúc ngủ ngon với mẹ, màn hình đã tối sầm lại, phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác của y.

Y như một người xa lạ trong cuộc sống của những người thân yêu nhất, tuy đã sớm quen với điều này, nhưng cùng một buổi tối lại bị đâm hai nhát liên tiếp, đổi lại là ai cũng sẽ có chút cảm xúc.

Y bấm vào điện thoại, trang chủ hiển thị bây giờ là mười giờ năm mươi phút tối, mà Nghiêm Ngạn Khoát hai phút trước đã gửi cho y hai tin nhắn.

Nghiêm Ngạn Khoát: [Em đến nhà chưa?]

Nghiêm Ngạn Khoát: [Muốn chúc em ngủ ngon rồi mới đi ngủ.]

Biên Tích cố gắng vực lại tinh thần, gọi điện thoại cho anh.

Nghiêm Ngạn Khoát nhanh chóng bắt máy, hỏi: “Vừa mới về đến nhà à?”

Biên Tích đáp: “Chưa, có chút việc nên bị trễ.”

“Không vui à?” Nghiêm Ngạn Khoát nhạy bén hỏi.

Biên Tích tò mò: “Sao anh lại hỏi vậy?”

Nghiêm Ngạn Khoát đáp: “Nghe giọng em có vẻ không vui.”

Biên Tích không phải là người hay để lộ cảm xúc ra mặt nên cũng không biết là do Nghiêm Ngạn Khoát có sự nhạy bén hơn người, hay là tối nay Biên Tích thực sự khác thường.

“Không có.”

“Nói dối.”

“…” Biên Tích chịu thua, “Thôi được, có một chút.”

“Muốn nói không?” Nghiêm Ngạn Khoát không ép y, chỉ hỏi.

Biên Tích suy nghĩ một lát, đáp: “Chỉ là có chút bất đồng với bố nên cãi nhau một trận thôi.”

Là một câu trả lời nước đôi, Nghiêm Ngạn Khoát cũng không biết nên an ủi thế nào, nhưng anh cảm thấy điều Biên Tích cần có lẽ không chỉ là sự an ủi, nên anh rất nhỏ giọng nói vào điện thoại: “Em nhắm mắt lại đi.”

“Làm gì?”

“Nhắm mắt lại đi.”

Biên Tích nghe theo, nhắm mắt lại, hỏi: “Nhắm rồi, sao nữa?”

Không ngờ Nghiêm Ngạn Khoát lại bắt đầu hát ru cho y nghe, như đang dỗ một đứa trẻ khó ngủ.

Biên Tích tạm cho rằng tối nay trôi qua cũng không quá tệ, bật cười hỏi: “Đừng nói là anh thật sự coi em như con nít mẫu giáo đấy nhé?”

“Đâu có.” Nghiêm Ngạn Khoát ngừng hát, cũng cười, “Anh xem em như bé cưng cơ.”


[1]“大毕改” là viết tắt của “大学毕业生改飞行驾驶员”, dịch nôm na là “Chương trình chuyển tiếp sinh viên đại học thành phi công”. Đây là một chương trình đào tạo đặc biệt dành cho những người đã tốt nghiệp đại học (bất kỳ ngành nào) muốn chuyển sang làm phi công dân dụng mà không cần học hàng không từ đầu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.