🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đầu óc Biên Tích trống rỗng, đến nỗi tay chân chẳng kịp phản ứng, phải ngẩn người một lúc lâu mới cất lời hỏi: “Vậy… em đến đâu bây giờ ạ?”

Chủ nhiệm Lý báo cho y tên bệnh viện, còn đặc biệt dặn dò, người nhà đều ở đó, bảo y phải thận trọng.

Biên Tích chẳng kịp thay trang phục, vội vã bắt xe tới nơi, chỉ thấy hành lang đã đông người đứng đợi, ngoài Chủ nhiệm Lý và Vương Hoài Mộng đang khóc đến rũ người tựa vào tường, còn có một người đàn ông cao lớn, hẳn là cha của đứa bé.

Biên Tích hấp tấp chạy tới, vừa định mở miệng hỏi kết quả xét nghiệm thì bất ngờ bị túm giật cổ áo.

“Mày là đứa làm con tao bị thương chứ gì.” Người đàn ông nghiến răng ken két, gằn giọng: “Mày làm cái quái gì vậy hả!?”

Chủ nhiệm Lý vội vàng lên can: “Cậu Tiền! Bây giờ còn chưa bắt đầu điều tra, cậu nói vậy không thỏa đáng đâu! Cậu bình tĩnh lại đã!”

“Không thỏa đáng? Sao lại không thỏa đáng!” Anh Tiền vừa chỉ thẳng vào mặt Biên Tích, vừa gầm lên, “Con trai tôi lúc đi vẫn lành lặn, sao giờ lại đột nhiên bị thương! Các người giải thích làm sao đây?”

Chủ nhiệm Lý cuống quýt phân bua: “Cậu ấy chỉ sơ cứu thôi, nếu không đứa bé có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy ạ!”

“Sơ cứu kiểu đó đấy hả?” Anh Tiền ném mạnh tờ kết quả xét nghiệm xuống sàn, rồi nện một cú trời giáng vào tường, “Sơ cứu đến mức xuất huyết nội tạng cơ à?”

Biên Tích cố cất lời nhưng bất thành, má bỗng hứng trọn một cú, đau đến tóe lửa đom đóm.

Chủ nhiệm Lý phải giữ chặt tay người nhà, cùng lúc đó mấy nhân viên an ninh cũng xúm lại.

“Nếu không phải mày tắc trách, làm sao con tao bị thương được?” Dù bị mấy người lôi đi, anh Tiền vẫn kích động, miệng không ngừng chất vấn, “Camera đâu, không có camera à? Mày nói mày không có lỗi, lấy gì chứng minh?”

“Lúc đó… lúc đó máy bay đang chao đảo, tôi thấy cháu bé có dấu hiệu ngạt thở, gọi mấy lượt cũng không có nhân viên y tế nào trên khoang, cho nên…” Biên Tích hiếm khi nào bối rối đến vậy, y hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp, “chỉ đành tự mình làm thôi.”

Anh Tiền vẫn không buông tha: “Mày cũng biết máy bay chao đảo hả? Sao không gọi người giúp giữ thằng bé cho ổn định? Sao lại để nó bị va đập thành ra thế kia? Sao không dùng máy khử rung tim hả?”

Biên Tích vẫn cố gắng biện giải: “Khi ấy trên máy bay có ba trăm ba mươi người, không có nhân viên y tế, không có thiết bị khử rung tim, các tiếp viên khác còn phải đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách.”

Anh Tiền cười khẩy: “X Airlines làm ăn kiểu gì thế? Biết không đủ người mà chỉ cử có mấy đứa chúng mày lên máy bay à? Công ty to như vậy mà đến mấy người tử tế cũng không thuê nổi sao!”

Để tránh xung đột leo thang cũng như giữ gìn trật tự bệnh viện, nhân viên an ninh đành tạm thời tách người nhà ra khỏi Biên Tích, cưỡng chế đưa anh Tiền đi.

Biên Tích ngồi trên ghế ở hành lang, cúi gằm mặt.

Chủ nhiệm Lý vỗ vai y: “Không sao đâu.”

Biên Tích xòe hai bàn tay ra, nhìn chúng mà thấy xa lạ vô cùng, rõ ràng có bao điều muốn nói, song thốt ra chỉ vỏn vẹn một câu: “Chủ nhiệm Lý.”

Chủ nhiệm Lý an ủi: “Người nhà xót con nên mới thế, cũng có thể hiểu được.”

Biên Tích chau mày, lần đầu tiên trong đời y tự vấn chính mình: “Em… đã sai sao.”

“Sai hay không, sai ở đâu, tôi nói cũng chẳng có giá trị.” Chủ nhiệm Lý nhìn y, thừa biết mọi lời động viên lúc này đều là vô nghĩa, “Thôi thì dạo này cậu cũng mệt quá rồi, nhân dịp điều tra này, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.”

Đây là kỳ điều tra kéo dài lần thứ ba trong suốt mười năm sự nghiệp của Biên Tích.

Lần đầu là năm năm trước, khi y vừa được thăng lên tiếp viên hai khoang, bị vạ lây do hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm; lần thứ hai là năm ngoái, khi xử lý sự cố hỏa hoạn AD801; và lần thứ ba chính là bây giờ, nguyên do là y sơ cứu trong tình thế khẩn cấp, bị nghi ngờ thao tác thiếu chuyên nghiệp gây thương tích cho hành khách.

X Airlines đặc biệt coi trọng dịch vụ khách hàng thành viên, hễ là khiếu nại của khách Bạch Kim, chỉ cần không quá đáng thì gần như chẳng có khiếu nại nào không được thông qua, huống hồ lần này lại nghi là sơ cứu gây thương tích cho trẻ nhỏ, Biên Tích chẳng cần quá bi quan cũng đoán được hậu quả tồi tệ đến mức nào.

Lòng dạ Biên Tích rối bời, vốn định hỏi ý kiến Nghiêm Ngạn Khoát, nhưng chợt nhớ anh nói hôm nay phải đến Nam Kinh, đành chuyển hướng gọi cho Nhiếp Hàng.

Nhiếp Hàng xù lông còn nhanh hơn cả tốc độ Biên Tích thuật lại sự tình, lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia đã oang oang chửi đổng: “Mẹ kiếp! Số cậu là cái số gì vậy? Nửa năm dính hai quả phốt, mà toàn của thẻ Bạch Kim mới đau chứ?”

“…Em cũng muốn biết đây.” Biên Tích não nề đáp, “Quy định của công ty về vụ này nói sao ấy nhỉ?”

“Điều nào?” Quy định đánh giá của Nhiếp Hàng khác với của tiếp viên hàng không nên hắn nghĩ mãi không ra.

“Nhớ ra rồi. Ba lần khiếu nại, trừ toàn bộ thưởng hiệu suất cả năm, trong vòng hai năm không được thăng cấp.” Biên Tích tự giễu, “Nói vậy thì, em cũng nguy to rồi.”

“Chuyện này cũng đâu thể đổ tại cậu được!” Nhiếp Hàng tức anh ách, “Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà còn bị cho là sai trái à? Lúc đó một mống nhân viên y tế cũng chẳng có, cậu biết phải làm sao? Khoanh tay đứng nhìn thằng bé à? Công ty nghĩ cái quái gì vậy?”

Biên Tích thở dài, bảo mình cũng đành bó tay, chỉ biết ngồi chờ kết quả.

Nhiếp Hàng cũng đành chịu, lại hỏi: “Giờ tính sao?”

Biên Tích não nề: “Tạm đình chỉ bay một thời gian, đợi điều tra xong rồi tính tiếp.”

“Thôi rồi, giờ bay tháng này lại toi công.” Nhiếp Hàng thì lại quan tâm đến những thứ đó hơn.

“Nếu chỉ thiệt hại có vậy thì đã là ơn trời lắm rồi.” Ai biết sau này còn gặp phải phiền phức gì nữa, giờ Biên Tích chẳng dám nghĩ xa hơn, “Mong là đứa bé không sao.”

Trò chuyện với Nhiếp Hàng đến tối mịt, lúc kết thúc Biên Tích mới thấy tin nhắn Nghiêm Ngạn Khoát gửi từ một tiếng trước, đại ý là anh vừa họp xong, hỏi y có chuyện gì thế.

Biên Tích thừa biết giá trị hợp đồng của vụ Văn Thuận lớn đến mức nào, tầm ảnh hưởng xã hội ra sao, huống hồ sắp đến ngày hầu tòa, y không thể để luật sư đại diện phải phân tâm.

Y nhắn lại: [Không có gì đâu, chỉ hỏi thăm anh chút thôi.]

Nghiêm Ngạn Khoát lấy làm lạ: [Em hạ cánh rồi à?]

Trước đó Biên Tích đã nói với Nghiêm Ngạn Khoát về lịch bay, theo kế hoạch, giờ này y đáng lẽ vẫn đang ở trên trời.

Biên Tích phủ nhận: [Không, kế hoạch bay bị hủy rồi.]

Nghiêm Ngạn Khoát nhạy bén nhận ra có điều bất thường, gặng hỏi: [Xảy ra chuyện gì à?]

Biên Tích đáp: [Công ty sắp xếp đột xuất thôi.]

Qua con chữ và màn hình, chẳng thể nào nhìn ra được biểu cảm của đối phương. Nghiêm Ngạn Khoát có lẽ đang bận, hoặc cũng có thể đã tin lời Biên Tích, nên không bình luận gì thêm.

Cứ sát ngày ra tòa là Nghiêm Ngạn Khoát lại đầu tắt mặt tối, có khi về đến nhà trời đã sang canh, dành ra được nửa giờ chuyện trò qua video đã là may mắn lắm rồi.

Hôm ấy, Nghiêm Ngạn Khoát nhận được thông báo phản tố[1], kèm theo danh mục bằng chứng do nguyên đơn cung cấp. Nhưng anh vẫn còn vụ án của Viên Đông phải xử lý, mấy hôm trước cảnh sát vừa tìm ra manh mối nghi phạm, yêu cầu anh phối hợp điều tra.

Nghiêm Ngạn Khoát xoay xở không xuể, đành gọi Hoàng Tiêu Tiêu đến, bảo cô dựa vào danh mục bằng chứng, điều chỉnh lại một bản tài liệu phản tố.

Hoàng Tiêu Tiêu ôm tập tài liệu về bàn, nghiền ngẫm đến chừng năm giờ chiều thì tất tả chạy sang hỏi: “Luật sư Nghiêm, em thấy có gì đó không ổn.”

Nghiêm Ngạn Khoát ngẩng đầu lên khỏi hồ sơ vụ án, hỏi: “Sao vậy?”

“Anh xem mục số 5 và 7 – bản ghi âm cuộc gọi, đoạn băng hình, chứng minh bị cáo Lương Cảnh Lương và cô trợ lý Vương Hỷ có quan hệ nam nữ bất chính.” Hoàng Tiêu Tiêu lấy làm lạ: “Chúng ta đã hỏi cả Giám đốc Lương lẫn cô Vương Hỷ rồi, có nghe họ nhắc đến cái part này đâu cơ chứ!”

Nghiêm Ngạn Khoát sắc mặt đanh lại, lập tức gọi cho Lương Cảnh Lương.

Chẳng hề ngạc nhiên, đối phương cúp máy, cuộc gọi chuyển thẳng vào hộp thư thoại.

Lần này Nghiêm Ngạn Khoát không chờ như trước nữa, mà để lại lời nhắn: “Giám đốc Lương, chúng tôi đã nhận được danh mục bằng chứng của nguyên đơn, thấy có một số việc không khớp với những gì anh đã nói trước đây, mong anh giải thích rõ ràng – cần phải nhắc lại một lần nữa, nếu thân chủ cố tình che giấu, tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy thác.”

Lương Cảnh Lương gọi lại rất nhanh, vừa bắt máy đã hỏi: “Lại chuyện gì nữa?”

Nghiêm Ngạn Khoát đọc lại danh mục bằng chứng, hỏi: “Trước đây tôi đã nhiều lần xác nhận với anh, anh nói Vương Hỷ chỉ là trợ lý của anh, vậy đoạn ghi âm và băng hình bên phía Cố Tuệ Tâm là thế nào?”

“Làm sao mà tôi biết được?” Lương Cảnh Lương tỏ vẻ bất cần, “Cậu là luật sư của tôi, đó là chuyện cậu phải suy nghĩ để giải quyết chứ.”

“Điều kiện tiên quyết để tôi giải quyết là anh phải cho tôi biết toàn bộ sự thật!” Nghiêm Ngạn Khoát có chút bực dọc, trầm giọng mắng: “Nếu không thì có thánh cũng chẳng cứu nổi anh đâu.”

Lương Cảnh Lương bất mãn: “Cậu ăn nói kiểu gì đấy?”

“Giám đốc Lương, tôi khuyên anh một câu, hiện tại chúng ta đang là đối tác, giở trò khôn lỏi thì cuối cùng người chịu thiệt là anh thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát nói rất nặng lời, “Nếu anh muốn thắng kiện, xin anh ngay bây giờ, lập tức, kể lại từ đầu đến cuối những chuyện anh đã giấu giếm cho tôi nghe.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, hít một hơi thật sâu rồi mới đáp: “Thôi được.”

Chuyện cũng chẳng dài dòng, kể trong hai phút là xong, chẳng có gì mới mẻ. Vẫn là mô-típ cũ rích về một người đàn ông thành đạt sau khi leo lên đỉnh cao thì ruồng rẫy người vợ đã đồng cam cộng khổ để cặp kè với kẻ thứ ba, rồi lại tìm cách ly hôn chia tài sản sau khi cha mẹ vợ qua đời, hoàn toàn là một phiên bản khác hẳn so với những gì Vương Hỷ từng kể.

Nghiêm Ngạn Khoát nghe mà đau cả đầu, giữa chừng phải liên tục uống nước, hai phút trôi qua còn dài hơn hai tiếng đồng hồ. Anh kết luận: “Giám đốc Lương, hẳn anh cũng biết, với tiền đề là anh ngoại tình trong hôn nhân, kế hoạch phân chia tài sản ban đầu sẽ rất khó thực hiện.”

“Thế thì tôi thuê cậu làm gì?” Lương Cảnh Lương cứng mồm.

Nghiêm Ngạn Khoát điều chỉnh lại hơi thở: “Tôi chỉ có thể đảm bảo cố gắng hết sức trong phạm vi pháp luật cho phép.”

Cuối cùng, Lương Cảnh Lương vẫn chột dạ, đành khai tuốt chuyện mình đã nhiều lần vụng trộm với Vương Hỷ sau khi kết hôn.

Bàn tay Nghiêm Ngạn Khoát siết chặt điện thoại hơn, anh truy hỏi: “Những mối quan hệ bất chính đó, bao nhiêu lần, ở đâu, thời gian nào?”

“Rốt cuộc cậu đứng về phe nào vậy? Hỏi nhiều thế để làm gì?” Lương Cảnh Lương bực bội muốn cúp máy.

Nghiêm Ngạn Khoát không cho phép chen ngang: “Tôi cần biết mức độ bất lợi của những bằng chứng đó đối với anh!”

Lương Cảnh Lương im lặng hồi lâu, hắng giọng rồi mới nói: “…Chỉ vài lần thôi, đều ở khách sạn W.”

Nghiêm Ngạn Khoát gặng hỏi: “Chỉ vài lần?”

“Cũng có thể là chục lần.” Lương Cảnh Lương đổi giọng, “Hoặc mấy chục lần, chả nhớ nữa.”

“Ngoài Vương Hỷ ra, còn ai khác không?”

“…Còn.”

“…” Nghiêm Ngạn Khoát hít một hơi thật sâu, “Số lượng, danh tính, và mối quan hệ kéo dài đến khi nào.”

Lương Cảnh Lương nhớ lại: “Ba bốn người gì đó, toàn là chơi bời qua đường, ai mà nhớ nổi tên họ là gì? Sau Tết thì không còn qua lại nữa.”

Nghiêm Ngạn Khoát mặt lạnh như tiền: “Nói cách khác, mối quan hệ bất chính với những người không liên quan đến vụ án đã chấm dứt trước khi anh đệ đơn ly hôn.”

Lương Cảnh Lương bất bình: “Chú ý lời nói của cậu—”

Nghiêm Ngạn Khoát ngắt lời: “Trả lời thật.”

Có lẽ lần đầu gặp phải đối tác cứng rắn đến vậy, Lương Cảnh Lương ngẩn người ra, trong lòng chỉ muốn đổi ngay người này, nhưng nghĩ đến ngày ra tòa và tình cảnh của mình, đành phải bình tĩnh, đi đi lại lại trong văn phòng, “Đúng! Cho nên tôi cũng không biết bọn họ lấy bằng chứng này ở đâu ra! Bọn tôi rất cẩn thận, không thể nào bị người ngoài chụp được!”

Nghiêm Ngạn Khoát day day trán, dùng hơi thở sâu để đè nén cơn giận, “Biết rồi.”

Nghiêm Ngạn Khoát cúp máy, Hoàng Tiêu Tiêu uể oải hỏi: “Luật sư Nghiêm, sao anh lại nhận mấy vụ kiểu này vậy?”

Nghiêm Ngạn Khoát tâm trạng không tốt, lạnh lùng nói: “Có việc thì nói.”

“Theo anh suốt ngày không phải lo chuyện ly hôn thì cũng là phân chia tài sản, em sắp có ám ảnh với đàn ông luôn rồi này!” Hoàng Tiêu Tiêu vừa ca cẩm vừa thu dọn tài liệu, “Trước khi kết hôn em nhất định phải đi công chứng tài sản mới được.”

Nghiêm Ngạn Khoát không nói gì, cúi đầu nhìn mục số 5 và 7 trong danh mục bằng chứng, chìm vào suy tư.

Hoàng Tiêu Tiêu gục mặt xuống bàn, rệu rã cất tiếng: “Chậc, giờ tên Lương Cảnh Lương này lại ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, thế thì bao nhiêu yêu cầu ban đầu của mình coi như đổ sông đổ bể hết rồi.”

“Chỉ có thể điều chỉnh hướng phản tố thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát mở bản phản tố đã soạn sẵn, mạnh tay gạch bỏ đi rất nhiều, “Chúng ta rà soát lại bằng chứng một lần nữa, xem mắt xích nào có sơ hở.”

Lần rà soát này lại kéo dài đến tận đêm khuya, mí mắt Hoàng Tiêu Tiêu đã muốn sụp xuống, vẫn phải cố gượng đi rửa mặt rồi quay lại làm việc.

Nghiêm Ngạn Khoát đang dựa vào ghế, sắc mặt còn tệ hơn cả hồi chiều.

“Luật sư Nghiêm, anh vẫn chưa về ạ?” Hoàng Tiêu Tiêu ngáp một cái rồi bước tới.

Nghiêm Ngạn Khoát nhìn màn hình, giọng trĩu nặng: “Ngày mai anh tính đến khách sạn W một chuyến.”

Hoàng Tiêu Tiêu hiểu ngay, vẻ mặt cũng trở nên khó xử: “Ý anh là…”

“Ừm.” Nghiêm Ngạn Khoát tắt máy tính, giọng có chút bực bội, “Không còn gì thì hôm nay về trước đi.”

Lời tác giả:

Đôi trẻ gặp phải bài toán khó rồi 😦


[1]Phản tố là một quyền của bị đơn trong vụ án dân sự, việc phản tố của bị đơn là việc bị đơn khởi kiện ngược lại nguyên đơn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.