—[Anh Biên, tin vui đây! Căn nhà anh nghía năm ngoái ấy, chủ nhà đang kẹt tiền cần sang gấp, hạ hẳn 500 ngàn!]
[Hiện đã có ba bên đang ngã giá với ông ấy, nghe phong thanh còn có thể giảm thêm 200 ngàn nữa. Mấy bữa nay anh có rảnh không, chúng ta hẹn chủ nhà gặp mặt nhé!]
—[Tiểu Biên, có một tin không hay muốn báo cho cậu. Tình hình hồi phục của cháu bé không khả quan, vẫn đang phải nằm viện theo dõi.]
[Tôi biết cậu không hề thao tác sai quy trình, cứu hộ trong điều kiện máy bay chao đảo vốn dĩ đã tiềm ẩn rủi ro, lỗi không phải ở cậu. Nhưng cha mẹ đứa bé cứ một mực khăng khăng là do cậu sơ suất gây ra, công ty cũng khó xử lắm.]
[Cậu đứng ra xin lỗi hành khách một tiếng, tiền thưởng năm nay coi như trừ đi cho có lệ, còn tiền bồi thường thì công ty sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Chuyện này coi như cho qua, được không?]
Vài dòng tin nhắn gần như cùng lúc ập tới dồn dập. Biên Tích ôm gối, ngồi trên sô pha, ánh mắt ráo hoảnh nhìn trân trân chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ động thái nào.
Y chẳng muốn hồi âm bất cứ tin tốt hay tin xấu nào. Trải qua bao phen thăng trầm dâu bể, y đã thấm thía sâu sắc cái gọi là “người tính không bằng trời tính”, giờ đây chỉ tâm niệm một lẽ: sống được thì sống, chẳng sống nổi thì đành thôi.
Mặc kệ nó ra sao, dẫu gì những việc cần bù đắp, cần trình bày, y đều đã làm cả rồi, nghĩ ngợi nhiều thêm cũng chẳng ích lợi gì.
Giám đốc Lý lại chẳng được bình chân như vại như y. Khoảng hai giờ chiều, sau một hồi dội bom tin nhắn bất thành, ông bèn gọi thẳng.
Mấy ngày nay chờ tin, Biên Tích chẳng đêm nào tròn giấc, lúc này đang tranh thủ ngủ bù, bị tiếng chuông inh ỏi đánh thức, nên giọng điệu có phần bực bội: “Ai đấy?”
Nghe giọng y như vừa mới tỉnh ngủ, Giám đốc Lý sốt ruột: “Cậu còn ngủ được à! Cậu xem kết quả điều tra chưa?”
“Tin nhắn trên WeChat thì em thấy rồi, chứ mạng nội bộ thì chưa, có chuyện gì vậy ạ?” Biên Tích dụi mắt, nhỏm dậy mở cửa sổ, cố cho mình tỉnh táo hơn.
Giám đốc Lý chuyển thẳng tập tin PDF cho y: “Tôi tải về rồi đây, cậu xem đi.”
Biên Tích lười nhác mở ra: “Thôi, kết quả thế nào em đoán được rồi.”
Giám đốc Lý hỏi: “Cậu biết tỏng rồi à?”
Biên Tích nửa đùa nửa thật: “Hy sinh một mình em, vừa chẳng tổn hại đến lợi ích công ty, lại dỗ dành được hành khách. Em mà là công ty, có khi còn phải thưởng cho ai nghĩ ra cái chiêu này ấy chứ.”
Giám đốc Lý cũng đành cứng họng, bởi lẽ người ta nói chẳng sai vào đâu được, chỉ đành não nề: “Biên Tích, nào có chuyện hy sinh ai bao giờ. Tôi đang đấu tranh với công ty rồi, sang năm mọi giải thưởng, bình bầu danh hiệu đều sẽ ưu tiên cậu, coi như bù đắp.”
Biên Tích cười khẩy một tiếng: “Sếp, sếp thật sự cho rằng, mấy trò mèo này có thể khiến hành khách hài lòng sao?”
Đầu dây bên kia sững lại.
Biên Tích hắng giọng, nói tiếp: “Nhân lực cứu hộ không đủ, là vì công ty cắt giảm số lượng tiếp viên, chỉ có thể để tiếp viên thực hiện ép tim ngoài lồng ng.ực là vì không trang bị thiết bị cứu hộ chuyên dụng. Bao nhiêu yếu tố chồng chất lên nhau như vậy, công ty lại chỉ cử một mình em đi xin lỗi. Nếu sếp là hành khách, sếp có chấp nhận không?”
“…” Sau một hồi trầm ngâm, Giám đốc Lý cũng đưa ra kết luận tương tự: “Không.”
Biên Tích ngồi xuống sô pha, hướng mắt nhìn khoảng trời vời vợi ngoài khung cửa, lần đầu tiên y thấy nó có chút xa lạ.
“Vậy nên, sếp Lý à,” Biên Tích mở tập tin kết quả điều tra, cười bất cần, “kết quả điều tra, sếp hỏi ý kiến em, thực ra cũng chẳng có nghĩa lý gì.”
Giám đốc Lý buông một tiếng thở dài não nuột: “Biết rồi. Tôi đi liên hệ với bên pháp chế đây.”
_
Đúng như Biên Tích dự liệu, cha mẹ đứa bé không hài lòng với phương án xử lý mà X Airlines đưa ra, một mực đòi khởi kiện X Airlines, yêu cầu bồi thường toàn bộ viện phí cùng một khoản tiền lớn cho tổn thất tinh thần.
X Airlines có đội ngũ pháp chế chuyên nghiệp, quy trình xử lý các vụ kiện từ hành khách cũng đã thành nếp. Nhưng với cá nhân Biên Tích, dính phải chuyện thế này vẫn là lần đầu.
Theo quán tính, y định tìm Nghiêm Ngạn Khoát hỏi han, nhưng gọi mấy cuộc đều không thấy bắt máy, lúc này mới sực nhớ ra anh đang chuẩn bị cho phiên tòa, bèn chuyển sang hỏi Nhiếp Hàng xem có quen biết luật sư nào khác không.
Nhiếp Hàng vừa mới nghe tin này từ các đồng nghiệp khác, trước hết là sững sờ không hiểu sao sự việc lại thành ra thế này, sau đó càng kinh ngạc hơn khi biết Biên Tích không tìm người nhà để giúp đỡ.
Biên Tích vốn không phải kiểu người thích nhập nhằng chuyện công tư: “Anh ấy chủ yếu làm về ly hôn với lao động, không dính dáng gì đến vụ của em.”
Nhiếp Hàng không hiểu: “Thì nhờ cậu ấy tìm người cùng lĩnh vực giúp cho!”
“Thôi, chẳng lẽ lần nào cũng làm phiền anh ấy.” Biên Tích đáp.
Nhiếp Hàng lấy làm lạ: “Có gì đâu? Cậu ấy là luật sư, lại còn là bạn trai cậu, cậu không tìm cậu ấy thì tìm ai đây?”
“Chuyện nào ra chuyện đó.” Biên Tích vẫn khăng khăng, “Dạo này anh ấy cũng đang bù đầu bù cổ với việc của mình rồi.”
Thấy không khuyên nổi, Nhiếp Hàng đành lắc đầu chịu thua, giúp y tìm cách: “Lần trước anh Viễn ra hầu tòa có quen biết mấy người bên các văn phòng luật sư, để anh bảo anh ấy tìm giúp cậu nhé?”
Biên Tích gật đầu: “Vâng, em cảm ơn anh.”
Kiều Viễn làm việc nhanh gọn, tính tình lại hào sảng, chẳng mấy chốc, thông tin liên hệ WeChat của vị luật sư mới đã được gửi tới.
Kiều Viễn: [Tiểu Biên, luật sư Trần này giỏi xử lý tranh chấp lắm, cậu trao đổi với anh ấy xem sao.]
Biên Tích: [Cảm ơn anh Viễn nhiều! Dạo này nhiều việc quá, hôm nào em mời anh bữa cơm sau nhé!]
Kiều Viễn: [Khách sáo gì đâu, cậu cần giúp gì cứ alo tôi một tiếng.]
Biên Tích hẹn gặp luật sư Trần ở một quán cà phê. Suốt quãng đường, y chật vật lái xe, lúc vượt thì bị hai chiếc SUV chèn ép đến hai lần, lại còn dính một loạt đèn đỏ, đến quán cà phê thì tâm trạng đã có thể xem là tệ lắm rồi.
Dù vậy, khi gặp người lạ, y lại tự động chuyển sang chế độ xã giao nhiệt tình, tươi cười chào hỏi đối phương: “Chào luật sư Trần, tôi là Biên Tích.”
Rồi chỉ sang người phụ nữ bên cạnh: “Đây là cô Đường Hiểu Ca, Trưởng phòng Pháp chế của X Airlines.”
“Chào cô cậu.” Luật sư Trần bắt tay hai người rồi ngồi xuống, nhanh chóng vào thẳng vấn đề: “Cậu Biên, phiền cậu mô tả lại một lần nữa hành vi của cậu lúc đó được không?”
Quy trình này Biên Tích đã thuật lại không dưới ba lần, nên kể lại vô cùng trôi chảy. Luật sư Trần vừa nghe vừa ghi chép, rồi lại xin thêm thông báo xử lý của công ty.
“Cậu Biên, quy trình cứu hộ của cậu từ đầu đến cuối đều rất tích cực và đúng quy định. Hơn nữa, Bộ luật Dân sự cũng bảo vệ quyền lợi của người sơ cứu khẩn cấp, do đó, những va chạm quá mức đối với đứa bé do các yếu tố bất khả kháng như máy bay chao đảo gây ra, không thể quy lỗi cho cậu được – đây cũng là kết luận từ cuộc điều tra của bên thứ ba.”
Nghe luật sư Trần trình bày, Biên Tích cảm thấy đây là một người rất ôn hòa, phong thái khác hẳn với Nghiêm Ngạn Khoát, Lâm Vũ, hay Văn Hồng Vũ, thuộc kiểu người từ tốn dẫn dắt, có lẽ rất phù hợp cho việc đàm phán hoặc định hướng.
“Tuy nhiên, xét trên phương diện nhân đạo, việc công ty bồi thường một phần cho người bị thương cũng là hợp lý.” Luật sư Trần có chút ái ngại nhìn vào màn hình máy tính, “Chỉ có điều, số tiền mà hành khách yêu cầu quả thực hơi cao.”
Các khoản viện phí cộng lại đã hơn một trăm ngàn, nhưng đôi vợ chồng trẻ vì quá xót con nên đòi bồi thường tổng cộng sáu trăm ngàn. Bên pháp chế sau khi đánh giá thấy quá cao nên không đồng ý.
Trưởng phòng Đường nói: “Phải, cho nên phía công ty cũng cảm thấy không thể chấp nhận được. Hiện tại còn một vấn đề nữa là xét xử công khai, lại là một vụ việc y tế, lãnh đạo chúng tôi e rằng sẽ không hay cho danh tiếng của công ty.”
Biên Tích không lên tiếng, nhưng luật sư Trần đã hiểu ý: “Vậy, cô cậu muốn đạt được hòa giải ngoài tòa?”
Sau khi trao đổi ánh mắt với Biên Tích, Đường Hiểu Ca gật đầu.
“Tôi hiểu, đây cũng là lựa chọn tốt nhất cho cả đôi bên.” Luật sư Trần đầu óc nhanh nhạy, lập tức đưa ra một phương án, “Đối với phía cô cậu, mới đây vừa xảy ra sự cố hàng không, giờ lại ồn ào chuyện y tế, quả thực ảnh hưởng không tốt. Đối với gia đình anh Tiền cũng vậy, dẫu sao quy trình tố tụng cũng phức tạp và dai dẳng, chỉ cần điều kiện có thể thương lượng được, có lẽ họ cũng không muốn tốn quá nhiều công sức vào chuyện này.”
Lúc này Biên Tích mới lên tiếng: “Luật sư Trần có đề xuất gì không ạ?”
“Tôi có thể thử liên lạc với chị Vương và anh Tiền, xem yêu cầu cốt lõi của họ là gì.” Luật sư Trần quay sang nhìn Đường Hiểu Ca, “Dĩ nhiên, trước đó, tôi cũng cần nghe ý kiến của chị – giới hạn chấp nhận được, cũng như phương án giải quyết.”
Đường Hiểu Ca liếc nhìn Biên Tích, y biết mình là một trong những người trong cuộc, không tiện can dự quá sâu, bèn kiếm cớ đứng dậy rời đi: “Vậy có gì cần tôi phối hợp cứ nói nhé, tôi còn có việc, xin phép về trước.”
“Cậu đi thong thả.”
Trước khi ra khỏi quán, Biên Tích liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã mười một giờ. Những ngày qua cứ rối như tơ vò, y đã hơn nửa tháng chưa gặp bạn trai, cũng không biết Nghiêm Ngạn Khoát bên đó thế nào rồi.
_
Kim đồng hồ chỉ mười một giờ, búa của thẩm phán gõ xuống, bàn phím của thư ký lách cách không ngừng.
Phiên tòa này của Nghiêm Ngạn Khoát chẳng hề dễ dàng.
Luật sư đối phương vừa vào đã tung ra bằng chứng Lương Cảnh Lương ngoại tình trong hôn nhân, cho rằng nhà cửa, vị trí công việc, các mối quan hệ của anh ta sau hôn nhân nhờ từ nhà họ Cố mà có, trong khi anh ta lại có lỗi rõ ràng, còn cố tình tẩu tán tài sản chung sau hôn nhân, do đó đối phương nghi ngờ anh ta cố ý đợi đến khi Cố Tuệ Tâm nhận được tài sản thừa kế mới đệ đơn ly hôn. Vì vậy, đối phương chủ trương, Lương Cảnh Lương chỉ được phân chia phần giá trị gia tăng sau này của bất động sản, và phần cổ phần đứng tên của riêng anh ta.
Nghiêm Ngạn Khoát thì khăng khăng rằng những nghi ngờ của đối phương không có cơ sở, cáo buộc cố ý không thể thành lập, hơn nữa tài sản thừa kế là Cố Tuệ Tâm nhận được sau hôn nhân, thuộc về tài sản chung, theo quy định của luật dân sự thì phải được phân chia.
Nửa sau phiên tòa, thẩm phán xác định việc Lương Cảnh Lương mưu tính ly hôn là mấu chốt của vụ án, trong đó yếu tố quan trọng nhất chính là sự thật và thời điểm Lương Cảnh Lương ngoại tình.
Nghiêm Ngạn Khoát lấy ra bằng chứng do nguyên đơn cung cấp trước đó, chỉ vào và hỏi: “Nguyên đơn sử dụng đoạn ghi âm, đoạn băng hình tháng 3 năm 2023 này để chứng minh, anh Lương Cảnh Lương đã ngoại tình với người ngoài vụ án là Vương Hỷ từ năm ngoái, do đó anh ta chọn tháng 12 để đệ đơn ly hôn, thuộc về hành vi cố ý phân chia tài sản thừa kế. Vậy, xin hỏi, những bằng chứng này được thu thập từ đâu?”
Luật sư đối phương bình tĩnh đáp: “Là camera giám sát của khách sạn.”
Nghiêm Ngạn Khoát bèn lấy ra tài liệu của mình, nói: “Đây là camera giám sát tôi thu thập được từ chính căn phòng đó tại khách sạn W. Có thể thấy, camera được lắp ở hành lang, hướng chéo về phía cửa phòng, chỉ có thể quay được khu vực cửa ra vào.”
Nói rồi, anh lại lấy bằng chứng của đối phương ra so sánh: “Đây là góc quay camera do nguyên đơn cung cấp, camera gần như hướng thẳng vào cửa phòng và giường lớn, hoàn toàn có thể quay được mọi thứ bên trong phòng.”
Nghiêm Ngạn Khoát thu dọn bằng chứng, mặt lạnh như tiền: “Xin hỏi, tại sao lại có sự chênh lệch góc quay lớn đến vậy?”
Luật sư của nguyên đơn nghiêng đầu nói nhỏ vài câu với Cố Tuệ Tâm, sau đó gật đầu đáp: “Đoạn camera này được quay vào tháng 3 năm ngoái, cách thời điểm bị đơn thu thập đã hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, khách sạn có nhận được một khiếu nại về việc góc quay camera xâm phạm quyền riêng tư của khách, từ đó, họ đã thay đổi vị trí lắp đặt camera.”
Nghiêm Ngạn Khoát truy hỏi: “Mẫu camera này là X-012, qua tra cứu thông tin thương hiệu, được biết nó chỉ có thể lưu trữ dữ liệu trong ba tháng. Xin hỏi nguyên đơn làm cách nào để lưu giữ được tập tin từ nửa năm trước và nộp làm bằng chứng?”
Luật sư nguyên đơn dường như đã có chuẩn bị, tự tin nói: “Nguyên đơn đã liên hệ với khách sạn vào tháng 3 năm ngoái, khi đó đã trích xuất và sao chép một bản.”
Nghiêm Ngạn Khoát khẽ hít vào, biết rõ đối phương đã sập bẫy: “Việc lưu trữ camera giám sát cần có lệnh điều tra của tòa án và văn bản ủy quyền của các cơ quan liên quan. Tháng 3 anh Lương vẫn chưa đệ đơn ly hôn, vụ án này vẫn chưa được thụ lý, làm sao cô Cố có thể tiên liệu trước để liên hệ sớm như vậy, và làm cách nào để lấy được camera giám sát từ khách sạn?”
Luật sư đối phương thoáng chút bối rối, quay lại bàn bạc với Cố Tuệ Tâm vài giây, sau đó cố giữ bình tĩnh nói vào micro: “Nguyên đơn sớm nhận thấy có điều bất thường, biết anh Lương thường xuyên lui tới khách sạn W, nên đã liên hệ trước với bộ phận an ninh của khách sạn. Vào tháng 3, anh Lương liên tục nghỉ tại khách sạn này, vì vậy nguyên đơn đã xin phép khách sạn cho xem lại các bản ghi. Vì khi đó hai bên vẫn còn là vợ chồng, nên cô Cố chỉ cần cung cấp giấy tờ tùy thân là đã được phép xem camera.”
Nghiêm Ngạn Khoát chỉ vào hình ảnh vừa được chiếu lên: “Tuy nhiên, khi chúng tôi đến khách sạn tìm hiểu, phát hiện phòng giám sát có dán biển cảnh báo rõ ràng: Nghiêm cấm trích xuất, sao chép các bản ghi camera giám sát nếu không có sự cấp phép của các cơ quan công tố, kiểm sát, tư pháp.”
Sắc mặt Cố Tuệ Tâm tái đi từng đợt, hai tay đan vào nhau, mồ hôi lạnh túa ra.
Nghiêm Ngạn Khoát nói tiếp: “Tháng 3 cô Cố và anh Lương vẫn còn liên kết thẻ gia đình, do đó chúng tôi có thể xem được lịch sử giao dịch khi đó. Giữa tháng 3, cô ấy đã nhiều lần chuyển tiền vào một tài khoản có đuôi số là 4XX9, tổng cộng là 100 ngàn Nhân dân tệ. Và tài khoản này, thuộc sở hữu của trưởng phòng an ninh khách sạn.”
Nghiêm Ngạn Khoát hắng giọng: “Nói cách khác, chúng tôi có lý do để nghi ngờ, đoạn ghi hình giám sát này được thu thập trái phép bằng hình thức hối lộ, không có sự cho phép của cơ quan công an và cơ quan tư pháp.”
Đối phương lập tức phản bác: “Không! Việc giao dịch tiền bạc giữa cô Cố và nhân viên an ninh khách sạn không liên quan đến vụ án này! Hơn nữa, cô ấy đã cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và lý do trích xuất, không hề xâm phạm đến quyền riêng tư của các khách hàng khác!”
Nghiêm Ngạn Khoát đối đáp gay gắt, giọng nói ngày một nhanh, khiến Lương Cảnh Lương ngồi bên cạnh không nhịn được mà cổ vũ: “Vậy anh Lương Cảnh Lương có phải là khách của khách sạn không? Đoạn video và ghi âm của anh ấy có phải đã bị khách sạn giao cho người khác mà không qua quy trình xác minh không? Đây có phải là hành vi xâm phạm quyền riêng tư không?”
Luật sư đối phương kích động đứng bật dậy: “Tôi cho rằng không phải!”
Nghiêm Ngạn Khoát ngước nhìn thẩm phán, thấy người ngồi trên bục xét xử chau mày, trong lòng đã có đáp án.
Vấn đề này không cần phải bám riết, Nghiêm Ngạn Khoát đổi hướng, thừa thắng xông lên: “Camera giám sát cũ của khách sạn được lưu trữ theo giờ, mỗi video cũ có dung lượng từ 1000MB đến 1500MB, tại sao video do nguyên đơn cung cấp chỉ có 610MB? Liệu video này có bị cắt xén hay chỉnh sửa không?”
“Điều này liên quan đến việc nén chất lượng hình ảnh khi sao chép lưu trữ, nguyên đơn tuyệt đối không hề cắt ghép hay chỉnh sửa gì đối với bằng chứng.”
“Như đã đề cập trước đó, camera giám sát của khách sạn sẽ được ghi đè sau mỗi ba tháng, do đó nguyên đơn không thể cung cấp vật mang tin gốc của tài liệu nghe nhìn này. Nếu vậy, nguyên đơn làm cách nào để chứng minh bằng chứng này không bị chỉnh sửa, cắt ghép?”
Luật sư đại diện của nguyên đơn kéo lại cà vạt, tức tối nói: “Vậy thì mời bị đơn yêu cầu tòa án giám định! Chúng tôi không có nghĩa vụ tự chứng minh!”
Cố Tuệ Tâm vì người thân qua đời, người đầu ấp tay gối bội bạc, đã bị dày vò đến sức cùng lực kiệt, nay lại nghe một loạt những câu hỏi dồn dập, tinh thần gần như phát điên, đột nhiên đứng dậy chửi đổng: “Súc sinh… các người đúng là một lũ súc sinh!”
Luật sư đại diện đưa cho cô khăn giấy, khẽ hỏi: “Cô có muốn tiếp tục không? Có thể xin tạm dừng phiên tòa năm phút.”
Cố Tuệ Tâm cố gượng lắc đầu, chỉ tay về phía Nghiêm Ngạn Khoát, nói: “Không cần… anh nói cho hắn biết… camera đều là thật… tuyệt đối không chỉnh sửa… tôi lấy tính mạng mình ra thề!”
Nước mắt người phụ nữ chảy như mưa, cơ bắp quanh vùng thâm quầng mắt do mệt mỏi hiện rõ cứ giật giật, nhưng vẻ mặt lại kiên cường và nhẫn nhịn đến lạ. Nghiêm Ngạn Khoát nhìn cô từ xa, lòng chợt xao động, vội cúi đầu xuống.
Nhưng trong mắt người đàn ông này, lòng trắc ẩn dường như chỉ tồn tại được một giây. Anh lục tìm một hồi trong tập hồ sơ dán chi chít những mẩu giấy ghi chú, hắng giọng, rồi lại trở về với vẻ mặt vô cảm, chậm rãi tổng kết:
“Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự, những tài liệu chứng cứ thu thập vi phạm trình tự pháp luật, những bản sao, bản chụp không thể đối chiếu với bản gốc, cũng như những tài liệu nghe nhìn còn nhiều điểm nghi vấn đều không thể dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án.”
“Do đó, nếu nguyên đơn không có bằng chứng nào khác để chứng minh hành vi có lỗi trong hôn nhân của bị đơn thì không nên dựa vào lý do này để chủ trương giảm tỷ lệ phân chia tài sản mà anh Lương xứng đáng được hưởng.”
Câu nói này như giọt nước làm tràn ly, Cố Tuệ Tâm không thể gắng gượng thêm nữa, hướng về phía máy quay đang ghi hình, “á” lên một tiếng, rồi sụp đổ gào khóc nức nở.
Lời tác giả:
Diễn biến phiên tòa vẫn có tham khảo các vụ án trên trang mạng công khai về xét xử, tuy nhiên, để đảm bảo tính hấp dẫn khi đọc cũng như phù hợp với mạch truyện và tính cách nhân vật, tôi đã không tuân thủ hoàn toàn chặt chẽ theo quy trình xét xử ngoài đời thực.
Đôi trẻ nhà ta mỗi người một mặt trận, cuối cùng cũng xử lý xong xuôi. Chương sau gặp lại nhau nhé!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.