Khoảnh khắc phiên tòa hạ màn, Nghiêm Ngạn Khoát tựa kẻ đuối nước sau cùng cũng vẫy vùng chạm tới khí trời, anh siết chặt chiếc áo măng tô, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu.
Lương Cảnh Lương lướt qua anh, nét mặt không sao giấu giếm nổi vẻ hân hoan đắc chí: “Cũng ghê gớm đấy, chẳng trách Chủ nhiệm Chu hết mực tiến cử cậu với tôi.”
Nghiêm Ngạn Khoát vẫn giữ vẻ lãnh đạm cố hữu: “Không còn việc gì thì Giám đốc Lương cứ việc đợi kết quả là được.”
“Tốt. Tối nay mời cậu dùng bữa nhé, mấy nay cực cho cậu rồi, để tôi bảo Vương Hỷ đặt chỗ.” Lương Cảnh Lương ra chiều muốn gọi điện.
“Chiều nay tôi có việc rồi, xin hẹn bữa khác.” Nghiêm Ngạn Khoát khéo léo từ chối, nói gần như huỵch toẹt, “Lần này tìm ra kẽ hở trong chứng cứ cũng chỉ là may mắn thôi, bên kia chắc chắn sẽ còn kháng cáo, anh tự liệu lấy.”
Ngụ ý là, đừng có làm thêm chuyện gì thất đức nữa, bằng không sẽ chẳng có lần sau đâu.
Lương Cảnh Lương ra vẻ chẳng hề hấn gì, nhún vai.
Chẳng mấy chốc, Cố Tuệ Tâm cũng giàn giụa nước mắt bước ra. Trông thấy Lương Cảnh Lương và Nghiêm Ngạn Khoát, ánh mắt cô lóe lên một tia sắc lạnh, chỉ tay về phía họ, đến ngón tay cũng run lên vì căm phẫn.
“Cô Cố, để tôi đưa cô về ạ.” Cô trợ lý sợ cô không khỏe, vội vàng lên tiếng.
Cố Tuệ Tâm thất thần như người mất hồn, mặc cho trợ lý dìu xuống lầu. Đến giữa chừng, cô bỗng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn Lương Cảnh Lương và Nghiêm Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741319/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.