Đêm đã về khuya, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, chỉ thi thoảng có vài chiếc máy bay lướt qua trên bầu trời. Căn hộ của Biên Tích cách sân bay không xa, đến cả tiếng động cơ gầm rú cũng nghe rõ mồn một.
“Em có cần nút bịt tai không?” Nghiêm Ngạn Khoát không biết thường ngày Biên Tích có thói quen ngủ nghỉ ra sao, dẫu sao thì họ cũng chưa từng chung chăn chung gối lúc còn tỉnh táo, “Nhà em có loại hương nào giúp an thần không, để anh thắp cho em?”
Biên Tích lắc đầu: “Anh đừng lo lắng quá, mau ngủ đi.”
Nghiêm Ngạn Khoát lúc này mới ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh y.
Có bài học xương máu từ lần ở Tân Giang trước đó, anh cố tình nằm cách xa Biên Tích một chút, nào ngờ lại bị y kéo lại gần.
“Em không khó chịu sao?” Nghiêm Ngạn Khoát hỏi.
Biên Tích lắc đầu.
Nghiêm Ngạn Khoát còn căng thẳng hơn cả Biên Tích, anh thở phào một hơi, nói: “Vậy thì tốt rồi.”
“Anh có thấy em rất kiểu cách, rất kỳ quặc không?” Biên Tích vòng tay qua eo Nghiêm Ngạn Khoát, vì vẫn còn đủ tỉnh táo, nên chẳng hề tỏ ra có chút gì khác thường.
Nghiêm Ngạn Khoát nghiêm túc lắc đầu: “Chưa bao giờ.”
“Thật không?”
“Thật mà.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp, “Anh chỉ sợ mình tham gia vào cuộc sống của em quá ít, lỡ đâu lại sơ suất bỏ qua chuyện gì đó, làm em không vui.”
Biên Tích bất đắc dĩ mỉm cười: “Đã nói rồi, em đâu có không vui với anh.”
Nghiêm Ngạn Khoát cúi đầu im lặng, vẻ như không tin, lại như có chút tủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741325/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.