Dẫu cho hôm nay Biên Tích có quả quyết ngỏ lời, thế nhưng Nghiêm Ngạn Khoát cuối cùng vẫn không ở lại phòng ngủ. Anh ôm Biên Tích dỗ dành một lúc lâu, sau cùng cũng đưa được người ta vào giấc ngủ, rồi mới rón rén lẻn ra phòng khách, nằm lại trên chiếc sô pha.
Trước đây Nghiêm Ngạn Khoát cứ ngỡ, Biên Tích chỉ là có tính cách quá đỗi độc lập được hình thành từ thuở nhỏ, nào ngờ, đằng sau lại còn ẩn chứa một rào cản tâm lý dày đặc đến thế.
Nghĩ lại thì, trước đây anh bảo Biên Tích đi gặp bạn bè mình, giữ y lại nhà mình, thậm chí còn muốn chia sẻ với y cả vòng tròn gia đình và bạn bè thân thiết, đối với Biên Tích mà nói, đó đều là những vấn đề nan giải vô cùng.
Dù khó khăn đến vậy, Biên Tích vẫn cố gắng thực hiện, ngay cả chút phòng tuyến cuối cùng cũng đã lung lay trong đêm nay.
Nghiêm Ngạn Khoát khẽ trở mình, lòng ngổn ngang trăm mối: xót xa, lo lắng, bất an, tự trách, lại xen lẫn cả xúc động, khiến anh chẳng tài nào chợp mắt nổi, đành phải dỏng tai lên, lắng nghe tiếng thở đều đều trong phòng ngủ vọng ra.
—Phá tan lớp băng quả thực chẳng dễ dàng gì, thế nhưng anh lại càng không muốn dùng sức mà đập vỡ nó. Anh sợ người ta sẽ đau.
Nửa đêm về sáng, Nghiêm Ngạn Khoát cuối cùng cũng mơ màng thiếp đi, đang định nhắm mắt lại thì bỗng dưng nghe thấy tiếng động sột soạt trong phòng ngủ.
“Biên Tích?” Nghiêm Ngạn Khoát cách một bức tường, khẽ cất tiếng hỏi.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741326/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.