Dạo này Hoàng Tiêu Tiêu đang quay cuồng vì đội ngũ mất đi người dẫn dắt, thấy Nghiêm Ngạn Khoát trở về, cô ngỡ vớ được cọc, vội vàng ra đón: “Luật sư Nghiêm, anh về rồi!”
Nghiêm Ngạn Khoát đặt cặp tài liệu xuống, hỏi: “Gần đây bên ngoài còn phóng viên không?”
Hoàng Tiêu Tiêu đáp nhanh như chớp: “Hôm nay đỡ nhiều rồi, Luật sư Nghiêm có thể đi làm lại bình thường.”
Nghiêm Ngạn Khoát cười đùa: “Đến Chủ nhiệm Chu cũng chẳng rành khoản bóc lột người bằng em đâu.”
“Ơ?” Hoàng Tiêu Tiêu bĩu môi cãi lại, “Em méc chủ nhiệm cho coi!”
Nghiêm Ngạn Khoát cười xua tay, đoạn nói: “Anh về rồi thì em hết đường lười biếng nhé. Dạo này anh định khởi kiện mấy đối tượng xâm phạm quyền trên không gian mạng, em giúp anh chuẩn bị lệnh điều tra trước khởi kiện được không?”
Hoàng Tiêu Tiêu nhận lời: “Vâng, để em tìm thử bản mẫu, đến lúc đó anh điền ID vào là được.”
Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu, mở cửa văn phòng, phủi bụi trên chiếc bàn đã bám một lớp bụi mỏng, vừa lau vừa hỏi: “Còn động tĩnh nào khác không?”
“Luật sư Văn gọi mấy cuộc rồi, nói là Ngô Hồng Anh phát hiện chỗ ở của chồng cũ có rất nhiều thiết bị định vị và nghe lén, trong đó có cả ghi chép về tiểu khu nhà anh, hình ảnh y hệt bài đăng bóc phốt trên mạng, thông tin rất có thể do gã đó tuồn ra từ trước.” Hoàng Tiêu Tiêu đối chiếu với laptop của mình, check lại từng mục một, chắc chắn đã báo cáo đầy đủ mới nói tiếp, “Với lại, bên đồn công an ấy, sếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741327/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.